[TOPIC 8] hasn't changed a bit
Topic 8: "I just hate that you're happy." (Hate that... - KEY ft.Taeyeon)
Title: hasn't changed a bit
Author: atinyusan
Pairings: Sanwoo (San!top & Woo!bot)
-
Có người con trai cứ chần chừ trước cửa phòng tiệc riêng tư, căn phòng này chính là nơi mà hội bạn cũ thời trung học của cậu hẹn gặp. Họ đã năm năm không gặp kể từ khi tốt nghiệp, hay nói đúng hơn là cậu đã tránh mặt họ.
Jung Wooyoung năm đó không sợ trời, không sợ đất, nhưng hiện tại chỉ sợ gặp lại người đó. Cậu cứ ngỡ năm năm vừa qua đã đủ để cậu quên đi và có thể bình thản đối diện gương mặt ấy rồi. Hóa ra cậu vẫn sợ, bàn tay đặt lên tay nắm cửa vẫn giữ nguyên từ ban nãy. Mải đến khi cô phục vụ tò mò đến hỏi có vấn đề gì không, thì Wooyoung mới hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra đẩy cửa vào.
Cậu đến cũng khá trễ rồi, vì vốn cậu chẳng định tới mà. Bàn tiệc cũng gần như đã đông đủ, ai nấy thấy cậu đều tỏ vẻ bất ngờ và chào đón.
"Ôi trời, chẳng phải là tên tiểu tử Jung Wooyoung đây sao?"
"Đúng thật này! Cậu đã biến mất ở đâu mấy năm qua vậy? Chẳng thấy cậu đến một buổi họp mặt nào!"
Wooyoung lại cười híp cả mắt, nhưng cậu chỉ cười lấy lệ. Làm sao có thể nói được cho mọi người biết là cậu đã muốn tránh mặt người đó nên không tới chứ. Căn phòng này được bố trí theo phong cách truyền thống, cởi giày xong cậu bèn ngồi vào chỗ nệm đang trống gần cuối chiếc bàn dài. Lúc này cậu mới vô thức đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra anh ta chưa đến. Không đến luôn thì tốt quá, cậu vẫn chưa sẵn sàng để gặp đâu.
Mấy cô gái phía đối diện cứ nhìn cậu từ nãy, họ xì xầm gì đó cậu chỉ nghe loáng thoáng là đang khen mình. Hẳn rồi, thời trung học cậu cũng có một chút tiếng tăm. Nhưng ngặt nỗi, tên cậu khi ấy luôn gắn chặt với người tên Choi San.
"Này Wooyoung, chẳng phải lúc đi học cậu thân với cậu ta lắm sao?"
"Ai cơ?" Cậu buột miệng, trả lời xong liền biết ý tứ trong câu hỏi này là đang ám chỉ ai.
"Choi San ấy."
Ánh mắt mọi người cứ sáng rỡ lên, năm năm không gặp làm ai nấy cũng đều hiếu kỳ, tò mò không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"À thì..."
"Nói đi, đừng ngại. Cậu ta không đến đâu."
"Không đến ư?"
Choi San không đến. Wooyoung có thể vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm rồi.
"Ừ. Giống cậu vậy, San chưa từng tới một buổi họp mặt nào của tụi mình cả."
Bây giờ Wooyoung mới lặng người đi, hóa ra là anh ta cũng giống cậu. Là anh ta cũng muốn tránh mặt cậu ư? Không rõ tại sao, cậu thấy nhen nhóm trong tim một nỗi thất vọng, nếu không để ý có lẽ cũng đã chẳng nhận ra. Mối quan hệ của hai người rốt cuộc là gì, đến chính cậu cũng không biết, và cũng chẳng bao giờ có đủ can đảm để tìm câu trả lời.
"Nào nào, nếu không nói được thì phạt uống nhé!"
Tên cao kều nếu cậu nhớ không nhầm tên là Song Mingi kia vừa nói đã rót xong một cốc bia lớn mát lạnh. Cậu ta là kiểu người ép người khác uống à, Wooyoung hoàn toàn không ngờ tới, rõ là năm xưa cậu ta khá kiệm lời mà nhỉ. Có khi năm năm thật sự đã khiến con người thay đổi chút ít. Cậu thì sao, có thay đổi không?
Bia đã đến trước mặt, Wooyoung chẳng còn cách nào khác, bèn bày ra vẻ mặt chấp nhận rồi đưa tay nhận. Mọi người đều vui vẻ hô hào, cổ vũ cậu uống hết trong một hơi cốc bia này, ồn đến nỗi không nghe thấy cả tiếng cửa mở.
Bia còn chưa kịp đến tay thì đã có người khác giật đi trước. Wooyoung ngơ ngác nhìn người con trai bên cạnh, anh ta còn chưa kịp ngồi xuống. Gương mặt đã bị khuất, nhưng giọng nói này chắc chắn cậu vẫn còn nhận ra. Có những thứ dù có trải qua năm năm hay mười năm, vẫn sẽ không thay đổi.
"Tôi uống thay cậu ấy."
Nói rồi anh ta liền đưa cốc lên, ngửa cổ uống một hơi đến cạn cốc.
Mọi người trong phòng đều phải mất mấy giây mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bầu không khí ồn ào trở lại sau tiếng cốc đặt xuống bàn của người đó.
"Chào mọi người, lâu không gặp."
"Choi San! Là cậu thật đấy à?"
"Choi San bằng xương bằng thịt thật này! Mình đang mơ à, hôm nay có thể gặp lại hai người nổi tiếng nhất khối..."
Wooyoung lúc này khó khăn lắm mới định thần lại, cậu liền quay mặt sang hướng khác khi Choi San ngồi xuống ngay bên cạnh, vừa vặn cũng đã kín chỗ ngồi.
Chậc, biết thế này cậu đã đến sớm hơn.
Tất cả những gì cậu kịp trông thấy, là anh đã cắt tóc mình ngắn đi rất nhiều. Và anh cười với cậu.
Suốt bữa tối hôm ấy, Wooyoung luôn cố hòa vào câu chuyện của mọi người, không một lần quay sang hướng này để chạm mặt San. Anh cũng chỉ im lặng nhìn cậu cười đùa vui vẻ, cách mấy phút lại nhấp một ít bia. Họ đang chơi mấy trò chơi trên bàn nhậu đang thịnh hành dạo gần đây, anh không rõ lắm nhưng trò Truth or Dare này thì anh biết.
Chỉ vừa mới để ý đến chai bia đang lăn tròn trên bàn kia một lát thôi mà vô tình nó lại quay trúng mình, Choi San thở dài. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh.
"Tôi hả?"
"Truth hay Dare nào?"
"Truth đi."
Dù Choi San chọn gì, thì Wooyoung đều biết họ sẽ hỏi những thứ liên quan đến hai người họ. Cậu vừa nhíu mày vừa lắc đầu nhiều mấy tên bạn đang chuẩn bị đặt câu hỏi kia, ra dấu đừng hỏi gì liên quan đến cậu.
Yunho cũng hiểu ý, bèn nói thật nhanh trước khi có người khác vô ý hỏi những câu không nên hỏi.
"Cậu... đã có người yêu chưa?"
"Phải đấy! Có người yêu chưa thế? San lúc nào cũng kín tiếng..."
Wooyoung vẫn cúi gầm mặt, thứ cậu có thể thấy bây giờ chỉ là hai bàn tay của bản thân đang cố không tỏ ra hồi hộp mà nắm chặt vào nhau. Hóa ra cậu vẫn luôn tò mò không biết San sống thế nào mấy năm qua. Cậu càng không biết mình đang trông đợi câu trả lời của anh là có hay không. Nhưng có hay không, thì có liên quan gì đến cậu chứ, Wooyoung?
Cậu không thể trách Yunho vì đã hỏi như vậy được, chính cậu cũng đang rất muốn biết câu trả lời. Năm năm qua cậu chưa từng yêu thêm một ai khác, vậy còn San thì sao?
Gượm đã... Yêu ư?
"Tôi có rồi." San vừa cười vừa nói, có lẽ trong lời nói không giấu được sự ngại ngùng. Nói rồi anh không nhịn được mà nhìn sang Wooyoung. Cậu vẫn cứ cúi gầm mặt.
"Là bạn gái hả?"
Ý tứ trong câu hỏi này là gì đây?
"Một câu hỏi thôi chứ."
Rất nhanh chóng Choi San đã đẩy sự chú ý của mọi người đến lượt chơi tiếp theo và bỏ ngõ cho câu hỏi kia. Wooyoung chẳng muốn nghĩ nữa, tại sao cậu phải quan tâm anh ta đang yêu ai chứ. Phải, cậu từng yêu Choi San, nhưng anh ta có lẽ chưa từng một lần chấp nhận cậu.
Họ nói đó là gì nhỉ, ảo tưởng tình yêu à? Trong một khắc nào đó khi Wooyoung vẫn còn vô tư như một đứa trẻ trước mặt San năm ấy, cậu đã nghĩ rằng anh cũng có cùng một thứ tình cảm ấy chăng.
Nếu San có bạn gái, thì cậu sẽ dễ dàng hiểu được và dứt khoát từ bỏ vậy. Nhưng nếu đó là một người con trai, thì tại sao anh lại không chấp nhận cậu, là cậu không đủ tốt ư? Người có vấn đề, là cậu ư?
Wooyoung với tay cầm cốc bia trước mặt, định uống cho quên hết mớ lộn xộn trong đầu nhưng San bất chợt ngừng tay cậu lại. Wooyoung lần thứ hai trong ngày hôm nay ngước lên nhìn anh, nhưng bây giờ mới thực sự có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy, dù là bằng ánh mắt không mấy vui vẻ, như thể đang hỏi anh muốn gì.
"Đừng uống nữa."
"Kệ tôi. Đến đây không uống thì làm gì?"
Wooyoung như sắp cáu đến nơi nhưng vẫn cố hạ giọng để không gây chú ý.
"Cậu đâu có uống được nhiều như thế."
"Tôi không cần cậu uống thay!"
Trong tất cả những thứ cần nhớ, tại sao anh ta lại chọn nhớ cái tửu lượng kém cỏi của cậu chứ. Vào đêm sau khi tốt nghiệp, cậu đã uống say đến nỗi chẳng biết gì để lấy can đảm nói ra hết với Choi San, tỏ tình với anh ta trong bộ dạng say khướt. Chắc là anh đã thấy cậu thảm hại lắm, câu từ chối nói ra cũng không cần nghĩ đến giây thứ hai kia mà.
Nhưng có lẽ anh ta đúng. Năm năm trôi qua có những thứ vẫn không hề thay đổi, một là tửu lượng của cậu, hai là tình cảm của cậu. Cậu vẫn uống kém như thế, và yêu anh nhiều như thế.
"Có phải anh xem tôi là tên ngốc không? Đến một ít bia như này cũng không uống được."
Wooyoung chưa say, nhưng cậu đang thực sự tức giận, gần như chẳng thể kiềm nén thêm được nữa.
"Ừ cậu ngốc lắm. Đến một lời tỏ tình còn chẳng thể nói đàng hoàng."
Trông thấy bàn tay của San đang sắp vươn tới, không cần biết anh đang định làm gì, đối với cậu bây giờ mọi thứ mà anh ta lắm hay nói ra chỉ toàn là trêu chọc. Chẳng xem cậu ra gì.
Wooyoung gạt phăng tay San ra.
"Tôi đi về."
Anh bất ngờ nhìn theo, trong đầu thầm nghĩ tại sao đi về lại vẫn phải báo cho anh biết. Sắp sửa đứng dậy để đuổi theo thì điện thoại của anh rung lên, trên màn hình là ảnh của một cô gái.
-
Wooyoung cuối cùng cũng bước ra được khỏi nhà hàng, San cũng đã theo cậu ngay đằng sau. Cậu vẫn chưa hết tức tối, anh ta chỉ bằng vài câu nói đã khiến cậu muốn nổ tung lên được.
"Này, đi nhanh thế?"
"Việc gì tới cậu?"
Wooyoung trong lúc chờ taxi vẫn chưa hết bực dọc, có lẽ vì có cồn trong người nên cậu mới muốn nói hết không giữ lại gì cả, cả người cứ thế nóng bừng lên.
"Mà ý cậu là sao chứ? Nếu tôi tỏ tình đàng hoàng thì cậu sẽ nghĩ lại à? Tôi có gì mà không đàng hoàng chứ?! Tôi..."
Trong lúc San vẫn đang bình tĩnh hứng chịu cơn tức giận của Wooyoung, một chiếc xe dừng xịch ngay bên cạnh hai người họ. Wooyoung tưởng rằng đó là taxi mà mình đã gọi, nhưng người bên trong xe ở ghế lái lại là một cô gái.
Bạn gái của San?
Cậu thấy cô ta vẫy tay với anh. Ngọt ngào như vậy sao, cậu ghét ngọt ngào!
Cậu ghét khi thấy anh vẫn vui vẻ với người khác, trong khi bản thân lại cứ luôn nhớ về anh ta suốt thời gian qua. Đến tình một đêm cũng nhất quyết không thử tới.
Wooyoung tức giận kéo cổ áo người kia lại sát bên mình, nhắm mắt hôn lên môi anh mà không nghĩ ngợi gì nữa. Bạn gái của anh thấy cảnh tượng thế này, anh thấy sao hả?
"Cậu... vừa rồi là..."
"Rất bực đúng không? Tôi cũng vậy đó!"
Wooyoung nói lớn, hai mắt ngấn nước như sắp khóc tới nơi nhưng vẫn cố kiềm nén lại. Trông mặt cậu đáng thương đến yêu ngay được. San mất một lúc mới hiểu ý đồ của cậu, cậu nghĩ cô gái kia là bạn gái của anh.
"Wooyoung này... kia là chị gái của tôi."
Cậu ngơ người ra, không hiểu San vừa nói gì.
"Chị ấy đến đón cậu và tôi về, vì hai đứa đều uống cả mà."
"Không phải... là bạn gái của cậu ư? Thế còn..."
Vừa nghe đã biết cậu đang nhắc tới câu trả lời Truth ban nãy của mình, San tiếp.
"Người yêu của tôi à. Vừa có hôm nay thôi. Cậu đấy."
Wooyoung nhíu mày, chân vô thức lùi lại. Chỉ một chút nữa cậu đã ngã xuống đường rồi nếu không có San đưa tay bắt cậu lại. Cậu không say, chắc chắn không say mà.
"Năm đó, sao cậu lại phải uống say mới tỏ tình với tôi chứ? Tôi không yêu người say đâu."
Chị gái anh chồm người ra khỏi xe gọi, cắt ngang đoạn hội thoại kỳ lạ giữa hai người. Mãi đến khi đã yên vị trên xe, Wooyoung mới định thần lại được và hiểu ra tất cả.
"Tôi nói... tôi là người yêu của cậu bao giờ."
"Định rút lại lời tỏ tình sao? Đừng lo, tôi không yêu người say, tôi chỉ yêu cậu."
Có lẽ San đã từng muốn tránh né cậu là sự thật, nhưng anh đã nhận ra mình chưa trả lời cậu một cách nghiêm túc nên mới quyết định tìm gặp cậu một lần nữa. Câu từ chối khi đó chỉ là buột miệng vì thấy Wooyoung say đến sắp ngất rồi.
Năm năm, có những thứ vẫn chưa từng thay đổi, như là anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro