Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TOPIC 4 + 5] Phản công

Topic 4: Sự khoan dung và nhượng bộ cả đời này của tôi đều đã dành hết cho cậu rồi đấy, kết quả, cậu vẫn phụ lòng tôi.

+

Topic 5: Seoul mười triệu người, rốt cuộc thì ai thật lòng hơn ai?

Title: Phản công
Author: nguocwj
Pairings: Sanwoo (San!top & Woo!bot)

-

Warning: Thiết lập nhân vật mình xây dựng không phải là người hoàn hảo, ai cũng có khuyết điểm cả, San là top và San nhỏ tuổi hơn Wooyoung, truyện không màu hồng và có sử dụng lời lẽ rất tục, văn nói xen lẫn văn viết. Dù vậy, mình vẫn mong mọi người đọc truyện với tinh thần đây chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng, cốt truyện không đại diện cho nhân cách và tam quan của author. 😭

Paris, 6PM

Hôm nay, thương hiệu áo cưới cao cấp Parapluie từ Hàn Quốc sẽ tổ chức họp báo cho quý mới của họ ở Paris. Tuy nhiên, việc sẽ không có gì đáng nói nếu như lần họp báo này còn mang một ý nghĩa sâu xa khác, bởi lẽ đây là một cuộc chiến tranh không mùi thuốc súng, là cuộc chiến giữa hai ông trùm về mảng thời trang cao cấp, Parapluie và S.A.N đang tranh giành tư cách gia nhập vào Bách hoá Fontain.

Gia nhập Bách hoá Fontain, đồng nghĩa với việc mang thương hiệu vươn ra tầm quốc tế.

Có thể nói thế giới giữa các thương hiệu thời trang đình đám, nó chẳng khác gì sự kết hợp từ một phần showbiz và nghiệp giới tinh anh trong xã hội cả, tại sao ư? Bởi vì bất kể là những tin đồn ồn ào hay đời tư của các nhân vật lớn trong giới đều khiến cho cánh nhà báo tốn không ít giấy mực, hơn nữa hội quần chúng ăn dưa thích hóng hớt bất kể là đã từng hay chưa từng mặc qua quần áo thiết kế của bọn họ đều có mối quan tâm nhất định về chuyện này. Thời trang như thương trường, cũng chẳng có bất kì thương hiệu nào lại muốn từ chối cơ hội được nâng cao danh tiếng cả.

Chính vì vậy họp báo lần này của Parapluie rất được lòng hội quần chúng ăn dưa quan tâm để mắt, thứ nhất là vì sẽ có một thương hiệu thời trang nội địa được hội nhập vào thị trường quốc tế, thứ hai mà cũng là vấn đề mấu chốt nhất, chính là vì nhà thiết kế át chủ bài của Parapluie - Trịnh Hữu Vinh đã từng có mối quan hệ tình cảm với Thôi Sơn - tổng giám đốc, giám đốc thiết kế mảng đồ cưới của S.A.N. Bấy nhiêu lý do như vậy cũng đủ đưa tên hai người lên top 1 trending trên mạng xã hội.

Càng đáng chú ý hơn, ngay khi bộ váy verdette được người mẫu trình diễn bước lên sàn, đã có paparazzi trong sảnh đã chụp được ảnh gương mặt hoảng hốt cùng tức giận cùng cực của của nhà thiết kế Trịnh Hữu Vinh, sau đó, hắn đã bỏ đi ngay lập tức khi người mẫu vừa chỉ đi được một nửa sàn diễn và hắn cũng một mực từ chối phát biểu cuối buổi họp báo.

Vô số tin tức về buổi trình diễn được cộng đồng mạng chia sẻ khắp nơi, tóm lại đều là cùng một chủ đề, chính là nghi vấn bộ váy verdette của nhà thiết kế Trịnh Hữu Vinh đã bị đánh tráo và đã có sự nhúng tay của đại nhân vật khác?

Bình luận của hội quần chúng ăn dưa:

1. Kinh thật, chuyện này càng ngày càng hấp dẫn...
2. Aizzz, bộ váy cuối cùng quả thật mà nói thì lộng lẫy thật sự..., bảo đảm sẽ chẳng có cô dâu nào mà từ chối khoác lên người chiếc váy xuất sắc như thế đâu
3. Khoan đã..., họp báo lần này có sự góp mặt của bà chủ tịch Fontain đấy, bỏ đi giữa chừng như vậy không hay lắm đâu...
4. Đồng ý với lầu trên, xem Parapluie mất suất vào Fontaine rồi ㅋㅋㅋ
5. Ôi trời làm ơn đi, nhà thiết kế Jung nổi tiếng làm việc nghiêm khắc đấy, tôi nghe phong phanh anh ta còn là thái tử đảng, dám động tay động chân vào buổi trình diễn của anh ta trong giới này được mấy người chứ, các thím hiểu ý tôi rồi đó!! ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
6. Thái độ thiếu chuyên nghiệp thật sự, thôi vote một vé cho S.A.N, dù sao thì phong cách thiết kế ở bên đây ổn áp hơn nhiều, Parapluie chuyên làm váy cưới nhìn thì có vẻ hoành tráng đấy nhưng chúng chẳng có ý nghĩa gì cả!
7. Savage quá! ㅋㅋㅋㅋ
8. Thôi thua, Trịnh tổng đợt này nuôi ong tay áo rồi, vote lọc nhân viên.

Đêm khuya hôm đó, Trịnh Hữu Vinh trở về khách sạn, hắn đi bộ quãng đường hơn mười cây số, hai chân dường như gần mất đi cảm giác, hắn cố gắng kéo thân xác sức cùng lực kiệt bước vào phòng, cơ thể hắn đau đớn, trái tim hắn cũng đớn đau.

Thôi Sơn... Thằng khốn!

Điện thoại đột ngột đổ chuông trong văn phòng yên tĩnh và trống trải của hắn, Trịnh Hữu Vinh nhìn dãy số hiển thị, lồng ngực siết chặt.

Hắn mỉm cười chua xót, hơn một năm qua đi, dãy số này vẫn như cũ, khắc sâu vào tâm trí hắn, Trịnh Hữu Vinh run rẩy nhấn vào nút trả lời: "Alo"

"Hữu Vinh, là em." Đầu dây truyền đến chất giọng trầm thấp và nhẹ nhàng của Thôi Sơn. "Anh mở cửa cho em đi."

Trịnh Hữu Vinh cố gắng đè nén cơn giận dữ đang âm ỉ bùng cháy, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi trả lời cậu. "Mở cửa cho mày? Mày đến đây làm gì? Đến để chứng kiến bộ dạng thảm hại của tao ư?"

"Anh, mở cửa cho em đi, anh muốn em giải thích cái gì, em sẽ giải thích cho anh cái đó."

"Cút." Trịnh Hữu Vinh gắt gỏng, rốt cuộc không giữ nổi bình tĩnh, cất cao giọng đuổi người, sau đó trực tiếp ném điện thoại vào góc tường.

Hắn sôi máu đấm mạnh lên mặt bàn gỗ, tiếng vang phát ra từ mặt bàn rất lớn, tay phải hắn nhói đau, mãi một lúc lâu sau vẫn không hề nhúc nhích.

Rốt cuộc là thằng khốn nào, hắn làm việc với cấp dưới bao nhiêu năm nay, chưa từng đối xử tệ hay bạc đãi bất kì kẻ nào, vậy mà bây giờ lại có một tên quèn lất cất ất ơ nào đấy dưới trướng hắn làm tai mắt cho Thôi Sơn, đánh tráo bộ váy verdette.

Đó là bộ váy cưới hai người đã cùng nhau thiết kế mà, là bộ váy cưới thiết kế riêng cho mẹ của hắn.

Bỗng rầm một tiếng, cửa chính đột ngột bị đá văng, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã lâu không gặp vội vã bước vào, là Thôi Sơn.

Thôi Sơn bước vào phòng khách, trông thấy Trịnh Hữu Vinh im lặng ngồi dưới đất, lưng tựa vào chiếc bàn gỗ, mắt hắn đỏ hoe, tóc hơi rối, trên những đốt xương ngón tay bên tay phải có rướm máu, thoạt nhìn vô cùng chật vật, vậy mà trong ánh nhìn của hắn vẫn toát ra sự tàn bạo vô hình.

Thôi Sơn nhất thời bị chấn động bởi ánh mắt đó, cậu ngẩn ra, luống cuống chạy đến, thấp giọng hỏi: "Anh làm cái gì vậy? Tại sao lại ra nông nỗi này?"

Lúc này đôi mắt Trịnh Hữu Vinh giăng đầy tơ máu, hắn liền cười trừ mà đểu cáng, sau đó nhanh như chớp, dùng bàn tay đầy máu nhắm thẳng mặt Thôi Sơn mà đấm xuống.

Hắn ngồi đè lên người cậu, từng quyền từng quyền đấm tới, nhưng trừ phát đấm đầu tiên vì Thôi Sơn chưa có sự chuẩn bị, nhất thời không thể tránh bị hắn đấm trúng thì thì tất cả đều bị cậu lách được.

Nỗi điên tiết vì mấy cú đấm hụt không thể tiêu tán, hắn xách cổ áo sơ mi của Thôi Sơn mở lời: "Đ*t con mẹ mày Thôi Sơn, từ đầu đến cuối, ông rốt cuộc đã phạm phải cái cứt chó gì với mày mà mày lại làm ra nhiều chuyện hại tao, hại mẹ tao như vậy. Mày làm như vậy là có ý gì? Bấy nhiêu chuyện như vậy chưa đủ? Mẹ kiếp mày còn dám đưa chiếc váy cưới đó đem đánh tráo trong họp báo của công ty tao, mày đúng là thứ khốn nạn." Trịnh Hữu Vinh lại lần nữa đem một quyền đấm xuống.

Thôi Sơn bắt được tay của Trịnh Hữu Vinh, cậu dồn hết sức lực trấn áp Trịnh Hữu Vinh xuống đất, sau đó xoay mặt nhổ một bãi nước miếng dính máu ra nền gạch rồi ghé vào tai hắn rống lên: "Hữu Vinh, anh bình tĩnh lại đã, anh phải nghe em giải thích."

Trịnh Hữu Vinh không chịu thua, dù không thể lần nữa vật ngã Thôi Sơn, hắn vẫn gân cổ lên gào: "Bình tĩnh con mẹ mày, giải thích con mẹ mày, thà là mày đéo làm, mày tốn sức dựng nên cái tình thế như vậy, mày muốn giải thích cái gì nữa, hôm nay tao đéo giết mày, thì tao mang họ mày, thằng chó con Thôi Sơn ạ." Hắn nhổ một ngụm nước bọt lên mặt cậu, giơ chân thúc mạnh một cái đau điếng vào lưng Thôi Sơn.

Thôi Sơn ăn đau xoay người lại, Trịnh Hữu Vinh thuận thế đẩy Thôi Sơn ra khỏi người hắn, sau đó nhổm người ngồi dậy, định đá vào lưng Thôi Sơn thêm một lần nữa nhưng bị cậu nghiêng người tránh được. Trịnh Hữu Vinh điên tiết như mất đi cả lý trí, hắn vơ vội cái gạt tàn trên bàn, nhắm thẳng đầu Thôi Sơn mà ném, cái gạt tàn bằng thuỷ tinh nặng trình trịch một đường bay thẳng lên trán Thôi Sơn, rơi xuống đất vỡ tan tành, mọt dòng máu đỏ nhứt mắt chảy xuống gương mặt cậu.

Trịnh Hữu Vinh khẽ rùng mình, nhưng cơn giận vẫn chưa hề tan đi, ngược lại càng làm cho hắn tức đến đỏ cả mặt, bất cứ thứ gì có thể ném được hắn đều nhắm thẳng vị trí của cậu mà hành động, phút chốc, căn phòng khách sạn trở nên hoang tàn.

Hắn vừa ném đồ vừa chửi. "Mày đi cút mẹ mày đi, mày với bà già mày hai kẻ giả nhân giả nghĩa, ăn cây táo rào cây sung, làm ra chuyện hãm hại gia đình tao, bây giờ còn tính kế tao, mày cho mày là ai hả? Mày cho mày là ai?"

Cho đến khi xung quanh Trịnh Hữu Vinh không còn gì để ném nữa, Thôi Sơn mới như thoát khỏi bão tố mà thả lỏng thế phòng thân, quát: "Anh quậy đủ rồi đó! Hữu Vinh, anh tỉnh táo lại, chúng ta nói chuyện có được không?"

"Nói cái đéo! Tao vẫn chưa quên chuyện mày cùng với bà già mày là hai kẻ giết người, còn dám vu khống cho ba tao, mày đừng tưởng tao không biết, nếu không phải vì lời vu khống của chúng mày cùng việc bà già mày cầm tài liệu nhà đất đếch chịu chường mặt ra thì căn nhà kia ở Busan hẳn là vẫn còn giữ được, chứ không phải bị ba tao dùng nó để sang tên đổi lấy cớ bịt cái miệng chó tụi mày lại, chúng mày cầm tiền của nhà họ Trịnh ăn sung mặc sướng đến ngày hôm nay, không sợ bội thực mà chết à."

Trịnh Hữu Vinh độc mồm độc miệng, ương ngạnh ngông cuồng, là kẻ nổi tiếng bất kể là ở trong giới thời trang hay trên thường trường đều là có thù tất báo, dù cho có là ai dám đắc tội với hắn đều sẽ bị chỉnh cho không ngóc đầu lên được, vậy mà hiện tại, hắn đứng trước mặt người đã từng rất yêu, đã từng được hắn xem là tâm can bảo bối, bắt hắn nói ra sự thật bất kham như vậy, mặt mũi và lòng hắn đều bị người ta đem xuống dưới chân mà giẫm nát cả rồi.

Một năm trước, khi mà Parapluie cùng S.A.N vẫn còn hợp tác, trước lễ kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ hắn một tháng, hắn đã cùng Thôi Sơn thiết kế một bộ váy cưới làm quà tặng cho mẹ hắn, thời điểm đó tin đồn tình cảm của hai vị giám đốc từ hai thương hiệu đồng minh về mảng thời trang cao cấp cũng làm cho dân mạng xôn xao, Hàn Quốc từ trước đến nay chưa từng có một sự kết hợp gây tiếng vang cùng tốn giấy mực cho cánh nhà báo nhiều đến như vậy.

Cho đến cách ngày lễ kỷ niệm khoảng một tuần, Trịnh Hữu Vinh mang theo tâm trạng phấn khởi trở về nhà chính ở Busan cùng với chiếc váy cưới vừa hoàn thành, kì lạ thay ngôi nhà luôn tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp ngày hôm đó lại tăm tối muôn phần, Trịnh Hữu Vinh bước vào nhà, đổi thành dép bông, tay vẫn xách chiếc áo cưới trắng tinh lộng lẫy.

Hắn cất tiếng gọi mẹ, nhưng không có ai trả lời lại. Hắn lấy làm lạ, bắt đầu chuyển hướng về phía cầu thang chuẩn bị đi lên tầng một. Lúc đó đã là hoàng hôn, trong nhà không có ánh sáng đèn, sắc cam vàng len lỏi qua cánh cửa sổ xuyên vào bên trong làm tăng thêm sự ảm đạm vô hình. Trịnh Hữu Vinh tự trấn an bản thân, có lẽ ba đã đưa mẹ ra ngoài ăn, không kịp gọi điện bảo hắn đừng về chờ cơm chăng?

Trịnh Hữu Vinh tìm hết một vòng tầng một, không gian vô cùng im lặng, hắn chỉ nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ lạch tạch điểm số, Trịnh Hữu Vinh liền cất tiếng gọi ba mẹ hắn lần nữa mà vẫn không có ai trả lời, hắn buồn bực móc điện thoại ra gọi điện cho mẹ.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện tại đang bận hoặc khoá máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Trịnh Hữu Vinh thở dài, hơi có cảm giác mất hứng, đến điện thoại mẹ hắn cũng không gọi được, sau đó tìm trong danh bạ, định chuyển sang gọi cho ba hắn.

Bất ngờ, một tiếng thuỷ tinh vỡ nát vang lên phá tan không gian tĩnh lặng, tiếng động phát ra từ sân thượng. Trịnh Hữu Vinh giật mình, nỗi lo lắng bất an trong lồng ngực ngày càng khuếch đại, ngoài trời chuyển mây đen, sấm chớp nổ toang như muốn xé rách một vùng trời, hắn xách theo chiếc áo cưới chạy thật nhanh lên tầng thượng, tiếng người nói chuyện cùng tiếng khóc thảm thương của phụ nữ ngày một lớn dần, đều là những âm thanh vô cùng quen thuộc đối với hắn.

Trịnh Hữu Vinh lên đến nơi, hắn đạp cửa, cánh cửa bật mở đập vào vách tường, làm cho những vụn sơn trắng bị tróc ra rơi lả tả.

Cảnh tượng trước mắt, chính là cảnh tượng mà cả đời này hắn mãi mãi khắc cốt ghi tâm, cũng là cảnh tượng mà cả đời này hắn không thể nào tưởng tượng ra được.

"Mẹ..., Thôi Sơn,..., ch-chuyện gì đã xảy ra vậy?" Giọng hắn run run, không thể tin nổi những gì mắt hắn đang chứng kiến.

Mẹ hắn đứng trên ban công, một mảng máu tươi chói mắt thấm đẫm từ bụng bà trượt dài đến vạt áo, dưới mặt đất lạnh lẽo là một cái vỏ chai đã vỡ thành một nửa, máu tươi dính thành từng giọt đọng trên phần thuỷ tinh vỡ sắc nhọn, bị nước mưa cùng với gió thổi lăn trên mặt đất, máu hoà lẫn với nước chảy xuôi vào ống thoát nước.

Hắn thấy ba hắn quỳ gối trước mặt mẹ hắn, bộ dáng chật vật như vừa bị đẩy ngã, bên cạnh là Thôi Sơn cùng với mẹ cậu, trên tay Thôi Sơn còn cầm một thanh sắt dài khoảng chừng một mét.

Sấm chớp đùng đoàng, hắt lên gương mặt thấm đẫm nước mưa của cậu, như hung thần ác sát, là gương mặt của một tội đồ.

"Đừng mình à, em bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, nghe anh nói, em cẩn thận kẻo ngã, em xuống đây đi." Hắn thấy ba hắn cố gắng ngồi dậy, chật vật van xin mẹ hắn đang đứng trên thành lan can trơn trượt, gió mưa lạnh lẽo vô tình thổi, vạt áo dính máu của bà tung bay, mái tóc xoăn đen của bà hơi rối vì bị ướt, đôi môi bà tái nhợt, dù vậy, nom vẫn là một mỹ nhân.

"Mình à, em nghe anh, em nhìn xem con trai của chúng ta, Trịnh Hữu Vinh đến rồi, con trai chúng ta đến rồi." Hắn thấy ông quay người nói với hắn. "Hữu Vinh, con khuyên mẹ xuống đây đi, con trai mau lại khuyên bà ấy đi."

Bên tai Trịnh Hữu Vinh ong ong, hắn nhìn mẹ hắn, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, chiếc váy cưới đã rơi trên đất từ lúc nào, tức tưởi và tang thương.

"Mẹ, mẹ xuống đây đi, mẹ xuống đây với con đi."

Mắt Trịnh Hữu Vinh bị nước mưa dội cay xè, trong mắt hiện lên tơ máu, hắn lững thững bước từng bước về phía bà.

Hắn thấy mẹ đưa tay ra với hắn, bà mỉm cười dịu dàng, đôi mắt bà vẫn sáng trong.

"Trịnh Hữu Vinh, con hãy yêu lấy bản thân mình." Bà mỉm cười.

Ngay khoảnh khắc hắn đưa tay ra định đỡ lấy mẹ hắn, một giọt nước trong suốt, sáng như viên ngọc không rõ được là nước mưa hay nước mắt đổ xuống trên gò má xanh xao của bà.

Mẹ của hắn, thả mình từ trên tầng năm xuống đất.

Thi thể nằm xuống rồi, thất khiếu chảy máu, gương mặt mỹ nhân vẫn cười.

Tiếng gọi mẹ xót xa rót vào người, như xé rách cả tâm can, Trịnh Hữu Vinh bàng hoàng, thế giới của hắn sụp đổ, xung quanh toàn là địa ngục u tối, hắn muốn níu lấy mẹ, hắn muốn gieo mình xuống khỏi tầng thượng cùng với mẹ hắn nhưng bị ai đó níu lại, níu hắn lại làm gì, để hắn chạy đến bên mẹ có được không?

"Mẹ ơi..."

Cơ thể Trịnh Hữu Vinh mềm oặt, ông trời vậy mà như thể trêu người, gửi một loạt tia sét đánh xuống, lấn át cả tiếng thét thương tâm của hắn, hắn thống khổ dựa vào lồng ngực Thôi Sơn, mất dần đi ý thức.

Ngay lúc gần như ngất đi, hắn trông thấy ba hắn đấm ngã Thôi Sơn, gọi cậu một tiếng kẻ giết người.

Từng luồn, từng luồn ký ức vào cái ngày kinh hoàng như nước biển xô dập, ào ạt ùa về trong tâm trí, lúc này Trịnh Hữu Vinh chỉ cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt truyền tới từ trái tim mình, song hắn vẫn không dừng lại được, chửi xối xả: "Mày là cái thá gì, mày bức mẹ tao đến chết, mày giết người mà vẫn ung dung nhàn hạ sống đến bây giờ, người đáng ra nên nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo kia lẽ ra nên là mày, mày cho mày đáng mấy đồng tiền hả, Trịnh Hữu Vinh tao khi xưa là thằng ngu mới để mắt đến mày, thằng giết người." Trịnh Hữu Vinh đã bị nỗi đau bị phản bội và thù hận làm tức mụ đầu, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn hiện giờ là dùng thủ đoạn và câu chữ tàn nhẫn để tổn thương người đã khiến hắn phải đau khổ đến nhường ấy.

Thôi Sơn xanh cả mặt, run giọng đáp: "Anh đừng nói nữa, hơn một năm qua anh đã từng cho em cơ hội để giải thích cái gì chưa Trịnh Hữu Vinh? Anh đã từng tin tưởng em lần nào chưa Trịnh Hữu Vinh, cả anh và em trước đây đi đến bước đường như vậy vốn đã không dễ dàng gì, chúng ta nói chuyện đàng hoàng một lần được không?"

Một câu nói của Thôi Sơn thành công đẩy cảm xúc điên tiết và bạo ngược của Trịnh Hữu Vinh lên một tầm cao mới, nghĩ đến chuyện một năm trước cậu cùng hắn yêu đương, muốn bao nhiêu ngọt ngào liền có bấy nhiêu ngọt ngào, hắn cũng đã từng nghĩ trên đời này hắn sẽ không thể yêu ai nhiều hơn được như vậy nữa, rốt cuộc, người ta âm thầm tính kế, đến lúc nắm được trong tay giấy tờ có liên quan mảnh đất triệu đô nhà Trịnh gia, thì cậu đã đào được một góc tường lớn, đẩy hắn vào đường cùng, mãi mãi giam cầm hắn trong cái lồng giam vô tận.

"Mẹ nó, Thôi Sơn mày làm tao thật mắc ói, cũng vất vả cho mày quá, bận bịu lên kế hoạch lấy tiền của tao còn phải chịu nhục nhã ngủ với tao, chắc cũng chẳng dễ dàng gì phải không? Bây giờ mày lại muốn cái đéo gì nữa, vụ án đó mãi mãi không thể tìm ra manh mối nào nữa, tài sản cũng vào tay mẹ con mày rồi, hy vọng của tao cũng đã chết kể từ khi mẹ tao nhảy xuống từ tầng năm biệt thự Trịnh gia rồi, mày nghe rõ chưa Thôi đại thiếu gia."

Sắc mặt Thôi Sơn dần trở nên khó coi, cậu cắn răng bước tới, nắm lấy cánh tay đang quơ loạn trong không trung của Trịnh Hữu Vinh. Kéo hắn lại ôm vào lòng, mặc cho Trịnh Hữu Vinh ra sức vùng vẫy.

"Anh, đừng tức giận, đừng tự mình hại mình nữa có được không, em xin lỗi, cho em thời gian, một khoảng thời gian thôi, em sẽ trả lại cho anh chân tướng và công bằng, anh..., anh tha thứ cho em có được không."

Trịnh Hữu Vinh tức muốn tăng xông, không buồn khống chế lực đạo đẩy cậu ra, giơ tay tát thẳng mặt Thôi Sơn, ngón tay hắn có đeo nhẫn, xước một đường trên mặt cậu sâu hoắm, máu mới chồng lên máu cũ chưa kịp khô, muốn bao nhiêu thê thảm có bao nhiêu thê thảm.

Trong nháy mắt, cậu có xúc động muốn bật khóc.

Trịnh Hữu Vinh thấy được, bỗng dưng cảm thấy buồn cười không thể nhịn được liền bật cười thành tiếng, giơ tay chỉ thẳng vào mặt cậu. "Thằng nhóc mày còn đang tỏ vẻ đáng thương cho tao xem? Mày muốn khóc, mày hại ông đây còn chưa khóc, mày khóc cái đéo gì? Tha thứ cho mày? Thôi Sơn à, ông đây nhớ mày là người luôn tính toán chi li cẩn thận mà, mày tính kĩ lại xem, tội nào của mày đáng được tha thứ đây, mày muốn tao tha thứ cho mày thế nào?"

Thôi Sơn nhìn hắn cười như một tên ngớ ngẩn, khoé miệng cũng mỉm cười, rốt cuộc cảm xúc cũng lũ lượt tuôn trào, nước mắt không ngừng được lăn dài thành dòng.

"Anh..., em sẽ đi đầu thú."

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro