Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 12- Lúng túng

Trịnh Thế Vân nín lặng nhìn Phác Chí Huấn đứng trước mặt. Y không tin là Phác Vũ Trấn lại làm thế. Qua lại nhiều năm đến thế rồi tại sao Phác Vũ Trấn lại giúp Lâm Ánh Mẫn bắt mình lại được. Mím môi lại Trịnh Thế Vân khẽ xiết chặt bàn tay, hành động này trùng hợp lại lọt vào mắt Phác Chí Huấn. 

'' Đúng là đường do Phác Vũ Trấn dựng lên. Nhưng... là do ta thiết kế :>> '' Phác Chí Huấn mỉm cười nhìn mặt Trịnh Thế Vân biến sắc. Mặc dù Phác Vũ Trấn và Phác Chí Huấn là anh em cùng cha khác mẹ thật nhưng quan hệ cũng không đến nỗi quá tệ, vì mẹ của Phác Chí Huấn đã là nơi nương tựa cho Phác Vũ Trấn ngay từ khi y còn nhỏ. Hai người cũng trạc trạc tuổi nhau nữa. 

'' Tại sao lại muốn giữ ta '' Trịnh Thế Vân hướng ánh mắt về Lâm Ánh Mẫn, nhưng người kia vẫn giữ nguyên bộ dáng tựa điếu phi điếu chăm chú mà nhìn Trịnh Thế Vân. 

'' À cái này... '' Phác Chí Huấn muốn trả lời thay cho Lâm Ánh Mẫn nhưng nói chưa được nửa câu đã bị Trịnh Thế Vân ngắt lời. 

'' Cậu im đấy cho tôi '' Trịnh Thế Vân nạt Phác Chí Huấn nhưng mắt vấn không đổi mà nhìn Lâm Ánh Mẫn. 

'' Đem về Phác phủ, nhốt riêng ra '' Lâm Ánh Mẫn xoay người bước đi.

Hôm ấy, Trịnh Thế Vân nhận ra nơi trước đây y thoải mái ngủ lại thành nơi giam cầm mình. Ngày trước còn dùng thư phòng của Phác Vũ Trấn đem thành nhà luôn rồi. Ngày nào cũng mở hết cửa ra để nắng rọi vào phòng. Vậy mà bây giờ cửa đóng kín mít, khắp nơi đều có một tầng bụi mỏng, bên ngoài bốn phía mỗi phía 3 người canh giữ. Trịnh Thế Vân cảm thấy không khí đang loãng dần đi rồi. 

Ngẩng đầu nhìn trần nhà Trịnh Thế Vân thở dài, ayy đến cả trần nhà cũng bịt lại à ủa mà không bịt thì để mưa rơi lụt nhà à. Sao bức bối thế, cầm cái ghế bên cạnh. Trịnh Thế Vân ném lên mái nhà làm mái nhà thủng một lỗ. Phủi phủi tay, Trịnh Thế Vân hài lòng nhìn cái lỗ trên mái nhà, một lúc sau từ trần nhà cái ghế rơi thẳng xuống đất, nát ươm bên cạnh còn mảnh giấy cảnh cáo y nên an phận một chút. Đến trần nhà cũng có người ngồi ... 

Trong phút chốc Trịnh Thế Vân cảm thấy bản thân thật may mắn khi chưa bị xích lại. 

Trịnh Thế Vân đi vòng vòng trong nhà, y cũng muốn nằm xuống ngủ lắm nhưng y không chịu được cái không khí ngột ngạt này. Khắp nơi bụi bặm làm Trịnh Thế Vân rất khó chịu. Tùy tiện cầm cái chăn trên giường y dồn lực vào cánh tay đập chăn xuống nền nhà. Cũng coi như sạch sẽ hơn trước. Nằm phịch xuống nền đất, Trịnh Thế Vân ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

Khi Lâm Ánh Mẫn đẩy cửa bước vào Trịnh Thế Vân đã ngủ được vài canh giờ rồi. Cúi người xuống nâng người kia lên, mặt không cảm xúc mà tiến về phía phòng cho khách ngày trước của Phác gia. Lâm Ánh Mẫn không biết bản thân đang làm gì nữa. 

Ban đầu tiếp cận Trịnh Thế Vân nhằm đục khoét nội bộ hoàng tộc ai mà ngờ được rằng Trịnh Thế Vân lại là con ghẻ của hoàng gia Minh Quốc. Hắn biết chắc chắn Trịnh Thế Vân sẽ chẳng làm gì cản đường hắn khi hắn tiến hành thôn tính Minh Quốc, nhưng phần nào trong tâm trí vẫn muốn níu kéo Trịnh Thế Vân. Khi Phác Chí Huấn hỏi lí do vì sao lại giữ y lại, hắn chỉ đáp là tránh cho y cản đường hắn. Dù thâm tâm hắn biết rõ sự thật. 

Lâm Ánh Mẫn vốn đã có người thương. 

Cô gái học cao, thức rộng lại còn tuyệt sắc vô cùng. Nhưng nét đẹp của người ấy lại khác hoàn toàn với Trịnh Thế Vân. Cô ấy nhìn vào làm người khác chỉ muốn bảo vệ, nâng niu. Còn Trịnh Thế Vân lại trái ngược, Trịnh Thế Vân nhìn vào cái mà ta thấy chỉ là một con người nhỏ bé gồng bản thân lên để đối nghịch với thế giới. 

Người kia là một đại tiểu thư của thừa tướng, hai người tính ra cũng coi như là quen biết lâu năm, khoảng 4-5 năm. Người kia cái gì cũng tốt không có một điểm nào để người ta phải chê cả. Tính tình hiền lành :))))))))))))))))))))))))))))) cách cư xử cũng hợp lòng người khác vô cùng  :))))))))))))))))))))))))))))) Nhưng người kia lại không vừa ý mẫu hậu. Hắn cùng người ấy được tung hô là cặp đôi đẹp nhất Minh Quốc. Nhưng quen biết đã lâu, hắn cũng có ý định muốn lấy người kia về, nhưng mẫu hậu lại ngăn cản. Lần này đến Nguyệt Quốc là để lập công, như vậy có thể xin phụ hoàng tứ hôn cho hắn và người ấy. 

Cho đến khi gặp Trịnh Thế Vân. Hắn có thể chắc chắn rằng hắn không yêu Trịnh Thế Vân. Nhưng việc làm của hắn bây giờ hắn lại không biết giải thích như thế nào nữa. Hắn cho rằng đây chỉ là sự thương hại của hai người từng quen biết với nhau mà thôi. Không hơn cũng không kém. 

Đạp cửa ra, Lâm Ánh Mẫn tiến vào đặt Trịnh Thế Vân lên giường, chèn chăn cho kĩ rồi xoay lưng đi. Sau khi chiếm được Minh Quốc, hắn không muốn có chút vướng bận gì về Trịnh Thế Vân nữa. Cảm giác lúng túng trong lòng hắn tin nó sẽ mất đi khi hắn gặp lại người trong lòng hắn mà thôi. 

Hắn và Trịnh Thế Vân sau này có lẽ nên hạn chế gặp lại. Để cảm giác lúng túng kia biến mất thôi. 

...........

Lúng túng = động lòng. Tâm càng động càng lúng túng, càng lúng túng thì càng động lòng. 

  • Nguồn: Weibo
• Dịch: Tiểu Thuần   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro