Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TOPIC 7] Hotaru-gari

Topic 7: Để tôi thắp cho em một bầu trời đom đóm.

Title: Hotaru-gari

Author: mi

Pairings: Sanwoo (San!top & Woo!bot)

-

+ choi san

"cút."

wooyoung mở to đôi mắt em ra để nhìn san, mong rằng những gì mình vừa nghe được không phải là sự thật. nhưng những hy vọng viển vông của em đều bị đánh tan bởi cái cau mày khó chịu cùng phần hốc mắt đỏ ngầu của chàng trai trước mặt.

san chưa bao giờ mắng em, sẽ càng không trừng mắt với em.

cũng chẳng biết wooyoung đang luyến tiếc thứ gì ở cái chốn nhỏ này. có lẽ là một cái níu kéo, một câu xin lỗi, hoặc đơn giản chỉ là một nét mặt hoang mang và hối tiếc vì những gì người kia vừa nói ra. nhưng dẫu cho em cố gắng đứng đó bao lâu nữa đi chăng nữa thì hình dáng đáng sợ của hắn vẫn không thay đổi.

"tôi bảo cậu cút."

tựa như sợ em nghe không rõ, hắn lại lần nữa cất tiếng. điều này khiến em chắc chắn mọi thứ vừa diễn ra là thật. hắn mắng em là thật, đuổi em đi cũng là thật.

"tôi ghét cậu."

đây là câu cuối cùng em để lại và biến mất khỏi tầm mắt hắn trong vòng một tuần liền.

san không phải là thần. hắn không có khả năng lúc nào cũng nghe theo em, chăm sóc cho em. đã là người trưởng thành thì ai cũng có hàng tá công việc phải xử lý, đó là còn chưa kể hắn đang là sinh viên năm cuối. luận văn tốt nghiệp và những bài kiểm tra cuối kì đã đủ tra tấn sức khoẻ của hắn. giờ thì hay rồi, wooyoung đột nhiên đòi đi xem đom đóm, một yêu cầu vô lý gì đó mà chính san cũng không biết em lấy từ đâu ra.

thả mình xuống chiếc ghế tựa mà hắn đã dành hàng giờ để ngồi viết bài luận tốt nghiệp, san mệt mỏi xoa tâm mi trước khi điện thoại trên bàn reo lên. hắn thậm chí còn quá mệt để có thể nói chuyện với bất cứ ai khác vào lúc này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bản thân cũng không còn nhỏ nữa, không thể hành xử trẻ con như thế. cuối cùng, vẫn nhận cuộc gọi dù không thèm mở mắt để xem người gọi đến là ai.

"lại chơi trò giận nhau với wooyoung à?"

người bên kia đặt ngay một câu hỏi khi san vừa đưa điện thoại lên đến tai. và hắn nhận ra giọng của người này. jung yunho, một trong những cậu bạn thân thiết của cả hai. hắn đoán có lẽ wooyoung đã gọi điện phàn nàn với yunho về việc hắn vừa đuổi em ra khỏi nhà vào vài phút trước.

"ừm."

"nửa đêm rồi mà mày đuổi wooyoung ra khỏi nhà, nó biết đi đâu mà tìm chỗ ở?"

"căn hộ của yeosang."

"tệ thật. mày hiểu rõ wooyoung quá rồi. mà nếu hiểu rõ như thế, sao mày không nhận ra nó buồn đến mức nào?"

quả thật wooyoung đã chạy đến căn hộ của yeosang để qua đêm, sau đó mới gọi điện thoại phàn nàn với yunho. chẳng qua là yunho đang cố gắng cứu vớt một cái gì đó giữa hai người này, bởi lẽ ngay từ đầu, một phần mối quan hệ này cũng là từ bản thân tác động mà tạo nên.

lúc trước thì wooyoung chỉ là bạn của yeosang, còn san lại là bạn của yunho, một nhóm bốn người cứ thể mà tạo nên, nếu bây giờ hai người mà chia tay thì cả đám khó xử phải biết.

"tao biết. nhưng tao mệt quá." san ngửa cổ ra sau, mắt dán chặt lên trần nhà, "hay là tao cứ bắt nhốt wooyoung vào phòng rồi khoá cậu ấy lại nhé? như thế thì giảm bao nhiêu việc."

một sự yên lặng kéo dài giữa cả hai, cho đến khi giọng yunho lần nữa vang lên, "mày nghiêm túc à?"

"chứ làm sao? wooyoung sẽ yên phận hơn, sẽ không có những đòi hỏi vô lý, ngoài tao ra thì cũng sẽ không biết ai, càng không sợ đổi lòng, và cả-"

san vẽ ra hình ảnh cả hai sống cạnh nhau tại nơi mà không có một bóng người, trong mắt wooyoung chỉ có mỗi hình ảnh của bản thân. một khung cảnh hạnh phúc đến mức vô thực thế mà lại bị tiếng tút tút do yunho ngắt điện thoại cắt ngang.

hắn thở dài, ném chiếc điện thoại sang một bên, rồi lại kéo ghế vào và bắt đầu trở lại với bài luận của mình, trở lại với một hiện thực là hắn phải tốt nghiệp đại học, tìm một công việc, và có nguồn thu nhập ổn định để bản thân không chết đói.

+ jung wooyoung

"mày đã nằm ở đây được một tuần liền rồi đấy." yeosang than vãn khi thấy wooyoung vẫn còn bên trong nhà mình khi vừa đẩy cửa.

"một tuần. và cậu ấy vẫn chưa gọi cho tao."

"sao không phải là mày gọi cho nó?" yunho xuất hiện ngay sau yeosang, có vẻ là hai cậu bạn về cùng nhau.

"vì cậu ấy đuổi tao đi."

"nhưng mày vẫn đi thay vì mày đuổi nó đi còn gì?" yeosang khó hiểu, "suy cho cùng thì mày cũng còn thương nó, sao không nhường một bước đi?"

việc san hiểu rằng wooyoung sẽ đến nhà yeosang ở, cũng rõ ràng như việc wooyoung không nỡ để san phải đi ra căn hộ của bọn họ vậy.

"wooyoung, mày còn gia đình. còn san thì chỉ có mày."

wooyoung liếc mắt sang yeosang, người vừa ném một cây đao thật nhọn vào tim em.
đây cũng là lý do em bỏ đi thay vì giận dỗi đuổi san ra khỏi căn hộ. vì em còn nơi khác để về, còn nơi mà bọn em gọi là nhà đấy là nơi duy nhất san có thể đến.

phụ huynh của san đã dọn đến nhật để sinh sống từ nhiều năm trước, nhưng vì muốn về nước mà hắn đã cãi lời bố mẹ, cuối cùng thì vẫn một thân một mình mà trở về. may là còn người bạn từ thuở nhỏ là yunho nên mới có thể vừa học vừa làm đến bây giờ. cho nên cũng có thể nói, yunho và yeosang là người bạn duy nhất của san.

còn em, là gia đình duy nhất.

wooyoung chán nản vì không muốn nói chuyện với hai người kia nữa. em định bỏ vào trong phòng ngủ, nhưng điện thoại trên tay run nhẹ, khiến em bỏ qua ý nghĩ kia mà xem điện thoại.
đó là năm giây trước khi em hét toáng lên trong vui sướng. hành động đột ngột đến mức yeosang làm rơi cả chìa khoá nhà mà cậu chàng định móc lên kệ tủ.

"cái gì thế?" chủ nhà kang hỏi với giọng vừa giận, vừa chán.

"san nhắn tin cho tao." em thích thú, mắt sáng hẳn lên, "cậu ấy hẹn tao tối nay gặp nhau ở nhà kho bị bỏ hoang ngay sau trường."

không khí bỗng trầm xuống, giọn yunho cũng lạnh đi vài phần, "ở đâu cơ?"

"nhà kho ở sau trường."

"sao lại đi đến đó làm gì?"

"không biết. nhưng chắc là san có kế hoạch gì đó."

"hay là mày đừng đi?"

"lý do?"

sau đó là một tràn những thứ vô lý mà yunho có thể liệt kê ra, nào là buổi tối ở đó sẽ không có đèn, hoặc là buổi tối bảo vệ sẽ đến kiểm tra, và thậm chí là gần đó có một khu rừng nên phong thuỷ không tốt. rất nhiều và rất nhiều thứ khiến em không hiểu khác.

đến yeosang còn ngồi ngẩn ra một bên vì không nhìn được suy nghĩ của yunho. mời vừa nãy còn đang khuyên wooyoung quay lại với san, bây giờ đã làm ra vẻ như muốn ngăn hai người họ đến với nhau ấy.

"được rồi, dừng lại. cuối cùng là mày muốn nói cái gì thì nói thẳng ra đi?" wooyoung đã kết thúc mớ vô lý của người nọ như thế.

và yunho cũng chỉ biết thở dài, kể về buổi trò chuyện ngày hôm đó của bản thân và nhân vật được nhắc đến.

"mày nghi ngờ san sẽ bắt nhốt tao ở đó hả?" wooyoung hỏi, ném cho yunho một cái nhìn không thể tin được, "cậu ấy không phải là người như thế."

"tao biết, nhưng lúc đó tao hỏi nó nghiêm túc hả, nó lại bảo ừ. rồi cái gì mà mày sẽ không bao giờ bỏ nó, hai đứa mày sẽ sống cùng nhau."

"yunho, ở đây thì mày là người quen san lâu nhất, mày phải hiểu tính cách của cậu ấy chứ? nếu cậu ấy thật sự có nói vậy, thì cũng chưa chắc cậu ấy thật sự nghĩ như thế. nhỡ như cậu ấy chỉ đùa thì sao?"

"vậy sao nó không kêu mày về thẳng nhà mà lại đến cái nơi oái oăm đó làm gì?"

"im đi yunho! san không phải là người như vậy!"

wooyoung chọn không đấu võ mồm với yunho nữa mà đột nhiên hét toáng lên để cắt ngang. yeosang có thấy vài tia óng ánh ở khoé mắt em, đoán chừng là em thật sự giận. có lẽ giờ thì em không còn quan tâm đến việc san đã đuổi em ra khỏi nhà vào một tuần trước nữa rồi, những gì khiến em nóng máu của hiện tại là những người này đang nói những điều thật tệ về san của em.

em quen san chưa lâu. đối với khoảng thời gian của người bạn từ thuở thơ ấu là yunho thì hai năm yêu đương của em sẽ chẳng là gì. em biết điều đó. nhưng chỉ với cái cách san bận rộn kiếm tiền làm thêm để đóng học phí nhưng vẫn cố gắng đưa em đi chơi khi cần, nhường em căn phòng lớn hơn để em thoải mái khi cả hai vừa dọn về cùng một căn hộ dù cho sau này cả hai đều ngủ chung giường, và ti tỉ thứ khác, thì em tin là san rất tốt.

san tốt hơn bất cứ người nào mà em quen. đúng là hắn đã từng quát em, từng đuổi em ra khỏi nhà, nhưng đó cũng là sau rất nhiều lần san cố gắng xuống nước và xin lỗi dù cho người trở nên vô lý là em. đây là điều khiến em tin rằng, chỉ cần em chờ đợi ở đây, san sẽ liên lạc với em thôi.

"tao sẽ đi, không cần hai đứa mày ở đây cản. vô ích thôi. nếu như tao thật sự biến mất thì cũng đừng báo cảnh sát. hẳn là tao đã tự nguyện ở bên cạnh san đến hết đời."

+ choi san + jung wooyoung

wooyoung đoán là yunho và yeosang đã thầm mắng mình hơn trăm nghìn lần vì câu nói cuối cùng trước khi em rời khỏi nhà và đi đến điểm hẹn. không phải là em thật sự tình nguyện bị cầm tù, chỉ là em tin tưởng vào san- ý là san của em- không phải là người như thế.

bởi vì lúc rời đi thì trời vẫn còn khá sáng. wooyoung ghé ngang tiệm trà sữa yêu thích và mua hai ly nước, một là món bản thân vẫn thường uống, ly còn lại thì đương nhiên là cho san. em ngồi lại trong quán và nhìn dòng tin nhắn mà hắn gửi từ sáng, ngây ngốc ở đó hơn một tiếng đồng hồ. sau khi tính toán thời gian, em đã bắt đầu đi đến điểm hẹn.

lúc wooyoung đến nhà kho thì ông mặt trời đã hoàn toàn đi ngủ. một tay em cầm ly trà sữa đã tan hết đá, tay còn lại thì cầm đèn pin từ điện thoại để tìm đường. và hệt như những gì yunho nói. ở khu này không có đèn vì không mấy ai lui tới.

em đã phải tìm đường rất khó khăn đó.

cọt kẹt hai tiếng, wooyoung thành công đẩy chiếc cửa đã cũ xì và đóng bụi của nhà kho.
"san?" em gọi.

không có ai trả lời ngoại trừ giọng của chính em được vọng lại.

em đẩy mạnh cửa rồi bước vào trong. ánh đèn từ điện thoại của em còn chưa kịp tìm thấy bóng dáng người nào quen thuộc thì cánh cửa phía sau lại kêu thêm vài tiếng đau tai rồi đóng sầm lại.

"san à?"

wooyoung không nhận ra chất giọng mình đã không còn ổn định như trước. em hơi sợ hãi quay đầu nhằm tìm đường ra. dù sao thì bên ngoài cũng có ánh trăng, còn ở trong đây là một màu tối đen.

trong một giây, em đã nghĩ đến những gì yunho nói. nhưng đến giây thứ hai thì em đã gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi.

vì san của em không phải là người như thế.

"wooyoung." và đó là khi em nghe thấy chất giọng mà em yêu quý.

em nghe bản thân thở phào nhẹ nhõm.

"san? san, cậu đang ở đâu thế? trong đây tối quá, tôi không thấy cậu."

"wooyoung, tôi xin lỗi. hôm đó tôi có hơi nóng tính. tôi không thật sự muốn đuổi cậu ra khỏi nhà đâu. cậu tha lỗi cho tôi nha."

wooyoung nghe một tiếng 'cạch' thật lớn. em xoay người, nhìn thấy san đứng ở đó, trên tay còn cầm một chiếc đèn vừa được mở lên.

đó là một chiếc đèn hình cầu, bên trên được dán nhiều nhiều miếng giấy dán nhỏ với các hình thù quen thuộc. em nhìn xung quanh thì phát hiện ánh sáng vươn ra khắp căn phòng, nhưng có những mảng bị tối do mấy miếng giấy dán đã ngăn ánh sáng chiếu được đến đấy.
nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác vì không hiểu gì của wooyoung, san gãi đầu, "cậu nói cậu muốn ngắm đom đóm mà. nhưng ở seoul thì tìm đâu ra đom đóm cho cậu chứ? nên tôi định làm cái này cho cậu nè, nhưng mà nó không giống lắm nhỉ?"

em nghe xong thì nhìn lại một lần nữa, giờ thì em mới phát hiện san đã cắt nhiều mảnh giấy hình đom đóm để dán lên đèn, thế thì hình ảnh đom đóm sẽ được chiếu khắp phòng. đó là một cách thông minh để chơi với bóng.

nhưng mà đời đâu có như là mơ chứ?

em đom đóm nhỏ xinh trên đèn của san lúc chạm đến trần nhà thì đã được phóng đại rất to, nhìn kinh dị lắm. mà bình thường thì đom đóm sẽ phát sáng trong vùng tối, còn mấy em đom đóm này thì lại có màu đen giữa những tia sáng của đèn.

wooyoung đứng hình mất vài phút trước khi bật cười, bước thật chậm về phía người kia, lưu hình ảnh chàng trai ngốc nghếch này vào bộ nhớ trong tim.

"cậu đừng cười mà. tôi đã cố gắng hết sức đấy."

giọng của san vang lên, và có lẽ em đã bỏ lỡ gương mặt đang hồng dần của hắn vì điều kiện ánh sáng không tốt.

mấy ngày nay san đã suy nghĩ rất nhiều. hắn thậm chí còn tính xem nếu như mình thật sự chia tay với wooyoung thì thế nào. vì dù sao thì việc hẹn hò này cũng không phù hợp với hắn, nhất là hẹn hò với những người đột nhiên trở nên vô lý và đòi đi xem đom đóm ở giữa seoul như wooyoung nữa.

nhưng nghĩ đi nghĩ lại, điều đó là không thể.

bởi vì wooyoung là nhà, là hy vọng để hắn tiếp tục sống ở một nơi này, là động lực để hắn kiếm tiền, là tình yêu mà khiến con tim hắn đập. vậy nên hắn có thể bỏ qua mấy bài luận văn để đi tìm đom đóm cho wooyoung, nhưng hắn không thể không có nhà, không có hy vọng, không có động lực hay là lý do để tim mình tiếp tục đập.

san không thể từ bỏ trân quý của cuộc đời mình.

"không có, tôi không có cười cái này, tôi cười vì cậu dễ thương mà."

hoá ra một tuần san mất tăm là để tìm ba cái nguyên liệu để làm thứ này. chỉ vì lần đó em nói mình muốn đi xem đom đóm.

"cậu biết không, hôm nay yunho đã đến nhà yeosang. cậu ấy nói san muốn bắt nhốt tôi đó."

nhưng wooyoung không nói mình đã tin tưởng hắn đến thế nào, đã bênh hắn ra sao khi người bạn kia đột nhiên thấy hoảng sợ vì cuộc trò chuyện lần đó.

mà san cũng không nói, lúc mình nói chuyện với yunho thì quả thật bản thân rất muốn bắt em về. nhưng mà sau đó thì có thay đổi, chữ 'bắt' trong sự hiểu biết của hắn và ý nghĩa mà mọi người hiểu thì có chút khác nhau.

lúc còn sinh sống và học tập cùng bố mẹ ở nhật, san đã vô tình nghe được cụm từ "hotaru-gari" vào một mùa hè oi bức. cụm này có nghĩa là "bắt đom đóm", nhưng người nhật không dùng nó với nghĩa đen, mà lại dùng nó để chỉ những khi về đêm, những lúc con người phải cuốc bộ vào khu rừng sâu để được tận hưởng các màn trình diễn của đom đóm.

san không muốn bắt wooyoung như những gì hắn nói, chẳng qua, hắn muốn em luôn hạnh phúc, còn bản thân thì có thể đứng ở một bên, tận hưởng gương mặt vui vẻ của em, cũng từ đó mà lấy được sức mạnh rồi tiếp tục sống ở một nơi không có gia đình như thế này nữa.
"nếu tôi muốn bắt giam cậu thật thì sao?"

wooyoung bật cười trước câu hỏi của chàng trai trước mắt, "cậu chắc là cậu sẽ bắt được tôi trước khi tôi tự nguyện nhốt hai đứa mình vào cùng một phòng à?"

thật ra thì wooyoung đã rất vui vì san không phụ lòng tin của em. em biết chắc là hắn không phải người như thế.

nhưng nếu nhỡ như- chỉ là giả thuyết thôi nhé- nhỡ như san thật sự muốn bắt em về để ở cạnh hắn suốt đời, thì em cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận.

nếu như một chàng trai lại vì bạn mà bất chấp làm hết mọi thứ, thậm chỉ còn tìm cách thắp cho bạn một bầu trời đom đóm, thì chẳng có lý do gì mà bạn không chịu tình nguyện ở cạnh người đó cả.

có thể người khác sẽ nói em điên, nhưng đây là tình yêu mà? điên vì tình thì có sao đâu chứ?
"vậy tối nay trở về nhà nhé?"

"ừ, tôi ngủ phòng cậu." em đồng ý ngay lập tức, rồi đưa cho người nọ ly trà sữa đã hết lạnh.
"sao lại thế? cậu có hẳn căn phòng to hơn mà?" san không chê, vui vẻ nhận lấy. rồi hắn còn lấy từ đâu ra một hộp bánh để đưa cho wooyoung.

hoá ra là hắn cũng mua bánh cho em trước khi đến, giống như em theo thói quen mà mua món trà sữa mà hắn thích vậy đó.

"vì cậu sẽ viết luận văn tốt nghiệp của cậu đến tận sáng nên phòng cậu sẽ bị bỏ trống còn gì?"

"nếu tôi xong sớm thì sao?"

"thì tôi vẫn sẽ ngủ ở phòng cậu thôi."

thật ra ngủ phòng nhỏ cũng rất tốt. vì như thế thì cả hai phải nằm thật gần vào nhau, và wooyoung sẽ được chợp mắt trong vòng tay của san suốt một đêm dài-

hoặc là cả một đời người.

📸: @ATEEZofficial

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro