4. chai ballantines mười lăm năm ủ dưới hầm
❝
bốn
❞
"nè youngmin, hẹn hò với em đi."
trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi, im youngmin tưởng mình nghe nhầm. chỉ trong hai ngày số lần làm đổ rượu ra bàn của bartender chuyên nghiệp họ im tăng lên con số bốn, thành công được ghi vào cuốn sổ trừ lương của lee daehwi, ngay sau đó được hiện thực hóa thành dòng tin nhắn dọa dẫm 'anh mà cứ như này em sẽ chiếm lấy vị trí boss của 6ix đấy nhá đồ bartender ngáo ngơ'. người gây ra chuyện tày trời có khả năng khiến tình anh em của youngmin và daehwi không chắc có còn bền lâu hiện tại lại đang tròng trên người cái áo sơ mi màu trắng lớn quá cỡ so với thân mình, rất ngây thơ đứng trước youngmin chớp chớp hai mắt.
"em vừa nói cái gì cơ?" anh hỏi lại, cố gắng đừng để giọng run lên như lúc anh phát hiện park woojin làm vỡ chai ballantines mười lăm năm ủ dưới hầm.
"em bảo là anh hẹn hò em nhé." woong nhắc lại lần nữa, cái áo sơ mi rõ-ràng-không-hề-vừa phảng phất mùi sherry nhè nhẹ khiến cậu chắc mẩm youngmin đã mặc nó khá nhiều lần lúc pha chế rượu ở 6ix. cậu chun mũi, thêm vào khi ngó thấy đôi mắt nai tối qua sáng lấp lánh màu đèn trần cam ấm của anh trừng lớn và đôi môi anh cứ hé ra không khép lại được, "bạn trai cũ của em vừa khủng bố tin nhắn em, kêu là đi với ai về đâu mà không nói với ảnh, nói chung làm loạn hết cả lên. nể tình em hôm qua hôn anh, tí nữa anh giả làm bạn trai em được không?"
được rồi, trước đây youngmin từng nghĩ người vô lý nhất anh có thể chịu đựng được và còn thấy rất đáng yêu chính là park woojin, bây giờ anh nhận ra người đó phải tên woong mới phải. nếu nói anh không thất vọng thì là nói dối, nhưng youngmin cũng không muốn mọi thứ chạy nhanh như cách donghyun làm vỡ mấy ly rượu chỉ vì dùng lực quá mạnh khi đặt chúng lên bàn. và anh đương nhiên không ngại gì chuyện trở thành bạn trai của cậu trai anh đang để ý, dù chỉ một ngày thôi, và đi gặp gã say khướt đã ngu ngốc bỏ lỡ woong chắc chắn thú vị hơn ngồi nghe woojin kể chuyện ngôn tình.
"anh không có giúp ai không công bao giờ." youngmin lắc đầu, bộ não vẫn đang bận bịu chạy hết một lượt những hành động và câu thoại ngọt ngào để diễn cho tròn vai bạn trai woong, ngoài miệng cười đầy ám chỉ.
ý của youngmin khi nói 'giúp', vốn không chỉ nói tới chuyện giả làm người yêu cậu, mà còn bao gồm cả chuyến xe giữa đêm đông seoul để đưa cậu-trong-tình-trạng-đã-say-khướt-lại-còn-bị-cảm-lạnh về căn hộ của mình, vừa nhắm mắt vừa thay cái áo ám đầy mùi tequila của cậu sang áo sơ mi size lớn hơn của bản thân và cả thức đến gần sáng mày mò cách nấu cháo.
mọi chuyện bắt đầu khi woong rất tự nhiên đưa ra ba đáp án chệch hoàn toàn khỏi cái tên cocktail casablanca mới là đáp án đúng rồi không biết trời trăng gì dí môi mình vào môi youngmin. khoảnh khắc đấy, cảm xúc của anh bartender sống trên đời hai mươi bảy năm chưa một mối tình vắt vai có thể tóm lại trong ba cụm từ, 'đám cưới nên tổ chức ở hà lan hay thái nhỉ', 'môi em ấy mềm quá' và 'biết thế nãy đi đánh răng'. anh không chắc tiếng rú ở quầy bar bên kia là của daehwi hay woojin, nhưng tiếng chụp ảnh tách tách tách chỉ có thể là của donghyun. nụ hôn chỉ đơn thuần là chạm môi vài giây ngắn ngủi, ấy mà im youngmin cảm tưởng như còn dài hơn thời gian anh bỏ ra để ghi nhớ tên tất cả loại rượu trên thế giới.
mọi thứ sẽ đẹp như một giấc mơ nhuốm mùi ngôn tình ba xu woojin hay lảm nhảm lúc vắng khách, nếu woong khi vừa dứt khỏi môi chàng bartender lớn hơn không ngay lập tức gục đầu vào hõm vai anh ho sù sụ. seoul ngày đông lạnh buốt giá, lúc ấy youngmin mới nhận ra ánh đèn cam vàng ủ ấm cả hai nãy giờ đương nhiên không phải lò sưởi, còn cậu cũng chỉ mặc độc ba lớp áo với lớp ngoài cùng là áo len cổ rộng và cái khăn choàng cổ đã rơi trên bàn rượu một cách cô đơn. sờ lên trán người nọ, không ngoài dự đoán, youngmin thấy nóng ran cả bàn tay và cùng lúc là thắt đau cả lồng ngực, không chậm chạp thêm một giây ôm cậu trong lòng. đi vào bên trong phòng để đồ, youngmin vừa túm cái áo khoác măng tô dáng dài choàng lên vai cậu, vớ luôn cái mũ len màu đỏ của woojin đội lên mái tóc bạch kim cậu và không quên lấy luôn khăn choàng cổ dày mấy lớp in hoa văn caro của bản thân quấn hết mấy vòng bao trọn nửa gương mặt đã hoàn toàn say ngủ của woong, sau đó vơ vội chìa khóa ô tô ném lại cho đám đàn em hóng chuyện câu 'đóng cửa lại cẩn thận, anh về trước' rồi bế cậu bước ra ngoài. điều tệ hại nhất là seoul lại còn đang đón trận tuyết đầu tiên, mấy bông trắng trắn bám lên mấy đuôi tóc màu bạch kim của woong như những hạt kim tuyến lóng lánh.
(còn lý do youngmin biết tên cậu á, thì là vì trên nửa đoạn đường về căn hộ của mình, cậu tỉnh dậy một lần rồi ngây ngô bảo 'thế đáp án của em đúng rồi nhỉ, nhân tiện tên em là woong', câu nói ngắc ngứ bé tẹo tèo teo đến mức youngmin nghi ngờ nếu không phải anh đang chờ đèn đỏ và giờ này cộng thêm thời tiết này chẳng ai muốn ra đường cả nên phố xá vắng tanh thì anh đã chẳng nghe nổi cái tên một âm tiết đáng yêu ấy.)
cái tuổi hai mươi bảy vẫn chưa có ai chung đụng giường chiếu bát đũa đã biến im youngmin thành một gã đàn ông chuyên ăn hàng và rất lười dọn nhà. điều đó đồng nghĩa với chuyện, sau khi thay áo cho woong (anh sẽ không thừa nhận anh cố tình chọn áo sơ mi cỡ rộng nhất anh hay mặc vào mấy ngày hứng lên muốn pha rượu sherry uống đâu) và đặt cậu nằm ngoan trên giường của mình (không quên quấn mấy lớp chăn bông làm cậu nhìn y chang con sâu đo), youngmin đã phải lục tung cả cái tủ lạnh lên chỉ để tìm nguyên liệu nấu gì đó cho cậu. nửa chừng khi cháo còn đang đun, woong rất không ngoan bật dậy nôn một bãi lớn ra đám quần áo lâu lắm chưa được đem đi giặt của youngmin, thành công khiến anh làm một việc mà nếu mẹ anh biết chắc sẽ mừng rơi nước mắt: đem quần áo đi giặt. nồi cháo may mà không bị nêm nếm quá tay, lúc được đổ ra hộp thủy tinh (thứ đã mốc sau quá nhiều năm không hề được sử dụng đến) cất vào tủ thì đồng hồ cũng đã dần chạy sang số bốn tròn trĩnh, youngmin kết thúc một đêm say ngất ngưởng - với cậu, là say rượu, còn với anh, thì là say tình - bằng một giấc ngủ ngắn chập chờn ở ghế sofa dù anh rất muốn nằm ôm lấy cậu trai sau khi nôn xong liền rất ngoan ngoãn dỗ giấc kia mà mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
nói chung, cộng dồn cả nụ hôn đầu tiên dù youngmin sắp chạm mốc hai mươi tám của anh thì jeon woong nợ im youngmin chắc chắn nhiều hơn mấy cái hôn lung tung ở đủ hai má, trán, đầu mũi hơi đỏ, viền mắt có bọng đen vì thức khuya, cái cằm lún phún râu và trò aegyo nũng nịu không-đáng-yêu-không-lấy-tiền 'anh ơi anh biết woong thích anh nhất mà'.
nhưng, im youngmin là ai chứ? anh là người đã đổ tràn tequila chỉ vì mải nhìn chằm chằm cậu, nên ừ, cái gật đầu dễ dãi kia cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro