Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

still wanna be your trouble

1.

"Em vừa mới mở Youtube lên cái rồi thấy video hai anh suýt nữa hôn nhau ở fansign." Dowoon cười ha hả rồi đưa điện thoại của mình sang cho Younghyun xem, "Trông anh kìa, anh bị bất ngờ thật đấy hả?"

Younghyun thoáng nhìn qua màn hình một chút rồi tự cảm thấy ngượng vì vẻ mặt bối rối của mình hiện rõ mồn một trong video, nhưng bên cạnh đó anh cũng thấy nhẹ nhõm vì ít ra mặt mình không có đỏ như chiếc băng đô Nick mà anh đang đeo.

Nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, anh có thể đứng yên và để Wonpil thơm lên mặt mình – hoặc có thể nghiêng đầu sang và cho các fan thấy một điều gì đó thật sốc và điều đó cũng chỉ có thể được xem như là một sự cố ngoài ý muốn thôi.

"Anh... Anh cần phải chuẩn bị tinh thần cho mấy chuyện này, Pilie. Lần sau bọn mình có hôn thì em nhớ nói trước với anh một tiếng."

"Em đâu có hôn anh!" Wonpil phủ nhận, vỗ nhẹ lên đùi Younghyun.

"Ồ, không hôn ấy hả?"

"Tại má anh thơm quá. Chắc là do mùi của loại kem dưỡng mới mà bọn mình đang dùng đó."

Trong phòng tắm của Wonpil, nơi mà giờ đây cả hai đứa cùng dùng, Younghyun để người yêu tùy ý mua bất cứ món đồ gì mà em muốn và sử dụng một cách thoải mái – dù sao thì Younghyun cũng chưa bao giờ để ý lắm đến những món đồ được thoa lên mặt và lên người mình. Anh cũng thích những lúc hai đứa nằm trên giường sau khi tắm rửa xong, mùi hương giống nhau cùng hòa quyện vào nhau, khiến căn phòng ngập tràn bầu không khí chỉ thuộc về hai đứa.

"Ừm, mùi gì đây? Anh phải ngửi thử mới được."

Younghyun đặt một tay lên cổ Wonpil và dụi mũi vào hõm cổ em, dây an toàn cũng căng ra vì khoảng cách giữa hai đứa gần như không còn. Anh cọ mũi lên má Wonpil, lên thái dương, và cuối cùng là vành tai em (anh chỉ mới chạm nhẹ lên tai em có chút xíu thôi mà nó có hơi giật lên, trông đáng yêu chết đi được!)

"Nhột em." Wonpil kêu lên, tay đặt lên vai Younghyun nhưng không có ý định đẩy anh ra.

"Anh không ngửi được gì ngoài mùi nước hoa của em cả. Em ngửi lại xem thử đây có phải là mùi kem dưỡng mới mua đây không." Younghyun nói rồi vỗ nhẹ lên mặt mình, Wonpil nghe vậy liền cúi xuống, ngửi ngửi mặt anh.

"Ơ, hết mùi rồi, lạ thế nhỉ."

"Giờ thì em nên thừa nhận một điều rằng là em muốn hôn anh đi nhé, Pilie."

"Em đã nói là em không có rồi mà!"

"Nhưng bây giờ thì em có thể hôn đấy." Younghyun bày ra vẻ mặt giận hờn, anh bĩu môi, "Làm sao, em không muốn à?"

"Cứ như trẻ con thế không biết." Wonpil ấn nhẹ môi mình lên chính cái chỗ mà em suýt nữa đã hôn trong buổi fansign lần trước rồi véo nhẹ vào má Younghyun – và điều này cũng không làm nhạt đi nụ cười rạng rỡ đang hiện hữu trên khuôn mặt của Younghyun.

Dowoon huých nhẹ Sungjin đang ngồi bên cạnh mình, người mà từ lúc lên xe đã cố gắng không để hai đứa ngồi sau kia phát hiện và giả điếc với những gì mình vừa mới nghe, "Haengnim, may mà hôm nay tụi mình ngồi ở giữa."

"Biết rồi, nhưng mà khổ cái là hôm nay anh chọn nhầm ngày để quên nút bịt tai ở nhà rồi."

——

2.

Younghyun mỉm cười nhìn vào hai tấm ảnh được cất cẩn thận trong ví mình – một tấm là anh và Wonpil đứng cạnh nhau được anh chia sẻ lên story ở Instagram, và tấm còn lại là anh ôm eo Wonpil từ phía sau dưới cái cau mày đầy phán xét của Sungjin và Dowoon được bắt trọn mặc dù chỉ chiếm phần nhỏ trong bức ảnh. Tấm ảnh này anh sẽ giữ cho riêng mình.

Wonpil ngồi xuống bên cạnh Younghyun, mang theo hơi ấm dễ chịu đến giữa cái lạnh của gió biển. Cậu vươn vai, hít vào một hơi thật sâu rồi thoải mái thở ra một hơi.

"Thích thật đấy. Tuy bọn mình vẫn chưa rời khỏi Jeju nhưng mà em đã muốn quay lại đây thật sớm rồi."

"Ừ, anh cũng vậy." Phải mất một thời gian nữa thì cả nhóm mới lại có một kỳ nghỉ khác, cho nên Younghyun vô cùng trân trọng những giây phút bình yên ngắn ngủi này giữa những buổi diễn và lịch trình dày đặc, "Wonpil này, em có biết làm thế nào để khoảnh khắc này trở nên đáng nhớ hơn không?"

"Hửm? Là gì vậy?"

"Một nụ hôn."

"Kìa anh, bọn mình đang ở nơi đông người đó!"

"Không có ai ngoài staff cả, nhưng mà bọn họ đang thu dọn đồ đạc rồi. Không có ai để ý đâu. Chỉ hôn một cái thôi. Nha, Pil? Em thơm lên má anh cũng được."

Younghyun thừa biết là Wonpil sắp đầu hàng đến nơi rồi, bởi vì anh nhìn thấy thằng nhỏ đang đảo mắt nhìn xung quanh để xác nhận chắc chắn rằng staff sẽ không để ý đến hai đứa và hai thành viên còn lại thì còn đang bận cãi lộn với nhau.

Nhưng anh không ngờ rằng, Wonpil cởi mũ ra, dùng nó che một bên mặt của hai đứa và hôn lên môi anh. Anh cảm nhận được đầu lưỡi của thằng nhỏ còn chạm lên môi trên của mình, nhưng khi anh sắp sửa đáp trả thì đã nụ hôn đã kết thúc.

Anh nghe thấy Wonpil cười khúc khích, em lùi lại và xem xem thử Younghyun có biểu cảm như nào sau những gì vừa xảy ra.

"Khép miệng lại nào, anh." Em Wonpil vỗ nhẹ lên cằm Younghyun.

"Trời ơi, anh hạnh phúc quá đi mất, hạnh phúc đến mức muốn nhảy xuống biển liền ngay và lập tức luôn ấy! Bé cưng, cầm hộ anh cái này nhé." Younghyun lảm nhảm rồi đứng dậy, tháo kính ra và đưa cho Wonpil, "Anh cần phải đi bơi ngay để hạ nhiệt. Em tạo bất ngờ cho anh như vậy là tim anh sớm không có chịu nổi nữa rồi. Anh bơi xong rồi sẽ quay lại ngay."

Wonpil cười nhiều đến độ sắp không nhìn thấy mặt trời, hai tay em giữ chặt như thể tin rằng anh sẽ nhảy xuống nước ngay bây giờ, "Anh, đừng có nhảy xuống."

Đối mặt với cảm xúc mãnh liệt này, làm sao Younghyun có thể cảm thấy gì khác ngoài sự hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời được?

——

3.

"Xin chào, mình là Brian đến từ Ilsan."

"Xin chào. Mình là Brian đang trên đường đến Seoul." Younghyun nói với giọng điệu hài hước như mọi hôm anh dẫn Radio, nhưng lần này anh đặc biệt thể hiện rõ ràng hơn, làm cho Wonpil cười lên vô cùng thích thú, "Đêm nay của em thế nào vậy, DJ Wonpil?"

"Hyung... anh thật sự... thật sự rất tuyệt vời luôn, khi làm việc này hàng ngày. Em không biết làm như thế nào cả nhưng em thật sự rất vui và hạnh phúc. Em rất thích đọc tất cả những câu chuyện của người nghe gửi đến."

"Em làm tốt rồi, Pilie. Các staff cũng đã nói như vậy đấy."

Ngay cả khi căn phòng của Wonpil đang chìm trong ánh đèn mờ ảo thì ráng hồng trên má em vẫn hiện lên rất rõ ràng. Wonpil cúi đầu, ráng nhịn cười trước lời khen của người nọ vì ngại.

"Buổi chụp hình mất nhiều thời gian lắm phải không? Anh đã làm việc rất chăm chỉ rồi, hyung. Anh cũng vất vả rồi – Em sẽ đợi anh về, và hôn anh thật nhiều thật nhiều."

"Không thể hôn ngay bây giờ à?"

"Bây giờ á?"

Trong cuộc gọi video, Younghyun có thể thấy Wonpil đang đứng trước tủ quần áo và chọn đồ ngủ, nhưng em đã ngừng lại sau khi nghe yêu cầu đó của Younghyun. Wonpil lẩm bẩm, nghiêm túc suy nghĩ xem có cách nào tốt nhất để có thể hôn Younghyun qua điện thoại. Trở lại cái lúc khi bắt đầu hẹn hò thì hai đứa đã phải xa nhau vì nghĩa vụ quân sự, nhưng Younghyun cũng chưa đủ can đảm để đưa ra yêu cầu này.

Wonpil đặt ngón trỏ và ngón giữa lên môi rồi ấn lên camera trước, "Đây, chỉ một lần thôi đấy nhé."

Younghyun đưa tay chụp lấy nụ hôn, "Cảm ơn em Pilie. Nụ hôn này sẽ làm anh trụ thật lâu cho đến lúc anh về với em đấy."

Wonpil vào bếp, em lục khắp tủ lạnh làm camera cũng rung theo. Vì trong nhà còn có một người khác đang còn say giấc nồng, nên em nhỏ giọng nói vào điện thoại, "Anh, lát nữa ăn khuya anh muốn ăn gì? Hay là để em đặt đồ bên ngoài, hoặc là hâm lại đồ ăn?"

"Chắc là còn lâu anh mới về đó. Thôi, em cứ ăn rồi đi ngủ trước đi nhé."

"Không sao đâu, em đợi anh."

"Có thể trên đường về anh ghé mua gì đó ăn cũng được, em muốn đợi anh thật đấy à?"

"Em muốn ăn cùng anh. Em nhớ anh."

Nghe những lời đó xong, mọi mệt mỏi của Younghyun đều tan biến đi sau một ngày dài với lịch trình dày đặc, thay vào đó là cảm giác tràn ngập niềm hạnh phúc.

"À... nhưng cái lúc mà ở radio đó, anh nói anh không nhớ em." Wonpil thở dài.

Trong đầu Younghyun vang lên hồi chuông cảnh báo rằng có gì đó không ổn.

"Wonpil ơi..."

"Cơ mà cũng đúng thôi, làm sao có thể nhớ được chứ? Bọn mình vừa mới gặp nhau sáng nay mà."

"Wonpil à, nghe anh–"

"Em đi tắm đây."

"Không không không, đừng cúp máy!"

Làm sao Younghyun có thể không nhớ Wonpil được chứ? Anh nhớ em nhiều đến mức dành ra chút thời gian nghỉ ít ỏi giữa lịch trình để được nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em, gửi cho em rất nhiều tin nhắn động viên khích lệ trong suốt hai giờ đồng hồ, và còn liên hệ với staff bên radio chỉ để có thể nói chuyện với Wonpil trên sóng.

Nếu thế thì tại sao Younghyun lại có phản ứng như vậy khi Wonpil nói rằng em nhớ anh? – Rất đơn giản, chỉ là vì anh ngại.

Younghyun vỗ trán, anh cảm thấy hối hận vì đã nói không nhớ em, đến mức mà anh sắp muốn cầu xin quản lý phóng nhanh vượt ẩu luôn để về với Wonpil càng sớm càng tốt thì anh nhận được tin nhắn.

   wangpilie: em chỉ đùa anh thôi, hyung.

   wangpilie: em sẽ đợi anh về, rồi bọn mình ăn cùng nhau.

   wangpilie: và hôn anh thật nhiều.

   wangpilie: 😘

Younghyun ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm, và đêm hôm ấy không có ai vi phạm luật giao thông cả.

——

4.

"Anh muốn đeo nhẫn này như thế nào đây ạ? Anh Sungjin và anh Dowoon nói với em là hai người bọn họ sẽ đeo nó vào dây chuyền."

Khi Younghyun bước vào phòng thay đồ sau khi tập luyện cho sân khấu solo của mình, anh nhìn thấy Wonpil đang đứng giữa một đống quần áo và phụ kiện cho sân khấu encore, em cầm từng món lên và tò mò nhìn chúng.

"Vậy anh có thể đeo lên ở ngón áp út không?"

"À ha, là bởi vì anh đã kết hôn với MyDay rồi nhỉ. Đúng chất anh Wonpil."

Younghyun rón rén tiến đến sau lưng Wonpil, khom người xuống rồi tựa đầu vào vai em. Lâu nay anh cũng biết rằng ghen tị với người hâm mộ là một điều vô cùng vô nghĩa, nhưng anh vẫn muốn làm gì đó để thể hiện sự chiếm hữu của bản thân, "Anh cũng sẽ đeo."

"Thật á?" Stylist và Wonpil đồng thanh lên tiếng.

"Ừ, có vấn đề gì à?"

"Không, không có vấn đề gì hết. Nếu anh muốn đeo thì cũng được thôi." Cô cười khẩy, nhướn mày, Younghyun không cần hỏi cũng biết được trong đầu cô đang nghĩ gì, "Em phải đi đây nhưng nhẫn thì anh chắc chắn là phải vừa với anh đấy, nếu không vừa thì báo cho em biết trong nhóm chat đấy nhá."

Younghyun chắc chắn rằng cửa đã đóng rồi mới quay lại với Wonpil, lúc này em đang chuẩn bị đeo nhẫn vào xem thử có vừa không.

"Chờ đã!" Younghyun kêu lên, giật lấy chiếc nhẫn từ tay Wonpil.

"Hả?"

"Bởi vì anh muốn làm điều này."

Younghyun cầm lấy tay trái của Wonpil và chầm chậm luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của em. Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt rơm rớm nước mắt của Wonpil. Vốn dĩ anh đã định để khoảnh khắc này diễn ra thật vui vẻ và nhẹ nhàng, nhưng nhìn thấy Wonpil xúc động như thế này, trái tim anh như bị bóp nghẹt.

"Đến lượt em." Wonpil thở ra một hơi, em lấy một chiếc nhẫn khác ở trên bàn và đeo cho Younghyun, "Nếu em mà biết hôm nay bọn mình kết hôn thì em đã chuẩn bị lời thề rồi."

"Lần sau bọn mình có thể trao lời thề." Younghyun dành ra một phút để ngắm nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, hai chiếc nhẫn cũng theo đó mà lấp lánh dưới ánh sáng, rồi anh nói, "Bây giờ có thể hôn chú rể."

"Hơi khác so với những gì mà người ta hay nói nhỉ?" Wonpil tinh nghịch hỏi lại anh, em vòng tay qua cổ anh rồi hôn anh.

Đôi mắt Younghyun nhắm nghiền lại, tận hưởng cái cảm giác môi của Wonpil có hơi run run chạm lên môi mình, ngay lúc này đây anh có thể vẽ ra được cái cảnh tượng hôm nay thật sự là ngày cưới của hai đứa luôn rồi. Anh cũng có thể nghĩ rằng hai đứa đã kết hôn, dù không có nghi thức gì hết và là tự phát, nhưng hai đứa sẽ lặp đi lặp lại khoảnh khắc này thật nhiều lần cho đến khi được công nhận hợp pháp. Năm nào cũng làm như thế này, nhất định sẽ khiến Wonpil cảm thấy vô cùng thích thú.

Hai đứa tách ra, Younghyun ôm trọn lấy khuôn mặt Wonpil, hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mắt em.

Wonpil ngả người ra sau, em cau mày, nghịch nghịch cổ áo sơ mi của Younghyun, đó là trang phục đồng phục học sinh cho sân khấu solo của bốn người bọn họ, "Nhưng mà anh này, bọn mình cũng nên thay đồ trước khi kết hôn chứ."

"Trời đất! Anh không ngờ là bọn mình trở thành hai đứa học sinh và bỏ nhà để kết hôn đấy. Đã vậy còn có 'người làm chứng' ở đây nữa chứ!" Younghyun đùa, chỉ vào mấy đứa Denimalz đang ngồi trên bàn theo hình bán nguyệt đối diện với hai đứa.

"Cũng khá là lãng mạn đó ha."

"Giống một phân cảnh nào đó trong phim làm em khóc ấy."

Wonpil bật cười trước lời Younghyun nói nhưng nhanh chóng im bặt ngay sau đó chỉ để nhìn chằm chằm vào đôi tay của hai đứa thật lâu.

"Bọn mình nên trả lại nhẫn thôi." Younghyun miễn cưỡng đề nghị, nếu không trả lại về chỗ cũ cho buổi fanmeeting ngày mai thì stylist sẽ mắng hai đứa mất.

Hai đứa tháo nhẫn ra, để lại một nụ hôn trên ngón áp út của nhau. Wonpil siết tay Younghyun, nhẹ nhàng vuốt ve mấy ngón tay của anh, em nói, "Rồi một ngày nào đó... bọn mình sẽ biến điều này trở thành sự thật."

"Nhất định là như vậy." Younghyun lặp lại, "Xin lỗi các bạn MyDay nhé nhưng lần sau bọn họ thấy nhẫn trên tay em thì nó là do anh trao, và điều đó sẽ đúng như những gì họ lo lắng."

"Anh không cần phải xin lỗi đâu."

"Em hiểu rõ anh quá mà."

——

5.

"Staff nói là bọn mình có thể ở đây trong khi đợi anh Sungjin và Dowoonie." Wonpil nắm tay Younghyun sau khi kết thúc phần quay chụp cá nhân, em dẫn anh đến một căn phòng có điều hòa, khá tách biệt so với không khí ồn ào náo nhiệt ở trường quay ngoài kia, "Ở ngoài có một khu vườn đẹp lắm, nhưng mà thời tiết thì..."

"Hôm nay trời nóng nhỉ?"

"Ừm... mặc quần short thì cũng ổn đấy nhưng em muốn dài hơn tí nữa."

Younghyun giúp Wonpil cởi chiếc áo khoác ngoài có hơi quá khổ đối với em, chỉ để lại thằng nhỏ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đôi tất trắng và một chiếc quần short chỉ dài đến giữa. Suốt buổi chụp hình, anh cũng đang không biết mình nên cảm ơn stylist vì đã để Wonpil mặc như thế này hay là không muốn ai khác ngoài mình nhìn thấy em mặc bộ đồ này nữa.

"Anh, lúc nãy anh hơi lộ liễu đấy." Wonpil phàn nàn, em kéo viền áo lên để chừa chỗ cho không khí đi vào, "Anh cứ nhìn chằm chằm chân em mãi thôi."

Có một lỗi nho nhỏ trong cái câu mà Wonpil vừa mới nói – nó không nên được dùng thì quá khứ. Younghyun vẫn đang thưởng thức cảnh đẹp ở ngay trước mắt đây, ngoài chân ra thì bây giờ còn có thêm cả tấm lưng mịn màng và vòng eo nhỏ nhắn của em nữa, "Ha... chân không phải là thứ duy nhất mà anh đang nhìn đâu."

"Hừm." Wonpil cằn nhằn, em ngồi trên ghế, khóe miệng có hơi nhếch lên đã phản lại cái cằn nhằn mới nãy của em.

Younghyun gối đầu lên đùi Wonpil. Dưới cái nóng oi ả của mùa hè, cảm giác da đùi trần trụi dính vào cổ sẽ rất khó chịu, nhưng anh lại không hề cảm thấy như vậy.

Wonpil vuốt tóc mái của Younghyun, trên trán vẫn còn lấm tấm chút mồ hôi. Anh còn muốn tiếp tục ngắm nhìn cậu thiên thần trước mắt này lắm nhưng thời tiết nóng bức cộng thêm tư thế nằm hiện tại vô cùng thoải mái làm mí mắt anh nặng trĩu.

"Buồn ngủ hả anh?"

"Chút xíu thôi." Younghyun bĩu môi, "Lát nữa nhớ gọi anh dậy nhé, Pilie."

Wonpil cúi đầu, để lại trên môi Younghyun những nụ hôn vụn vặt – và cái lúc mà Wonpil muốn dừng lại thì Younghyun không cho em cái cơ hội để em rời khỏi mình, anh ngồi dậy, áp Wonpil vào sau ghế và hôn thằng nhỏ dữ dội hơn. Một tay Younghyun chống xuống để đỡ lấy trọng lượng cơ thể mình, tay còn lại anh mơn trớn vào hai bên đùi trong của Wonpil, nhẹ nhàng vuốt ve những chỗ mà quần short không tài nào che được. Mặc dù còn muốn lướt tay lên trên, nhưng Younghyun biết rõ anh không nên bắt đầu để rồi cuối cùng không thể kết thúc được.

"Chắc là anh không còn buồn ngủ nữa đâu nhỉ." Cả hai vẫn dính lấy nhau, và Younghyun vẫn có thể cảm nhận được từng câu từng chữ bên môi mình, "Cảm ơn anh nhé, hyung."

"Hửm? Vì điều gì cơ?"

"Trời nóng như này, anh cũng rất mệt, nhưng anh vẫn chăm sóc cho em."

"Đương nhiên rồi. Luôn luôn là như vậy."

Ba từ ấy vốn dĩ chỉ dành cho những lúc cảm xúc của Wonpil như sắp vỡ òa, nhưng giờ đây lại được Younghyun nói ra, vô cùng tự nhiên, chỉ để giúp cho em cảm thấy thoải mái hơn với cái nóng của trời hè và chiếc quần short. Không còn quá khó để nói ra, và thật tuyệt là khi chúng làm Wonpil mỉm cười.

"Và..."

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn những gì Wonpil đang định nói, và giọng Sungjin vang lên từ bên ngoài, "Kangbra, Wonpil, hai đứa bây ở trong đó hả? Năm phút nữa bọn mình còn chụp ảnh nhóm nữa đấy."

"Bọn em ra ngay đây ạ." Wonpil khẽ vỗ vai Younghyun tỏ ý muốn anh rời khỏi mình, nhưng người kia không chịu nhúc nhích động đậy gì cả.

"Nói cho xong cái câu em định nói đi rồi anh xuống. Và?"

Wonpil đẩy Younghyun ngã xuống ghế, từng tế bào trong cơ thể anh như hồi sinh lại, sau khi nghe Wonpil thì thầm bên tai anh như thế này.

"Và em cũng yêu anh."

——

+1

Hiếm khi mà Wonpil và Younghyun trở về nhà sau lịch trình mà chìm vào khoảng lặng như hiện tại. Nếu là vì nóng hay mệt thì thôi, đằng này Wonpil lại cảm nhận được có gì đó khác thường làm cho bầu không khí trở nên nặng nề.

Ngay sau khi nghe thấy tiếng vòi sen tắt ở trong phòng tắm, Wonpil vào phòng Younghyun. Anh của em đang ngồi trên giường và lau khô tóc.

"Điều khiển ở ngay bên cạnh màn hình đấy."

Wonpil lắc đầu, em hỏi, "Anh buồn à?"

"Vì cú ném mở màn ấy hả?" Younghyun nhìn em nhưng rất nhanh lấy khăn che mặt lại, "Lúc tập luyện anh đã làm tốt rồi đấy chứ, nhưng đến khi ném thật thì không được. Hy vọng người ta lại mời bọn mình nữa để anh sửa sai."

"Không phải cái đó... cái kiss cam ấy..."

Nụ cười mỏng manh trên môi Younghyun tắt lịm. Wonpil biết rõ anh chỉ đang gượng cười vì mình mà thôi.

"Anh mới là người nên nói vụ đó mới phải. Anh đã quá đà rồi, mặc dù anh biết rõ là em không thích."

"Không phải là em không thích... chỉ là ở đó có nhiều người quá mà thôi." Wonpil tiến đến đứng trước Younghyun, cầm lấy chiếc khăn từ trên tay anh và lau tóc cho anh, thật chậm rãi và nhẹ nhàng, "Trông anh hào hứng quá trời, dễ thương lắm."

Wonpil mong rằng những gì em đang làm đây sẽ an ủi anh, nhưng Younghyun vẫn còn nhíu mày, né tránh ánh mắt của em và cắn chặt môi dưới có chút khô khốc. Wonpil nhìn anh như vậy mà muốn khóc lắm, nhưng em đã kìm lại, vì em biết rằng nếu em khóc thì Younghyun cũng sẽ nhượng bộ em, và điều đó là không công bằng.

Có nhiều lúc Wonpil đã tự hỏi, Mình đã bày ra cái biểu cảm này với anh ấy bao nhiêu lần rồi? Trong suốt ngần ấy năm?

Nhưng nếu cứ đắm chìm mãi trong quá khứ thì cứ đau mãi thôi, lại chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả những gì Wonpil muốn làm bây giờ là khiến anh hạnh phúc, trao hết tình yêu của mình cho anh, như cách mà Younghyun đã luôn trao đi tình yêu của anh cho mình vậy.

"Younghyunie hyung..."

"Anh sẽ không làm như vậy nữa đâu."

"Bây giờ thì được." Vứt chiếc khăn qua một bên, Wonpil ngồi lên đùi Younghyun. Em cầm lấy tay anh chạm vào má mình, liền tìm thấy sự thoải mái và ấm áp ở trên từng ngón tay anh đang chạm vào mình, "Hôn em đi, theo cách mà anh muốn."

Vài giây trôi qua trong im lặng. Tuy điều này trước đây chưa từng xảy ra, nhưng Wonpil cũng bắt đầu lo rằng anh của em sẽ nói rằng mình cần một không gian riêng và sẽ đuổi em đi.

Những suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí của Wonpil khi Younghyun bắt đầu một nụ hôn mãnh liệt với em, đến mức làm em suýt ngã xuống đất nếu không có bàn tay to lớn đang nắm lấy cằm em phải rời khỏi để giữ lấy eo em. Việc thở cũng trở nên khó khăn khi Younghyun quấn lấy lưỡi em, khám phá từng ngóc ngách bên trong khoang miệng em, nhưng Wonpil yêu cái cái cảm giác mà Younghyun sắp sửa nuốt trọn em đến nơi.

Mặc dù em cảm thấy may mắn vì kiss cam không quay trúng hai đứa. Younghyun sẽ hôn em như thế này – ngay trước mặt fan, trước các cầu thủ, truyền thông, công chúng – như thế này sao?

"Anh có điều này muốn thú nhận với em." Younghyun rời khỏi Wonpil để nói, nhưng anh không quên dùng răng kéo nhẹ môi dưới của em, làm cho thằng nhỏ rên lên vì thích thú, "Trước khi trận đấu bắt đầu, anh nghe lỏm được là có một vài cầu thủ muốn xin số của em."

"Thật hả?"

"Lúc đó anh đã rất muốn hôn em, ngay trước sân vận động, để ai cũng biết rằng em là của anh."

"Anh..."

"Rất trẻ con đúng không?"

"Một chút thôi. Nhưng em hiểu mà, nên là đừng có lo gì hết, nha? Và cũng không có ai xin số của em hết, chắc là người ta nhìn ra rồi."

"Tốt."

Younghyun lại hôn Wonpil thêm lần nữa, vừa hôn vừa cởi cúc áo ngủ của em, rồi kéo xuống đến ngang vai thằng nhỏ.

"Nếu có kiss cam trong fanmeeting tiếp theo của bọn mình thì sẽ như thế nào nhỉ?" Anh dừng lại để hỏi, và điều này lại khiến Wonpil khó chịu vì bị cắt ngang.

"Không có đâu. Cơ mà nếu có thì anh sẽ làm gì, nếu camera quay vào em và anh Sungjin, hoặc là với thằng Dowoon?"

"Em hỏi đúng rồi đấy. Anh suy nghĩ lại rồi. Cấm. Tốt nhất là cấm cái trò kiss cam đó đi, vĩnh viễn."

Cả hai đều bật cười trước lời nói của Younghyun, và tiếng cười của anh làm cho em cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều – ôi, em đã nhớ nó đến nhường nào, mặc dù chỉ mới trôi qua vài giờ ngắn ngủi.

"Wonpil ơi." Younghyun thở ra một hơi, dụi đầu vào bờ ngực trần của Wonpil, cả người anh gần như cạn kiệt hết năng lượng, như thể đây là lần đầu tiên anh được xả hơi sau khi trận đấu kết thúc vậy, và em phải ôm chặt lấy anh hơn để giữ người cả hai cho vững, "Anh yêu em, yêu nhiều đến nỗi không tài nào ngăn bản thân mình làm những điều ngốc nghếch được."

"Nhưng anh như vậy dễ thương lắm. Nếu nói thế thì em cũng ngốc giống anh luôn hả?" Wonpil nâng gáy Younghyun lên, em tựa trán mình lên trán anh, hai đầu mũi cũng chạm vào nhau.

"Sao có thể như thế được. Để một mình anh ngốc thôi là được rồi."

"Quá muộn rồi." Hẳn là Younghyun vẫn chưa biết rằng anh đã ảnh hưởng đến Wonpil nhiều như nào nhỉ, em cứ nghĩ là mình đã thể hiện rõ vậy rồi, nhưng bây giờ thì có lẽ em phải thể hiện nhiều hơn nữa mới được, "Vậy thì bọn mình sẽ là hai đứa ngốc yêu nhau thôi."

— HẾT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro