1.
cho seungyoun ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa đá, ánh mắt không tự chủ nhìn theo cậu nhân viên đội mũ beret đứng sau quầy kia. đùa chứ cậu ấy trông đáng yêu chẳng khác gì một chú thỏ trắng cả, nhất là với nụ cười để lộ răng thỏ xinh yêu, cậu nhân viên đội mũ beret (hay phiên bản ngắn gọn là cậu beret, vì seungyoun chẳng thể cứ gọi cậu trai kia bằng cái tên dài loằng ngoằng được) thành công bắn một mũi tên tình yêu vào thẳng ngay trái tim sinh viên năm cuối chưa biết yêu đương là gì, dưới sự trợ giúp nhiệt tình của thần cupid ở chỗ nào đó trong trí tưởng tượng của seungyoun.
và từ cái ngày anh nhận ra mình đã sa chân vào lưới của cậu beret, cuộc đời seungyoun như bước sang trang mới. đúng là có tình yêu vào liền khác hẳn.
seungyoun biết yêu, tức là sẽ biết lên các trang mạng tìm hiểu cách cua người ta, hay tạo một tài khoản trên một trang web giải đáp thắc mắc, nhắn hỏi một câu làm sao để cậu beret đổ anh sinh viên khoa sân khấu điện ảnh mà không cần dùng những câu từ bay bướm, được các chị em bốn phương giải đáp rất nhiệt tình.
vì seungyoun đã từng nói một câu đại loại như là 'lỗi tại mẹ anh, không có dặn anh đừng say em', còn kèm theo cái bĩu môi tiêu chuẩn, tức là môi trề ra 1,5 cm, và không được dính nước bọt. cậu beret chỉ nhìn anh, trong ánh mắt là toàn bộ khó hiểu và khinh thường, bỏ đi không nói một lời, làm cái bĩu môi của anh dần chuyển thành cái méo miệng.
có lẽ bởi vì cậu ấy là nhân viên, còn seungyoun là khách hàng, mà khách hàng là thượng đế, nên cậu beret không dám làm gì anh cả. (tạm bỏ qua ánh mắt đầy khinh bỉ khiến seungyoun tủi thân ngồi gặm ống hút) anh chắc chắn sẽ bị ăn nguyên cả cái mũ beret vào mặt nếu còn dám làm trò đó một lần nữa.
cho nên, cho seungyoun đành lủi thủi về nhà, gõ máy tính tìm cách khác, khả quan và có cơ hội thành công cao hơn. mở ra đã thấy câu hỏi của mình nhận được đến hơn ba trăm câu trả lời, và vẫn đang liên tục nhảy thêm. seungyoun bất ngờ, các chị em có vẻ rất hăng hái đối với một người lần đầu yêu như anh, thậm chí còn xin địa chỉ để gặp mặt tư vấn trực tiếp.
gì chứ tui mới lần đầu yêu nên hơi ngơ tí thôi, chứ nghĩ gì lừa được tui khai ra địa chỉ hả, tưởng cho seungyoun này nhẹ dạ cả tin thế à.
seungyoun chăm chỉ đọc từng câu trả lời một, anh công nhận sự tích cực của các chị em đó, nhưng chẳng có cái nào thật sự giúp ích cả. anh thở dài, thậm chí còn có cả một câu thô nhưng thật, seungyoun chỉ biết nhìn màn hình máy tính khóc ròng.
tình đầu gian nan lại khó khăn, cớ sao cậu beret còn khó tán. cho seungyoun, thở dài lần thứ mười một trong một buổi chiều ngồi tại quán cà phê mèo yêu thích.
à đúng rồi, quán cà phê trong hẻm nhỏ này trở thành địa điểm yêu thích của seungyoun, là bởi vì ở đây có sáu chú mèo lười xinh xắn nhưng chẳng có chút xíu thân thiện nào hết, nhất là bé mèo trắng mà anh thích. cơ mà anh là một người yêu mèo, nên sẽ đến đây với mấy chú mèo, dù mấy chú mèo lúc nào cũng phũ anh hết.
đúng đó, anh đến đây thường xuyên là vì mấy chú mèo, chứ tuyệt đối tuyệt đối không phải vì cậu nhân viên đội mũ beret có cặp răng thỏ đáng yêu nhất trần đời đâu. tuyệt đối không phải.
"anh seungwoo, nay thỏ không đến hả?"
"nhóc đấy nay ở nhà."
han seungwoo là chủ quán cà phê mèo. và nếu mèo là thứ thu hút khách thứ nhất, thì nhân viên và chủ quán chính là thứ thu hút khách thứ hai. bởi vì không thể đùa được đâu, han seungwoo là người đẹp trai và quyến rũ nhất anh từng biết, kiểu như là, quyến rũ từ trong trứng rồi ấy. đến cả mặc đồng phục quán mà cũng sexy hết chỗ nói.
đừng nói tui trăng hoa hay không chung thủy gì gì đó, bởi vì các bạn chưa gặp anh ấy ngoài đời thôi.
trong quán có ba người anh đặc biệt ghi nhớ, một là cậu trai đội nón beret, hai là anh chủ quán sexy, ba là cậu bạn đồng niên đeo kính, cũng thích đội nón beret luôn. ai mà chẳng mê cái đẹp cơ chứ, seungyoun bĩu môi, người ta đẹp thì tui nhớ thôi, chứ tui một lòng một dạ hướng về cậu beret nha.
về cái cậu đeo kính đội nón beret kia, tên cậu ấy là kim wooseok, seungyoun cũng chỉ mới biết cậu ấy bằng tuổi anh vào ngày hôm qua thôi. và tình cờ hơn, là hai người học chung một trường đại học. cho nên seungyoun ít gặp cậu ấy là bởi vì kim wooseok cũng bận y chang anh thôi. cơ mà không thể phủ nhận, cậu đeo kính đội nón beret, hay gọi tắt là cậu kính beret, đẹp lắm nha. mắt to môi lại đỏ như trái cherry, tầm này chỉ có thua cậu beret của anh một tẹo thôi.
đương nhiên là anh vẫn thích kim yohan quá chừng.
ấy, nói tên ra mất tiêu rồi.
ờ thì cậu beret tên là kim yohan, mà gọi cậu beret nghe đáng yêu quá nên anh cứ gọi thế mãi, yohan mỗi lần nghe seungyoun gọi vậy mặt lại nhăn hết cả lên. chứ tên tui để trưng hả cái ông này, người gì đâu kì cục.
"tên bé nhiều người gọi quá, mà bé beret thì chỉ có mình anh gọi thôi."
yohan hai má hồng lên bất thường, lườm seungyoun một cái rồi vội chạy về phía sau quầy.
ở đây có sáu con mèo, của han seungwoo hai bé là thỏ và sóc. cũng chẳng biết tại sao anh ấy lại lấy tên con vật khác đặt tên cho mèo nữa.
sóc và thỏ chơi rất thân với nhau, nhưng seungyoun ít khi thấy cả hai bé cùng một lúc lắm. có thỏ thì anh chơi với thỏ, có sóc thì anh chơi với sóc, có cả hai thì hai bé chơi với nhau, quên luôn cả cái anh đẹp trai luôn kiên nhẫn ngồi xổm xuống dụ hai bé bằng cái thức ăn cho mèo nhạt tếch và chán ngắt. đương nhiên là seungyoun bao giờ cũng bị hắt hủi, tính của hai bé gần như giống nhau, đều không thích con người.
cơ mà anh vẫn thích bé thỏ hơn. bé thỏ lông đã trắng tai lại còn cụp, chính là tổ hợp đáng yêu nhất quả đất (đương nhiên là không bằng cậu beret được rồi). nhưng đáng buồn hơn là, seungyoun vẫn chưa một lần được chạm vào bé thỏ. bằng cái trực giác không có một chút nào đáng tin cậy của bản thân, anh có thể nhận thấy được sự ghét bỏ của bé thỏ đối với anh là cực kỳ rõ ràng.
và lần này cái trực giác dỏm của seungyoun đã đúng, anh chẳng biết nên vui hay nên buồn.
nay thỏ không đến sóc cũng chẳng thấy đâu, cậu beret thì vẫn chẳng thèm đoái hoài đến anh. đời cho seungyoun về cơ bản là buồn.
uể oải đánh máy bài luận được giáo sư giao về nhà làm, chẳng hiểu sao sinh viên khoa sân khấu điện ảnh như anh lại phải làm mấy bài luận chán ngắt và khô khan này. năm tư thật là cực khổ.
seungyoun nhíu nhíu mày nhìn vào màn hình laptop. thị lực của anh có hơi không tốt, bị cận nhẹ, mà anh lại quên mất mình để kính ở đâu rồi.
tay đang lia lịa lướt trên bàn phím thì đột nhiên thấy ngứa ngáy, kiểu như là có gì đó cố tình chọt chọt vào. seungyoun xoay đầu, mắt mở lớn.
là một nhúm lông trắng phau tai cụp, hay chính xác hơn là bé thỏ mà anh tưởng rằng bé hôm nay sẽ không tới vì anh han chủ quán bảo thế.
nhưng càng ngạc nhiên hơn, chính là hôm nay bé thỏ chủ động tìm đến anh, lại còn dụi dụi lông vào tay anh. mỗi người đều có mấy cái gọi là hạnh phúc nho nhỏ, và đối với seungyoun chính là được sờ sờ bé thỏ như bây giờ.
anh đã từng mơ ước về điều này, còn tưởng tượng ra lông bé thỏ mềm mại thế nào, bông bông ra sao. huhu ông trời quả là có mắt nhìn, không phụ sự nỗ lực của seungyoun, cuối cùng thì bé thỏ cũng chịu mở lòng với anh. seungyoun vui sướng khóc thầm trong hạnh phúc.
ước gì cậu beret cũng có ngày nghĩ thoáng như bé thỏ vậy.
•
"cái cậu đồng niên với anh mà hay ghé quán ấy, cho cho gì đó, em đừng có mà dây vào." kim wooseok đẩy cặp kính, tay đánh máy lia lịa, vừa dán mắt vào laptop vừa nói chuyện với kim yohan.
dạo này bài tập nhiều phải biết, sắp tới còn phải làm đề án tốt nghiệp, kiểu này có muốn đến quán làm thêm kiếm mấy đồng cũng khó. kim wooseok thở dài, sao tên kia lại có thể nhởn nhơ như vậy chứ, không lo rớt tốt nghiệp hay sao mà cứ rủ rê mình đi hẹn hò hoài vậy nhỉ.
"sao lại thế?" kim yohan nghiêng đầu thắc mắc. cho seungyoun bị cái trông hơi ngơ thôi chứ đẹp trai lắm mà. cũng có xiu xíu thu hút nữa.
kim yohan đã biết cả tên người ta rồi sao~
"anh học khác khoa mà tiếng của cậu ta còn đến tận chỗ anh cơ, khu anh với khu cậu ta cách nhau cả một tòa nhà bự."
kim wooseok mím môi, chỗ này khó hiểu quá. bàn tay đánh máy dừng lại, đứng lên tiến đến kệ sách tìm tài liệu tham khảo, đến khi chọn được sách và trở lại bàn, chỗ khó kia đã được giải quyết xong xuôi.
kim wooseok liếc nhìn kim yohan đang ngồi trên giường giả bộ huýt sáo, sao ông trời lại có thể thiên vị tên nhóc đó như vậy chứ.
"nói chung là đừng dây vào họ cho." kim wooseok hắng giọng, tiếp tục trở lại với laptop luyện kỹ năng gõ mười ngón của mình.
"nhưng mà anh ta làm chuyện gì xấu à?"
"bị đồn là thiên tài âm nhạc ngớ ngẩn, tức là cậu ta cực giỏi làm nhạc nhưng hay làm mấy trò khờ khờ." kim wooseok nhún vai, anh cũng chỉ biết nhiêu đó.
"..." người mình thích hóa ra lại là một gã ngốc à? kim yohan xoa xoa cằm, thật ra thì khi ở trước mặt mình anh ta đúng là ngốc thật, cứ cười tít cả mắt lên. cơ mà thế lại đáng yêu ghê ...
kim wooseok nhìn kim yohan một hồi, lại thở dài, lần này còn dài hơn lần trước.
"tôi mất một đứa em trai rồi."
"ý anh là gì?" kim yohan nhăn mặt.
"trên mặt em viết là, người tôi thích là cho seungyoun, hơi ngốc nhưng tôi vẫn thích."
"không có!"
"ờ thì không có." kim wooseok nhún vai, phản ứng như vậy thì lừa được ai chứ kim yohan.
"thật là, em đi làm đây." kim yohan bĩu môi vỗ vai kim wooseok, đội lên chiếc mũ beret yêu thích rồi ngoảnh mông đi mất.
thằng nhóc chú em học taekwondo đấy giảm lực xuống chút đi chứ đánh anh mày đau quá!
kim wooseok ôm vai, nghiến răng kèn kẹt rủa thầm thằng nhóc trời đánh.
kim yohan đến quán khá sớm, anh han chủ quán đang cần cù làm thức ăn cho mấy bé mèo. chào anh seungwoo một tiếng, cậu tiến vào phòng nhân viên vui vẻ thay bộ đồng phục, tiện liếc mắt nhìn về phía chiếc bàn sát cửa kính.
vô tình ánh mắt hai người chạm nhau. thế là seungyoun cười không thấy mặt trời.
yohan bĩu môi quay mặt đi, anh wooseok dặn là phải biết làm giá, anh ấy còn soạn cho cậu nguyên một cuốn sách tầm mười trang về việc làm giá thế nào cho chuẩn. thôi thì ảnh đã bỏ công như vậy thì yohan nghe lời anh. nói chớ cậu còn chả đụng vào cuốn sách kia nữa là.
hôm nay họ cho cứ đánh máy miết thôi, cứ như anh wooseok bản thứ hai vậy. nghe bảo sinh viên năm tư đang chuẩn bị cho đề án tốt nghiệp nên rất bận bịu, thấy anh wooseok học đến ngóc đầu dậy cũng không nổi là yohan đủ hiểu.
cơ mà cần gì phải học nhiều thế nhỉ, kim yohan khoanh tay nghĩ ngợi, lại lén nhìn seungyoun đang nhíu mày nhìn màn hình laptop, ngón tay gõ gõ lên bàn.
"lần thứ tám." han seungwoo chán chường nói khi đang lấy nước cho mấy bé mèo.
"dạ?"
"anh nói là, em đã nhìn cho seungyoun lần thứ tám rồi."
yohan gãi gãi đầu.
"ahaha, vậy sao."
"thích thì ra mà nói chuyện với nó." han seungwoo xoa xoa đầu bé mèo đen, mới chợt nhớ ra một chuyện.
"cậu ta thích nhóc thỏ."
kim yohan đảo mắt, biểu tình trở nên kì quái.
•
seungyoun đã quên mất luôn sự hiện diện của bài luận, giờ thì thu hút sự chú ý của anh chỉ có bé mèo lười lông trắng đang nằm ườn ra cho anh sờ sờ. thích quá đi mất, bé thỏ hôm nay ngoan quá xá luôn.
thật ra seungyoun sờ rất thoải mái, bởi vì bé thỏ hai mắt lim dim trông như sắp vào mộng đẹp đến nơi. nhưng đời chẳng bao giờ như là mơ. bé thỏ thực sự đã nghĩ đến chuyện đánh một giấc trong cái sự ấm áp tỏa ra từ hai bàn tay của họ cho, và chẳng phải lo nghĩ gì hết ráo. thì có một đợt khách ập vào, cũng phải hơn mười người, người này nói một người kia nói mười, ồn ào cả một quầy bán hàng.
ánh mát bé thỏ chạm ánh mắt han seungwoo, với thông một thông điệp rất rõ ràng từ anh chủ quán.
"lết mông đi làm việc không là cắt tiền lương."
bé thỏ không tình nguyện đứng lên lắc lắc mình, đột ngột phóc xuống bàn làm seungyoun hết cả hồn, rồi như chó rượt một mạch chạy thẳng vào phòng nhân viên.
"n-này, nhóc không được vào đó đâu!"
seungyoun vội vàng đuổi theo. anh không nghĩ bé thỏ sẽ phá phách đồ đạc trong đó vì bé rất ngoan, nhưng dù sao han seungwoo cũng từng nói qua phòng nhân viên không phải là nơi mấy bé mèo có thể tùy tiện vào, vì nếu rụng lông thì dọn sẽ rất mệt, và hơn thế nữa là trong quán có nhân viên bị dị ứng lông mèo.
khi định đẩy cửa vào tìm bé thỏ, thì qua khe cửa, seungyoun thấy một điều mà anh thực sự không thể tin vào mắt mình.
bé thỏ trong chớp mắt, hóa thành con người.
mà con người ở đây lại còn là kim yohan!
ấy chết, sốc quá gọi đầy đủ họ tên của em ấy mất rồi.
seungyoun cả người cứng đờ, miệng ngoác ra to đùng, hai mắt mở lớn nhìn kim yohan đang từ tốn mặc vào bộ đồng phục quán, trên đầu có đôi tai mèo trắng cụp xuống, và rõ ràng đó chính là đặc điểm nổi bật nhất của bé thỏ.
dụi mắt một lần, lại dụi mắt lần nữa, mấy cái chuyện người nhân thú thú gì đó, cho seungyoun đây lại có ngày được tận mắt chứng kiến ư? đương nhiên là loại chuyện này cực kỳ khó tin rồi, cho nên seungyoun vẫn nghĩ là do mình nhìn nhầm thôi, hoặc là có sự trùng hợp kì quặc nào đó, miễn sao là đủ thuyết phục để anh có thể tin chuyện mình vừa nhìn thấy không phải là sự thật.
"là sự thật." giọng của anh han chủ quán, một cách bất ngờ nhất có thể, vang lên ngay bên cạnh seungyoun, làm anh giật thót nhảy tót ra phía sau.
"giật cả mình! anh làm gì thế?" seungyoun hoảng hốt nhìn han seungwoo, dù có không tin chuyện kia đi chăng nữa, anh cũng không thể để anh ấy trông thấy yohan lúc này được.
"chứ chú đang làm gì?" han seungwoo khoanh tay, nghi ngờ nhìn seungyoun đang loạn cào cào cả lên.
"cái đấy, anh nghe em nói này." được rồi, trước tiên là phải dụ anh ấy đi chỗ khác đã, nơi này nguy hiểm quá. seungyoun hít một hơi sâu để lấy lại sự bình tĩnh, chưa kịp mở miệng nói tiếp thì han seungwoo đã phẩy tay.
"kim yohan là mèo, anh biết."
lại một lần nữa, seungyoun cả người cứng đờ, miệng ngoác ra to đùng, hai mắt mở lớn.
"đừng có làm cái mặt đó, trông ghê chết đi được." han seungwoo nhăn mặt, túm cổ áo seungyoun kéo lại một bàn trống.
"anh mang yohan về khoảng ba tháng trước, tìm thấy em ấy lang thang với cơ thể ướt sũng nên thương tình đem về nuôi. một tuần sau khi đang tắm cho thằng bé, ở dạng mèo, thì em ấy đột ngột biến thành người. anh hoảng quá ụp nguyên cái chậu nước lên đầu em ấy."
"..." sao ông nỡ làm thế với bé beret của tui hả.
yohan là mèo, là bé thỏ, điều này giải thích cho rất nhiều chuyện.
vì sao bé thỏ luôn từ chối thức ăn cho mèo mà anh đưa. vì sao hôm nọ anh xoa đầu yohan thì em ấy vô thức dụi đầu vào tay anh. vì sao khi có yohan thì không có bé thỏ, có bé thỏ thì không có yohan. vì sao yohan luôn đội mũ beret, chính là để che đi đôi tai mèo trắng muốt kia.
có quá nhiều điều khả nghi như thế mà mình một chút nghi ngờ cũng không có, seungyoun xoa cằm, mình khờ khờ như người ta đồn vậy á hả?
cơ mà khoan, nếu mà thích đội mũ beret thì đâu chỉ có một người ...
"anh biết chú đang nghĩ gì." han seungwoo nhún vai, mắt thấy yohan đã trở ra thì đứng dậy.
"kim wooseok cũng là mèo, là bé sóc. được yohan dắt về."
nguyên cả một buổi còn lại, seungyoun cứ ngồi hút ly đá dồn rột, dẹp cả bài luận qua một bên mà dán mắt nhìn yohan. giờ để ý kỹ mới có thể nhận ra, hành động của yohan luôn đi kèm theo chút cảm giác về loài mèo.
kiểu như là, cậu sẽ đi lại một cách thật chanh sả, hay sẽ duỗi người như một chú mèo lười. thỉnh thoảng còn sờ sờ lên mũ beret nghịch nghịch đôi tai mèo của chính mình, cũng là một cách để yohan kiểm tra xem đôi tai đã được giấu kỹ hay chưa.
seungyoun đều mỉm cười với mỗi hành động đó, ngập tràn trong ánh mắt toàn bộ là yêu thương cưng chiều.
nhưng mà cứ bị người khác nhìn mãi như vậy thú thực cũng chẳng thoải mái gì cho cam. yohan đi qua đi lại bưng bê mà tay chân ngứa ngáy hết cả lên, chỉ muốn đá họ cho một phát vào mông đau điếng.
nếu mà có anh wooseok ở đây, thì chắc chắn cậu sẽ biến thành mèo rồi quẳng hết việc cho hai người kia làm, nằm tắm nắng trên chiếc bàn yêu thích bên cạnh cửa kính. nhưng mà ảnh còn đang học bù đầu để phục vụ cho kì thi tốt nghiệp, anh seungwoo lại không nỡ làm ảnh cực thêm, nên yohan dạo này toàn phải làm thay ca cho kim wooseok.
yohan bĩu môi, ủa chứ tui cũng phải thi cuối kì mà.
"nhưng em không thèm học." han seungwoo nhún vai, nói sự thật.
tại bài vở dễ quá thôi, học chán ngắt. yohan hừ hừ mũi.
seungyoun ngồi cho đến tận lúc quán đóng cửa, mấy phút cuối cùng có lôi laptop ra đánh máy được một chút. nhìn bộ dạng chăm chỉ đột xuất của seungyoun, anh han chủ quán lắc đầu thở dài, mấy cậu sinh viên năm cuối cần cù không phải gu của kim yohan đâu, chỉ có chú thôi.
dọn dẹp quán xong xuôi thì cũng đến lúc đóng cửa, seungyoun vẫn còn ngồi đó, hình như bị bài luận thu hút thật rồi. anh han chủ quán lại thở dài thườn thượt, tên đấy hôm nay biết sự thật xong trở nên lạ thật. khi mà han seungwoo định bước lại lôi cổ seungyoun ném ra khỏi quán, thì yohan giữ anh lại và bảo anh về trước.
"có ổn không đó, đã hơn chín giờ rồi."
"không sao đâu, em nói chuyện với anh ta một chút rồi về." yohan chỉ chỉ vào seungyoun.
"được rồi, vậy nhanh lên nhé." han seungwoo vỗ vai cậu, nhóc này học võ nhưng khờ lắm, mà chắc tên kia cũng không dám để nhóc này bị làm sao đâu nhỉ.
đến khi han seungwoo đi xa rồi, yohan nhìn seungyoun nghiêm túc gõ bàn phím, tiến về phía đó không chút do dự. vươn tay, gõ 'cốc cốc' lên bàn, thành công thu hút được sự chú ý của seungyoun.
"anh có thời gian không?"
seungyoun trông ngạc nhiên với tình huống hiện tại, bởi vì đây là lần đầu tiên bé beret chịu chủ động bắt chuyện với anh.
seungyoun mỉm cười.
"đương nhiên rồi."
nhìn nụ cười của anh, đột nhiên yohan thấy hơi lúng túng. hắng giọng một cái để lấy lại tinh thần, cậu chỉnh lại nón beret của mình rồi nói.
"vậy không phiền nếu theo tôi một chút chứ?"
seungyoun nhướn mày, và một nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện trên đôi môi. bé mèo trắng này đang có ý định gì đây. lưu lại bài luận đang dang dở rồi đóng laptop, đứng dậy hướng yohan cười cười.
"em dẫn đường đi."
trông thấy nụ cười đẹp trai của seungyoun, tự nhiên yohan cảm thấy không đúng lắm. cái cảm giác bị áp đảo này là gì chứ, bình thường anh ta trông ngốc lắm cơ mà.
chỉ mới đi được hai bước, cái cảm giác sai lầm trong yohan đột ngột dâng lên, làm cậu bất chợt khựng lại. sao cho seungyoun lại có thể ung dung như thế chứ, cứ cười mãi thôi.
kim yohan từ thế chủ động, vèo cái liền sang thế bị động.
không được không được, không được để họ cho trên cơ như thế này được. cứ như vậy, kế hoạch lôi cho seungyoun vào phòng nhân viên nói chuyện cho ra nhẽ bị bác bỏ trông phút chốc, yohan mím môi, quay phắt người lại. mũi hai người suýt thì chạm vào nhau, bởi vì họ đứng rất sát.
yohan mở to mắt, vô thức lùi lại. seungyoun vẫn cười, vươn tay giữ lấy eo cậu kéo lại gần.
"có chuyện gì sao, bé beret?"
hơi thở ấm nóng của seungyoun ngang nhiên phả lên mặt yohan, làm mặt cậu đỏ lựng lên. yohan quay ngoắt đi, không thèm nhìn đến seungyoun, anh ấy giữ chặt quá, cậu chẳng thể rời được.
là chẳng thể rời hay không muốn rời vậy kim yohan~
"b-bỏ ra ..."
"hửm, nhỏ quá anh nghe không rõ."
seungyoun cố tình ghé tai lại gần đôi môi nhỏ xinh đang lắp bắp kia. yohan rốt cuộc không chịu nổi, mặt đã sắp nóng đến bỏng rồi, cho nên không nghĩ nhiều liền dùng móng bấm vào lưng họ cho.
"óe!"
•
"anh biết từ khi nào?" yohan ngồi khoanh tay, giở giọng đanh đá tra hỏi.
seungyoun tội nghiệp cắn cắn ống hút hút trà đào cam sả, là do ban nãy yohan lỡ bấm mạnh quá, nên seungyoun ngồi lủi thủi vuốt lưng suốt mười phút đồng hồ. thấy tội tội nên cậu cũng đành vào quầy làm một ly trà đào cam sả cho anh ấy, seungyoun trông thấy thì mắt sáng ngời.
"mới hôm nay thôi."
yohan đập bàn.
"đừng có xạo!"
"bé thỏ không tin anh."
"đừng có gọi tôi bằng cái tên đó!"
"biết rồi mà ..." seungyoun lại ủy khuất hút trà đào rồn rột.
yohan cũng tự thấy mình có hơi quá, chỉnh đốn lại tư thế rồi hắng giọng.
"khai thật sẽ được khoan hồng."
"anh nói thật mà bé có tin đâu." seungyoun bĩu môi, khóe miệng yohan giật giật. người này với cái người ban nãy áp đảo cậu là một à.
yohan thở dài.
"thôi được rồi, léng phéng chuyện này với ai là anh liệu hồn đấy." yohan trừng mắt, nhưng trong mắt seungyoun lại rất đáng yêu.
yohan xua tay.
"uống lẹ đi để tôi đóng cửa quán, gần mười giờ rồi, anh seungwoo sẽ mắng tôi mất."
seungyoun ngẩng mặt lên nhìn cậu, cả một lúc lâu, cho đến khi mặt yohan chuyển sang màu đỏ đậm và nóng rực. cậu cáu gắt.
"nhìn cái gì?"
anh vươn tay, một cách bất ngờ, giật chiếc mũ beret của yohan xuống, hai tai mèo trắng muốt lộ ra.
"đm cho seungyoun cái tên điên này!"
seungyoun thích thú mỉm cười nhìn yohan xù lông, đến cả tai mèo cũng dựng lên. phải nói là đáng yêu muốn chết a.
khi yohan định chồm đến lấy lại chiếc mũ, seungyoun liền túm lấy eo cậu đỡ cho khỏi ngã, đồng thời thảy mũ lên bàn rồi dùng tay còn lại giữ lấy hai cổ tay thon thon trắng ngần của yohan.
và cứ như thế, kim yohan hoàn tàn rơi vào thế bị động, tức là nằm gọn trong vòng tay cho seungyoun (cũng không hẳn là thế bị động yohan nhỉ?)
"anh, anh, anh muốn gì?" yohan lắp bắp, mặt nóng đến sắp cháy cả da.
"muốn bé nói lời thật lòng." seungyoun nở nụ cười quyến rũ, hôn khẽ lên đôi tai mèo trắng.
"n-nói cái gì, có gì để nói chứ." yohan cũng chẳng vừa, dãy dãy phá phách nháo nhào loạn cả lên, làm seungyoun giữ cũng hơi khó khăn, vì bé beret dù gì cũng là dân võ (đừng suy nghĩ cao xa seungyoun này là tên biến thái bám đuôi yêu râu xanh nào đó, huhu không phải vậy đâu, là anh chủ quán kể hết đấy)
dây dưa một hồi, yohan đụng vào cạnh bàn, mất đà kèo theo cả seungyoun ngã xuống, cậu gần như nằm hẳn trên bàn.
thế hoàn toàn cực kì bị động.
seungyoun cười thích thú, bé thỏ lại tự đem mình vào hàng cọp thế này, nhìn kiểu gì tình huống hiện tại hoàn toàn là một cơ hội tốt cho seungyoun, lợi thế thuộc về sinh viên năm tư khoa sân khấu điện ảnh.
khuỷu tay anh chống ngay bên tai yohan, có thể cảm nhận rõ sự hồi hộp và ngượng ngùng của bé beret. cả người anh gần như nằm đè lên cậu, nên đương nhiên yohan chẳng có chút khe hở nào để tẩu thoát.
mặt đối mặt, seungyoun tinh nghịch vươn tay sờ sờ đôi tai cụp trắng muốt, yohan khó chịu ngọ nguậy. chứng minh một điều rằng, yohan không hề thích bất kì một ai chạm vào tai mình.
"không thích sao?"
hiện tại còn gần hơn ban nãy, và dĩ nhiên là seungyoun có thể thấy rõ biểu tình cùng khuôn mặt đỏ bừng của yohan, cho nên cậu cũng chẳng thèm giấu đi đâu nữa.
"không có ..." phải thật sự công nhận là anh ấy sờ rất thoải mái.
"được rồi, không trêu em nữa. vậy em đã định nói ra chưa?" seungyoun nhìn thẳng vào mắt cậu, đầy chân thành và chờ mong.
"chẳng có gì để nói cả ..."
yohan sẽ không thú nhận trong tình huống xấu hổ này đâu.
"đã khuya lắm rồi, bé không sợ anh seungwoo mắng sao?"
"ảnh không dám nặng lời quá đâu."
"vậy thì ..." seungyoun làm bộ suy tư một chút, rồi cúi đầu.
chụt.
một phát, nhằm thẳng vào đôi môi.
yohan hai mắt mở lớn. chưa kịp định hình gì hết, thì lại thêm một nụ hôn nữa rơi trên môi cậu.
"sẽ hôn đến khi nào bé chịu nói thì thôi."
"a-anh anh —"
chụt. ba nụ hôn, trong đó có cả nụ hôn đầu của yohan.
"anh, anh bắt nạt —"
lại một lần nữa, lời của cậu bị chặn lại bởi một nụ hôn.
"vẫn chưa đúng." seungyoun cười cười, không nghĩ bé beret lại cứng đầu đến như vậy. nhưng sao mà làm khó được cho seungyoun, cách này vừa hiệu quả lại vừa lời to. anh cười thầm thật lớn trong bụng.
yohan ủy khuất bĩu môi, kiên quyết lắc đầu khi seungyoun định tiến tới, đặt lên môi cậu một nụ hôn khác. yohan ngại lắm, thật đó.
seungyoun cười nhẹ, nhẹ nhàng thả yohan ra, rồi dìu cậu ngồi xuống ghế.
có lẽ đã hơi quá rồi, sau chuyện này liệu em ấy có ghét mình không? nghĩ đến đây, seungyoun đột nhiên buồn thiu, tâm trạng xuống dốc không phanh.
dịu dàng vuốt vuốt lưng cho yohan, trông em ấy có vẻ hơi hoảng, đột nhiên seungyoun cảm thấy có lỗi quá chừng.
"bé khó chịu với anh lắm đúng không, bé đang nghĩ là ông anh này làm cái quái gì thế đúng không, bé cho rằng anh là một tên biến thái khốn nạn đúng không, bé chẳng có xíu tình cảm gì với anh hết đúng không. vậy anh xin lỗi —"
yohan không chịu nổi người kia lảm nhảm, túm cổ áo seungyoun kéo lại gần, khoảng cách hai đôi môi rút ngắn về số 0.
"anh thường nhiều chuyện thế à?" yohan nhăn mặt nhíu mày, sau này tên này là người yêu mình á?
"em, có phải là —"
"có với không cái gì, muộn rồi, đi về." yohan ngượng ngùng cắt ngang câu nói của seungyoun, dùng chân đá đá đùi người kia.
seungyoun hiểu ý, hớn hở cười tít mắt, quay lưng rồi khom người xuống.
"bé thỏ lên anh cõng về nè~"
"đã bảo là không gọi như thế!"
"anh thích em."
yohan trợn mắt, nhảy bổ lên lưng seungyoun, giấu mặt nóng hổi vào gáy anh.
"khùng."
seungyoun bĩu môi.
"em không định đáp lại à?"
"khùng mới đáp lại."
cõng tình yêu trên lưng, seungyoun bước từng bước chậm rãi, như là đang gánh cả một thế giới trên lưng mình.
yohan dụi dụi vào gáy người yêu, thì thầm những tiếng nhỏ xíu.
"bé thỏ thích anh."
trên môi seungyoun, vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp. ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trên đời.
bonus:
han seungwoo đang ngồi đánh game với kim wooseok, phải vất vả lắm anh mới tách được thằng bé ra khỏi cái laptop của nó.
"em cá một buổi hẹn hò với jinhyuk là hôm nay yohan không về."
"thế thì em thua rồi, lát thằng bé sẽ về cùng với cho seungyoun thôi."
kim wooseok bĩu môi, biểu tình không tin tưởng.
han seungwoo nhớ đến câu nói của mình với seungyoun, bật cười.
"kim wooseok thanh lý được rồi, kim yohan đành nhờ chú vậy."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro