Hồi 5. Trên Hay Ngoài????
Trịnh Thế Vân nhìn người trước mắt, ánh mắt lộ lên vẻ khinh bỉ. Không phải là y khinh bỉ tình yêu giữa nam với nam mà là y khinh bỉ cái gọi là nhất kiến chung tình. Mới gặp có hai lần, nói chuyện chưa đến 10 câu. Yêu? Y vẫn không tin được. Lách người đi qua Lâm Ánh Mẫn, Trịnh Thế Vân quay lại nơi vừa nằm.
Người cần nhìn cũng nhìn qua rồi. Việc cần làm cũng làm xong rồi. Giờ là lúc cho việc ngủ.
Lâm Ánh Mẫn thấy người kia không để ý đến mình thì cũng im lặng mà đi phía sau. Có lẽ bảo bối thấy hơi vội vàng thì phải.
Mẫu hậu nói rằng cái gì cũng phải từ từ. Không được một lúc nhất thời mà hỏng cả đại sư. A Lâm Ánh Mẫn ngươi thật ngốc a.
Lẽo đẽo đi theo sau Trịnh Thế Vân, hắn cứ như vậy theo y ra sau nhà. Trịnh Thế Vân nằm xuống bãi cỏ, nằm ở đây hình như thoải mái hơn thì phải. Nhưng nằm ở đây ánh mặt trời chiếu thẳng vào măt rất chói.
Trịnh Thế Vân vừa thích nằm ở đây vừa lười di chuyển. Lăn qua lăn lại hoài vẫn bị ánh mặt trời chiếu vào mặt, Trịnh Thế Vân cuối cùng đành nằm úp người xuống. Tránh cho ánh mặt trời chiếu vào.
Bỗng chốc một bên người bị lật lại. Mặt Trịnh Thế Vân lại đối diện với ánh mặt trời, nhưng cảm giác nóng và chói không còn thấy nữa ngược lại là một cảm giác mắt được che phủ, thoải mái đến mức Trịnh Thế Vân không muốn mở mắt ra. Nhưng kì thực vẫn tò mò không biết cái gì đem đến cho mình cảm giác này.
Con người không ai thắng được sự tò mò cả.
Cuối cùng Trịnh Thế Vân vẫn là mở mắt ra nhìn.
Mở mắt ra điều đầu tiên mà Trịnh Thế Vân nhìn thấy là Lâm Ánh Mẫn ngồi xổm trước mặt. Bóng của hắn che cho Trịnh Thế Vân không bị ánh nắng chiếu vào, trên tay còn cầm một cái quạt Minh Quốc tay kia cầm túi thơm. Trịnh Thế Vân nhìn Lâm Ánh Mẫn ra vẻ khó hiểu.
Người kia lại chỉ ngây ngốc đáp lại.
" A, ta làm ngươi tỉnh giấc sao"
Trịnh Thế Vân lắc đầu.
" Ngoan ngoan ngủ tiếp đi nào" Trịnh Thế Vân trong phút chốc cảm giác như mình vừa bị đối xử như một đứa trẻ. Y từ trước đến giờ ngoại trừ Lý Đại Huy và nhũ mẫu ra thì chưa ai đối xử với y như thế này cả. Trịnh Thế Vân ngây người nhìn Lâm Ánh Mẫn, trong lòng nhen nhói chút gì gọi là cảm kích. Cảm kích vì có người vì y mà che nắng lo sợ y không ngủ được.
Nguyệt Quốc vào thu rồi không khí so với mù hè vốn đã mát nay còn mát hơn.Phía đông Nguyệt Quốc là rừng phong, lá đỏ một vùng. Gió đông khi thổi đến không mạnh mẽ cũng chẳng nhẹ nhàng nhưng vẫn cuốn theo vài chiếc lá phong đỏ. Như ngọn lửa nổi bật giữa khung cảnh ngày thu. Ngoài đường người người vẫn đi lại tấp nập, kinh thành vốn thế mà. Đông đúc chật chội gò bó. Trịnh Thế Vân cảnh này ngắm cũng đến quen mắt rồi.
Trịnh Thế Vân vốn chẳng có cái gì gọi là phủ vương tử hay cái gì đó đại loại vậy. Y nói trắng ra là một kẻ vô gia cư, bên nhà ngoại thấy mẹ y mất rồi y lại không được phụ hoàng cưng chiều nên cũng chẳng quan tâm đến y. Nội không màng ngoại chẳng cần, Trịnh Thế Vân cứ thế mà sống trong Lý Phủ. Mẫu thân Lý Đại Huy đối y tiếp đón rất niềm nở không có một chút giả tạo. Y biết bản thân đã làm hại đến phụ thân Lý Đại Huy nên y không mong gì nhiều, để cho y ở nhờ như vầy là y đã rất hanh phúc rồi.
Mùa thu hàng năm y cùng đám Lý Đại Huy và An Quýnh Tiếp sẽ ra rừng phong phía đông.
Một phần là để thả lỏng đầu óc. Đối với An Quýnh Tiếp và Phác Vũ Trấn thì là vậy. An Quýnh Tiếp là một trong những trạng nguyên rất được hoàng thượng ân sủng cho nên cậu lúc nào cũng phải cắm đầu vào học để không bị đám công tử tiểu thư trong triều ghen ghét mà soi mói. Phác Vũ Trấn tài cao nên được phong tướng từ khi còn khá trẻ. Gần đây phía tây biên giới đang có khá nhiều rắc rối nên dạo gần đây cậu cũng khá đau đầu để nghĩ cách.
Một phần nữa là nơi này là nơi tập kết lương thực mà Trịnh Thế Vân hay đi cướp được từ kho của đám buôn lậu. Khi trộm Trịnh Thế Vân vẫn rất thản nhiên. Đã là buôn lậu thì báo quan thế nào được :)))
Mọi năm thì thế nhưng năm nay lại lòi ra một cái tên ngoại quốc cao kều.
" Ngươi cũng quá làm cao đi, người ta ta đối với ngươi theo đuổi cũng khá lâu rồi đấy chứ " Phác Vũ Trấn đi bên cạnh Trịnh Thế Vân nói, ánh mắt dịu dàng hướng về An Quýnh Tiếp đi phía trước cùng Lý Đại Huy.
" Ta không có như Lý Đại Huy -_- "
" Tiểu Huy của ta làm sao chứ " Bùi Trân Ánh đi bên cạnh quay phắt sang nói. Tiểu Huy của hắn làm sao chứ, là Rái Cá mọi nhà đều muốn nuôi đấy nhé!!
" Tiểu Huy nhà ngươi quá dễ dãi nên mới bị ngươi dụ đi mất đấy " Trịnh Thế Vân không hiểu là do Lý Đại Huy quá dễ dãi hay là do Bùi Trân Ánh quá nham hiểm nữa. Qua mấy tuần gặp mặt mà con người kia đã bị tên này dụ đi mất rồi.
" Nhà các ngươi tất thảy đều rất dễ dãi nên mới bị dụ đi!!!! " Trịnh Thế Vân nói . Con người thời nay sao có thể dễ bị dụ đi như vậy chứ, thật là không có tiền đồ mà.
" Nhà ngươi không phải cũng dễ bị dụ đi sao, ngươi muốn nói ai " Bùi Trân Ánh hất mặt về phía Lâm Ánh Mẫn.
" Đúng đấy, ta nghĩ ngươi có khả năng kèo trên rồi, chỉ có điều hắn to như con bò ấy ngươi vật nổi không " Phác Vũ Trấn cũng nghĩ rằng so với Lâm Ánh Mẫn thì Trịnh Thế Vân vẫn thâm hiểm hơn nhiều. Kèo trên cũng có thể lắm chứ.
" Nhưng ta muốn nằm ngoài cơ " Lâm Ánh Mẫn chen đầu vào nói.
" Nằm ngoài mới ôm được Thế Vân, có gì thì ta chịuThế Vân không phải chịu nữa.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro