Hồi 15 - Cảm Giác Trong Lòng
'' Ta thấy phụ thân hay nói vậy với mẫu thân nha. Thế nào ta có phải rất anh tuấn không. Lý Đại Huy, huyng nguyện chờ ta lớn chứ, ta rất giỏi chăm sóc người khác nha '' Nói xong còn rất nghiêm túc mà nhìn vào mắt Lý Đại Huy nói. Phía bên Trịnh Thế Vân khóe mắt đã bắt đầu giật giật. Biểu tình vô cùng khó coi
'' À cái này thì không được nha. Ngươi vẫn còn nhỏ ha, vả lại ta đã có người chăm sóc rồi. Vậy nên... '' Lý Đại Huy xoa xoa đầu thẳng nhỏ, Trịnh Thế Vân ngồi bên cạnh vẻ mặt rất ngán ngẩm mà nhìn hai người.
'' Tiểu Thiên a, mau lại đây ta vừa nấu xong chè cho con rồi '' Tên tiểu tử kia luyến tiếc rời đi. Trịnh Thế Vân nhâm nhi cốc trà hoa cúc hỏi Lý Đại Huy.
'' Ngươi dự định sẽ trở về Nguyệt Quốc cùng Bùi Trân Ánh sao '' Ánh mắt Trịnh Thế Vân còn hướng ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh hôm nay so với ngày trước sao thưa thớt quá. Bóng dáng dưới gốc cây đào kia làm Trịnh Thế Vân giật mình, toan đánh mắt sang chỗ khác, nhưng người kia đã nhìn thấy y mất rồi. Trịnh Thế Vân giả ngu nhìn qua góc phố, nơi có những tấm bia, cung tên và phần thưởng. Vừa khéo nhỉ, ngày đầu gặp Lâm Ánh Mẫn, Trịnh Thế Vân suýt chút nữa bắn tên làm sập cả quán người ta rồi. Giờ nghĩ lại bỗng có chút hoài niệm.
'' Ừm, Bùi Trân Ánh là con trai của Nội Bộ Thượng Thư – Bùi Trân Dũng :))))) Trước đây ta cũng đâu biết hắn lại quyền cao chức trọng đến thế, cho đến tận khi ta nghịch nước ở hồ nghe đám người hầu bàn tán ta mới biết. Hắn nói sẽ đưa ta về Nguyệt Quốc, không liên can đến triều đình nữa chỉ ở một trang trại nhỏ an ổn mà sống qua ngày. '' Lý Đại Huy vừa nói vừa hướng mắt ra ngoài. Hắn thực sự còn yêu cậu hơn cả mạng sống. Lần này trốn đi không có người đi cùng lát nữa về sẽ bị la đây. '' Thế còn ngươi với Lâm Ánh Mẫn. ''
'' Ta cũng chẳng biết nữa, hắn cứ giam lỏng ta thế thôi. Đến mặt còn chưa gặp được lần nào, kể từ khi đem ta về Phác phủ đến giờ. Lần này là lần đầu ta trốn thành công đấy. Quan hệ mập mờ chăng?''
Lý Đại Huy im lặng không nói gì, vì lúc này cậu chẳng biết nói gì cả. Ăn xong bữa điểm tâm đã là chiều tối. Đeo mặt nạ lên, hai người phất áo rời khỏi trà điếm.
Chiều về, cả một trời màu hồng, nhưng sao cảm giác lại bi thương đến thế. Phẩy phẩy xóa cái cảm giác kia trong đầu, Trịnh Thế Vân cùng Lý Đại Huy đến cạnh dòng sông.
Vào những ngày xuân, người dân vẫn thường thả hoa đăng. Đem điều ước của mình viết vào hoa đăng rồi thả theo dòng sông, như vậy rất có thể sẽ thành hiện thực.
'' Mua nào mua nào, hoa đăng hoa đăng đây. 5 đồng một cái hai cái 10 đồng, mua ba tặng một tính tiền bốn. ''
Trịnh Thế Vân mua hai cái, một cho Lý Đại Huy còn cái còn lại là của y. Y thuận tay mua thôi, vốn y cũng chẳng tin vào ba cái nhảm nhí này. Lý Đại Huy ngồi bên cạnh hí hoáy viết, còn Trịnh Thế Vân thì kéo mặt nạ lên, nhắm mắt tận hưởng mùi hoa lan bên cạnh. Khung cảnh vừa khéo lọt vào mắt Lâm Ánh Mẫn, không tự chủ được mà tiến đến cạnh.
Lâm Ánh Mẫn đã đến rất gần rồi nhưng Trịnh Thế Vân vẫn tựa đầu vào cột bên cạnh hai mắt nhắm nghiền. Lâm Ánh Mẫn ngồi sang bên cạnh Trịnh Thế Vân. Một người ngủ một người ngắm...
Bùi Trân Ánh khi đến chỉ thấy bảo bối của mình ngồi đu đu trên ghế con hí hoáy vẽ cái gì đó. Nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên môi, Bùi Trân Ánh lại gần Lý Đại Huy, hai tay chống xuống bàn đem Lý Đại Huy giam vào lồng ngực mặc kệ phía kia còn có Lâm Ánh Mẫn đang tròn mắt nhìn. Lý Đại Huy giật mình đem hoa đăng đang viết dở giấu tịt đi không cho Bùi Trân Ánh nhìn.
'' Làm sao lại không cho ta nhìn a'' Bùi Trân Ánh khó hiểu nhìn Lý Đại Huy, khi nói còn cố tính cúi thấp hơn tựa cằm lên vai Lý Đại Huy. Mặt Lâm Ánh Mẫn biến sắc.
'' Không cho là không.. '' Lý Đại Huy chưa nói hết câu Bùi Trân Ánh đã áp mỗi mình lên môi cậu.
Lâm Ánh Mẫn nôn ra máu......
Kiếp bóng đèn.....
Đánh mắt sang phía bên cạnh, Trịnh Thế Vân đã tỉnh từ lúc nào còn phẩy phẩy áo đứng dậy. Lâm Ánh Mẫn đứng dậy đi theo Trịnh Thế Vân. Để lại hai người tình cảm với nhau.
Bóng người Trịnh Thế Vân nhỏ nhỏ lách vào dòng người. Người Lâm Ánh Mẫn cao hơn Trịnh Thế Vân rất nhiều, cho dù không đuổi kịp Trịnh Thế Vân nhưng hắn vẫn có thể quan sát y được. Đã lâu không gặp vậy mà y vẫn bé như trước. Xoay lưng tiến về phía Phác Phủ. Cho dù đã ổn định lại Minh Quốc rồi nhưng Lâm Ánh Mẫn vẫn ở lại Phác Phủ. Trịnh Thế Vân vốn nghĩ y và hắn vừa xa mặt vừa cách lòng nhưng nào ngờ lại à phía xa chân trời tận ngay trước mắt.
Vài ngày nữa Lâm Ánh Mẫn sẽ quay về Minh Quốc. Nơi này giao lại cho Kim Đông Hiền quản lý và cả Kim Đông Hàn. Đã qua lâu đến như vậy... mà hắn vẫn chưa tìm được câu trả lời cho cảm giác hắn có khi gặp Trịnh Thế Vân.
Thời hạn sắp hết, hắn muốn Trịnh Thế Vân.
Muốn y giải đáp cho hắn cảm giác mà hắn âm ỉ trong lòng bao lâu nay.
Trịnh Thế Vân, ngươi liệu có thể trả lời thay ta được chứ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Làm quả Series Places không :>>> xong bộ này nhóe, đi kèm thêm bộ kinh dị nữa. :v Nên không....
Cm cho ý kiến để t quất một thể, qua năm mới rồi là ôn sml :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro