Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. nước cam, siro lựu, ounces tequila



một

chếnh choáng hơi say, jeon woong ngẩng đầu nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. ánh sáng quán rượu nhỏ không rõ cho lắm, chỉ mờ mờ nhạt nhạt như có như không. một bên vai cậu nặng chịch, hơi thở gã người yêu cũ say khướt nồng nặc mùi whiskey làm cậu khó chịu hấp háy mi mắt, cộng dồn vào dư vị tequila sunrise còn ứ đọng trong cổ họng thành công đẩy jeon woong vào một không gian nửa thực nửa mơ. mới uống mà dám chọn tequila sunrise, cậu ta cũng liều đấy, woong có thể nghe thấy câu nhận xét vang vẳng ở góc quầy bar còn lại của quán rượu có cái tên lạ tai '6ix', nhưng đương nhiên tâm trí rối tung như cuộn chỉ bị con mèo hư hỏng nào đó làm rối của cậu từ chối tiếp nhận mọi thanh âm thừa thãi kia. hồi tưởng lại một số chuyện không vui vẻ gì mấy, jeon woong khẽ liếm đôi môi khô rát, bên tai vội chạy qua một đoạn giai điệu guitar nhẹ nhàng.

woong luôn là một người yêu âm nhạc. dẫu sao thì, nó cũng từng là ước mơ của cậu một thời niên thiếu, có thể bị thời gian vùi chôn xuống đáy lòng nhưng tuyệt nhiên không thể qua năm tháng mà tàn phai. vì lẽ ấy, cái đầu nặng muốn gục ngay xuống mặt bàn làm bằng kính lành lạnh của cậu gắng gượng ngẩng lên, đôi mắt mơ màng dưới hàng tóc mái thưa tìm tới nơi tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên dưới mấy ánh đèn vàng vọt tụ lại. có thể nói nơi người đang đánh guitar kia ngồi là nơi sáng nhất cả quán bar bé xíu xiu tranh tối tranh sáng, ấm áp hệt như màu ly tequila woong vừa nốc cạn, vào trong mắt cậu lại chói sáng đến diệu kỳ.

người đang chạy mấy ngón tay gầy trên cây đàn guitar nom cũ kỹ kia là một chàng trai có vẻ hơn woong vài tuổi. anh ngồi trên cái ghế ba chân gỗ cao, bận một cái áo sơ mi trắng dáng rộng mở hờ cúc đầu, đôi chân dài một gác lên thanh gỗ ngang nối hai chân ghế bé xíu một duỗi thoải mái lên sàn nhà lốm đốm khoảng sáng tối khác nhau. anh ta rất đẹp, với mái tóc màu đen nhảy lung tung vài vệt sáng chiếu chéo góc, đôi mắt nhắm nghiền theo điệu nhạc chầm chậm mỗi lần mở ra đều phản chiếu lấp lánh mấy bóng đèn treo lơ lửng trên trần nhà và giọng hát rất ấm. woong thừa nhận, giọng anh không quá hay, nhưng lại rất ấm, như xa như gần, như thực như ảo. đoạn nhạc ngắn ngủi nhưng rất dịu dàng, lời ca hình như cũng đẹp đẽ chẳng kém phần vì woong nghe thấy tiếng cảm thán đầy ngưỡng mộ của mấy cô nàng vừa đủ tuổi uống rượu có lẽ mấy ngày trước ở bàn bên rằng bài hát lãng mạn quá. kể cả cô nàng áo cam trông có vẻ rất cô đơn ngồi phía mé bên kia của căn phòng nhỏ xíu chập chờn ánh đèn cũng đong đưa mái tóc cắt lởm chởm theo giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc, đôi môi mấp máy gì đó có lẽ không phải lời nhạc. đáng tiếc là woong đã say quá đủ để đôi tai chẳng còn giữ được sự minh mẫn thường ngày, chỉ biết rằng bài hát ấy cũng khiến cậu say. cậu say thứ giai điệu chậm rãi, say giọng hát rất ấm và cách nhả giai điệu nhịp nhàng quá đỗi của chàng trai nọ, đến mức quên rằng ngay kề bên cậu đang là gã người yêu vừa mới nhắn tin chia tay cụt lủn hôm qua hôm kia, nay đã say ngoắc cần câu ở quán bar nhỏ này rồi gọi cậu đến đón. thế mà jeon woong nghĩ sao lại bật khóc, ngồi uống tequila mất cả tiếng đồng hồ rồi ngẩn ngơ ngắm anh chàng guitar kia không còn biết đồng hồ đã đẩy kim qua cả vạch mười hai giờ.

nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng phải lỗi của woong nếu cậu khóc rồi bối rối gọi bừa một ly cocktail dù tửu lượng xưa nay của cậu thật sự rất tệ hại. chẳng phải lỗi của cậu nốt, nếu cậu đã ngồi thừ trên ghế hơn năm phút (hoặc có khi là hẳn bảy tám chín mười phút chăng?) nhìn lơ đãng về phía quầy bar bên trái theo góc nhìn của cậu, nơi anh chàng guitar vừa thay ra bộ đồ bartender tươm tất. và cũng chẳng phải lỗi của cậu nếu cậu (đã có sẵn men say trong người) lại dám đẩy gã người-yêu-nay-đã-là-cũ bên cạnh để loạng choạng bước về quầy bar gọi thêm ly cocktail nữa. chỉ một đêm thôi, hãy để cậu buông thả tất cả đi.

dẫu sao thì, anh chàng đánh guitar kia hình như cũng là tay bartender ban nãy nhìn chằm chằm vào woong đến mức đổ tràn cả nguyên liệu ra ngoài thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro