Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TOPIC 3] And we fall in love

Topic 3: Về cách thế giới xô đẩy hai ta.

Title: And we fall in love
Author: nedoht.
Pairings: Wooyoung x You

-

''Ping poong!''

Tôi đang cặm cụi lau chùi li cốc ở quầy pha chế thì chuông cửa của quán cafe reo lên.

Thản nhiên đến sớm như thế khi quán còn chưa mở cửa chỉ có thể là Jung Wooyoung thôi.

''Sao đấy? Đêm qua lại mất ngủ à?''

''Đúng rồi đúng rồi. Anh tìm được loại cà phê em cần rồi này, mau cho anh thử ngay đi.''

Tôi nghe được liền mừng rỡ ngước đầu lên, đúng là loại cà phê mà mới hôm qua chúng tôi quyết tâm tìm được để pha chế latte này.

''Chà anh hay thật đó...Đúng là nó rồi này.''

''Phải rồi phải rồi. Mau làm cho anh một li đi, đêm qua anh lại ngủ không được đó.''

''Thật chẳng thấy ai như anh, uống cà phê vào mới ngủ được cơ đấy.''

''Đừng ý kiến nữa nhóc connn mau làm cho anh đi màaa!!''

Tôi bật cười cầm lấy gói cà phê rồi quay lại pha một li lattle cho Wooyoung.

Anh ta nghiện cà phê nặng lắm, ngày nào cũng sáng sớm hoặc chiều tối thật muộn ghé vào nài nỉ tôi pha lattle cho uống để tối dễ ngủ hơn. Trường đại học của Wooyoung nằm gần đây, nên thói quen của anh ta là ghé vào đây mỗi ngày để uống latte. Nhưng thật ra chẳng phải tự Wooyoung bắt đầu thói quen đó đâu, trước kia anh ta còn không thích cà phê lattle vì vị ngọt đắng lẫn lộn nữa. Là do sau khi chia tay người yêu anh vẫn còn nhớ chị ấy mãi nên mới quay lại đây mỗi ngày...Nên nhiều lúc tôi cũng không biết Wooyoung đến đây chỉ để vơi đi nỗi nhớ người yêu cũ, hay là vì thật sự muốn uống cà phê nữa.

''Xong rồi đây~ Thử xem có ngon không, rồi chấm điểm luôn hình trên latte hôm nay nhé.'' -Tôi hí hửng đặt li cà phê xuống bàn. Thật ra tôi không chán ghét việc làm cà phê latte lắm đâu, tôi đã cố gắng học tạo hình cũng mấy tháng liền rồi và quả thực cũng nhờ làm nó mỗi ngày cho Wooyoung mà tôi tiến bộ hẳn, có lỡ tay làm hư anh ta cũng không chê.

''Chà, hôm nay bông hoa em vẽ không bị lệch mấy cánh hoa rồi này. Giỏi thật đó'' -Wooyoung khen ngợi bông hoa rồi uống liền một hớp hết nửa li.

"Trời ạ anh có cần qua loa thế không? Có thật là ổn không đấy?''

''Đừng khó tính vậy mà. Từ lâu tay nghề của em đã tốt rồi, do em đa nghi đấy thôi.''

''Chà muốn nịnh để em không lấy tiền li thứ hai à? ''

''Có cần nghĩ xấu cho thế khônggg!!''

Lúc hai chúng tôi đang cãi nhau âm ỉ thì chuông cửa reng lên lúc nào không hay, ''Chà, hai người bây giờ thân nhau đến thế sao?''

Tôi nghe giọng nói quen thuộc thì quay sang, ngạc nhiên đến cứng cả người...Là người yêu cũ của Wooyoung đó! Đã mấy tháng liền không thấy bóng dáng chị ấy đâu, hôm nay tự dưng lại quay về chốn cũ à?...

''Wooyoung à, thì ra anh thật sự ở đây. Em muốn nói với anh vài chuyện... ''

Tôi nghe xong liền tự giác trở về quầy pha chế, trong khi Wooyoung còn ngơ ngác ngồi im ở đó chưa nói được câu nào. Chắc đến anh ta cũng không ngờ tình cũ lại đột ngột đứng trước mặt mình đòi nói chuyện, khi đã mấy tháng liền chị ấy tránh mặt anh dữ dội đến cả trường đều biết rồi.

Họ nói chuyện khá lâu, còn tôi chỉ biết chống cằm lướt điện thoại giả vờ ư nghe không thấy. Sự thật là tự dưng cả đáy lòng đang trùng xuống một cách khủng khiếp...Thật chẳng biết chị ta sao lại quay về đây vào lúc này. Chẳng phải đã vô tâm bỏ mặc Wooyoung vì nói rằng không chịu nổi tính cách của anh ta sao? Làm Wooyoung như kẻ mất hồn suốt một khoảng thời gian dài, trông buồn đến đau lòng ấy, không đùa đâu.

Chuyện chia tay đương nhiên là bình thường. Nhưng khi một kẻ bỏ đi và một người còn thương, thì thực sự đáng thương lắm...

Tôi sốt ruột suốt cả tiếng đồng hồ và cuối cùng họ cũng nói chuyện xong. Điều đáng nói là khi bỏ về chị ấy trông thất vọng và có vẻ giận lắm cơ?

Tôi tò mò không chịu được liền chạy ngay đến hỏi Wooyoung xem có chuyện gì.

''Cô ấy muốn quay lại với anh.''

Tim tôi như muốn rơi ra ngoài ngay lúc đó. Thật muốn bỏ đi để không phải nghe tiếp câu thứ hai...

''...Anh đã nhớ chị ấy lâu vậy rồi. Đồng ý đi chứ, để được vui vẻ hơn chứ đừng ủ rủ mãi như thế này.'' -Tôi thực sự đang nói những lời từ tâm can mình đấy. Phải công nhận tôi ích kỉ, nhưng ưu tiên cho niềm hạnh phúc của kẻ đa sầu đa cảm như Wooyoung thì không hẳn là chuyên xấu mà.

''Anh từ chối cô ấy rồi.''

''Gì cơ?''

''Anh nói anh đã từ chối cô ấy rồi.''

''Tại sao chứ? Anh không dám thừa nhận mình còn yêu chị ấy hay thế nào?'' -Một cơn giận tự dưng từ não truyền xuống làm tôi tức lên lớn tiếng hỏi, đến Wooyoung cũng giật cả mình.

''Ừ thì...Anh không muốn nói ra nữa, chẳng có nghĩa gì mà. ''

''Anh có bị điên không vậy?''

''Em nói gì thế?''

''Rõ ràng anh nói anh đã nhớ chị ấy rất nhiều, muốn gặp lại chị ấy rất nhiều mà? Đến khi người ta nói muốn quay lại anh vẫn lạnh lùng như thế à?''

''Đó cũng là chuyện của anh mà...Em không cần giận dữ đến vậy đâu chứ?"

''Phải rồi phải rồi, em không phí thời gian suốt mấy tháng qua chỉ để nghe anh luôn miệng nói nhớ một người rồi chẳng dám nói gì với người ta để chữa lành cho chính mình đâu ĐỒ KHỜ!''

Tôi tức giận giật lấy li cà phê trên bàn thật mạnh làm cái dĩa nhỏ bên dưới rơi choảng xuống đất, quay lưng về chỗ làm việc, không thèm nhìn mặt Wooyoung nữa.

''...''

Vài phút sau khi thở được bình thường trở lại, tôi mới khẽ quay đầu lại nhìn mọi thứ.

Chẳng còn ai ở đó cả, anh ta bỏ về rồi.

''Đúng là đồ hâm mà, buông bỏ không được mà tiến tới lần nữa cũng không dám, rồi người thích anh khổ sở ra sao anh có biết không?''

Tôi ngồi thụp xuống đất nhặt lại mấy mảnh vỡ, nước mắt chẳng tự chủ được nữa mà lũ lượt rơi ra. Đúng là tôi chẳng có lí do gì để than phiền về việc anh ta bắt tôi lắng nghe về chuyện tình của anh quá nhiều cả, vì đến tôi cũng mong anh ta có được hạnh phúc mà? Nhưng đến khi hạnh phúc quay lại anh ta lại bỏ mất, tôi thật chẳng hiểu nổi nữa...

Rồi còn cả người thích anh ta ở đây, trái tim người ta vỡ vụn anh có bận tâm không? Hay một ngày nào đó tình yêu mới đến, anh cũng mọc cánh bay đi mất thôi?

-

Đã ba ngày liền tôi không đến quán café của Y/n.

Thật ra tôi không có tính giận dai ai bao giờ, chỉ là bây giờ gặp lại, cũng không biết nói gì...Tình bạn này cứ thế mà đổ vỡ luôn à? Tôi cũng không muốn đâu.

Vậy nên hôm nay sau khi tan học tôi cố tình chạy tận ba bốn con phố mua bánh trứng gà mà em ấy thích nhất, mong là con bé ấy không buồn ''tên khờ'' này nữa.

Tôi vừa đến trước của có ai đó lao như bay ra khỏi quán café rồi đâm sầm vào tôi đến ngã ra đất - là Y/n, gương mặt đang sợ như bay hết hồn vía rồi.

''Em có sao không? Có chuyện gì à?'' -Tôi lo lắng đỡ Y/n dậy, cảm nhận được cả người con bé đang run hết lên.

''Chị em bị ngã vào bệnh viện rồi, bây giờ em phải đến đó ngay...''

Tôi thực sự hoảng hồn khi nhìn thấy hai tay Y/n run rẩy, mắt thì rưng rưng đến nơi, chưa bao giờ tôi nhìn thấy em ấy như thế này hết.

Tội vàng bắt chiếc xe taxi đưa chúng tôi đến bệnh viện. Ngồi trên xe Y/n cứ bồn chồn không yên, hai tay phải nắm chặt lại, trông thực sự rất hoảng, rất sợ.

"Chị em sẽ không sao đâu mà...'' -Tôi để tay mình lên tay Y/n để trấn an con bé, bây giờ tới lòng tôi cũng không bình tĩnh nữa rồi.

''Chị à, em thực sự đã lo lắm đó...'' -Y/n như cuối cùng cũng thở được khi đẩy cửa phòng bệnh và thấy chị mình không bị thương gì nặng.

''Trời ạ con bé này, em đến tận đây làm gì thế hả?"

''Chị bảo chị bị ngã cơ mà, còn không nói bị thế nào mà tắt máy luôn nữa chứ...''

'Em lo xa thật đó, chị vẫn ở đây chứ đã mất mát gì đâu mà.''

''Nếu lỡ chị nằm ở đây luôn không tỉnh dậy như ba mẹ thì thế nào?''

Cả chị và tôi ngồi bên cạnh đều im lặng một hồi sau câu nói đó của Y/n. Sốc thật đó? Giây phút đó tôi mới nhận ra mình vẫn chưa đủ thân thiết với Y/n như tôi luôn nghĩ, đến hoàn cảnh gia đình của em ấy tôi còn chưa biết gì hết...

''Chị không sao đâu mà...Con ngốc này đừng lo lắng nhiều quá mà, đừng khóc nữa.''

''...Em xuống dưới mua chút đồ cho chị nhé, em quay lại ngay.''

''Anh đi với em nhé?''-Tôi vội vàng quay sang hỏi.

''Thôi không cần đâu, em muốn ở một mình.''

...Tôi thật chưa bao giờ nghe Y/n nói câu đó đâu, tự nhiên trong lòng như mọc lên cả nghìn cái gai, khó chịu chết đi được.

''Cậu và Y/n đang quen nhau à?'' -Y/n vừa đi khỏi thì chị em ấy liền quay sang nói chuyện với tôi.

''Dạ? Không có đâu. Tụi em chỉ là bạn, tiện gặp nên em đưa em ấy đến đây thôi...''

''Thế mà trông cậu lo lắng cho nó quá đấy.''

''...Lo chứ ạ. Em chưa bao giờ nhìn thấy con bé như vậy đâu, lúc nãy Y/n đã lo cho chị lắm đó.''

''Chị biết mà, lần nào chị có chuyện nhỏ xíu thôi con bé cũng như vậy. Nó sợ chỉ bỏ rơi nó đấy''

''...Y/n chỉ còn chị là người thân thôi ạ?''

''Ừ, bố mẹ chị mất cũng năm năm hơn rồi, ngay năm Y/n chuẩn bị thi đại học đấy. Lần đó là do tai nạn, bố mẹ mất, chân chị từ đó cũng không lành lặn nữa, nên Y/n phải nghỉ học luôn, chuyển sang làm việc toàn bộ thời gian tại quán café trước kia của bố mẹ đó.''

''Thật là...Con bé chưa bao giờ kể em nghe những chuyện này hết.''

''Nó sẽ không kể đâu. Từ trước đến giờ những gì không vui cứ giấu vào thôi, và cũng chẳng có bạn bè để lắng nghe nữa.''

Tôi trầm ngâm một hồi lâu, bắt đầu tự hỏi khoảng thời gian qua giữa tôi và Y/n đã thực sự thân thiết vui vẻ không vậy? Hay chỉ toàn là tôi than vãn những chuyện thất tình mệt mỏi kéo dài liên miên, chẳng bao giờ lắng nghe em ấy hết?

Nghĩ đến chỉ muốn xin lỗi Y/n thật nhiều, bây giờ tôi đã là kẻ có lỗi thật rồi...

''Nhưng mà cậu không cần lo lắng đâu. Vì Y/n đã may mắn khi có người bạn như cậu rồi.''

''...Thật sao ạ?''

''Con bé vẫn hay kể về cậu mà. Dù toàn những chuyện không hay ho lắm, tôi biết con bé trân trọng cậu rất nhiều. Nếu không thì sau trận cãi vả vài hôm trước, nó sẽ chẳng chịu để cậu đưa nó đến bệnh viện đâu.''

Tôi mỉm cười, đáy lòng vẫn chẳng nhẹ đi mà chật cứng thêm suy nghĩ. Nghĩ lại thì kẻ vô tình như tôi, đúng thật chẳng xứng đáng được tình yêu trọn vẹn gì hết...

Sau khi Y/n quay lại cũng đã chín giờ hơn, chúng tôi bắt xe về lại quán cafe. Cả quãng đường đó con bé mệt đến chẳng nói lời nào. Còn tôi vẫn đang mắc kẹt với những lời nói của chị Y/n, thật không biết diễn tả thế nào nữa...

''Hồi nãy xấu hổ quá đi, để anh nhìn thấy em sướt mướt ở bệnh viện...Xin lỗi làm phiền anh nhé.''

''Không sao mà, hôm nay thấy em như thế anh lại yên tâm hơn đó.''

Y/n không nói gì, vừa vào đến quán cafe đã ngồi bệt ra sàn, tựa đầu vào quầy pha chế một lúc. Nhìn con bé như thế tôi thật chẳng an tâm chút nào...

''Anh mau ra ngoài đón xe buýt đi kìa, muộn rồi.''

''Không sao, anh đợi về cùng chuyến cuối với em luôn.''

Y/n im lặng không nói gì, dường như đến tận bây giờ mới ngớ ra là mình vừa cãi nhau với tôi hôm qua...

''Anh hết giận em rồi à?''

''...Chẳng phải anh nên hỏi em câu đó sao?''

''Hừ, chỉ giận vì anh làm em đổ bỏ cả li latte và cái dĩa vỡ hết ra thôi''

''Chỉ thế thôi à?''

''Thôi nào, nói ra nữa chúng ta lại cãi nhau đó''

''...Anh không nghĩ về chị ấy nữa đâu.''

-

''Sao tự dưng thế?...''

Tôi ngạc nhiên đến mở to hai mắt ra. Chẳng lẽ mới mắng xối xả cho một lần hắn đã tỉnh rồi à?...

''Không cần ngạc nhiên thắc mắc gì đâu mà, anh cảm thấy mình còn nhiều thứ quan trọng hơn nên để tâm thôi. Chị ấy cũng sắp đi Mĩ rồi, anh không muốn ôm nỗi nhớ này mãi nữa.''

''Anh tu thế nào mà suy nghĩ hay ho hẳn sau vài ngày thế?''

''Con bé này! Đừng chọc anh nữa. Chỉ cần biết sau này em không phải nghe em than vãn về chị ấy nữa là được rồi.''

''Ơ thế là...có phải anh cũng không đến đây uống latte nữa không?''

''Đương nhiên rồi.''

...Trái tim tôi lúc đó như bị bóp nghẹn lại vậy, hụt hẫng chẳng tả nổi. Đã bảo quán café này và cả tôi cũng chỉ là điểm tựa cho nỗi nhớ của anh ta thôi. Quên được kí ức cũ rồi, rời đi là dĩ nhiên. Nhưng còn trái tim anh ta đã mang đi mất thì thế nào?...

-

Tôi thấy gương mặt hụt hẫng đó vừa buồn cười vừa ấm lòng không tả được.

''Anh đùa đó. Đương nhiên là vẫn phải đến đây mỗi ngày rồi.''

''Àaaa tên đáng ghét này hôm nay dám chọc em như thế à?'' -Y/n trừng mắt nhìn tôi giận dỗi, thấy hai khóe mắt đã suýt đẫm nước đó làm tôi thật muốn cười nhưng không nỡ.

''Tiếc anh đến suýt khóc luôn sao?''

''...Chỉ là anh đi rồi không có ai thèm uống latte nữa thôi.''

''Thôi đừng giận mà...Hồi chiều anh có mua bánh trứng gà cho em đó, nhưng mà để trong túi dập hết rồi này''

Y/n cười chộp lấy túi bánh tôi vừa lấy khỏi túi áo, ''Thôi không sao mà, em đang đói bụng đó. Cảm ơn anh nhé.''

Tôi mỉm cười, con bé này mấy tiếng trước còn khóc sướt mướt, bây giờ đã tươi cười ăn bánh như không có gì rồi. Chẳng biết nên an tâm hay lo lắng thêm nữa.

''Y/n này, em có thấy chuyện chúng ta gặp nhau kì lạ lắm không?''

''...Chẳng phải ai cũng thế sao? Đều từ người lạ mà quen thôi mà.''

''Ý anh là...nếu anh không vì tình cũ mà mỗi ngày tới lui quán của em, chúng ta chưa chắc thân như bây giờ mà. Trước kia em còn sợ anh vì cái vẻ ngoài lạnh lùng khó gần nữa, vậy mà vẫn có động lực để chúng ta nói chuyện và thân như bây giờ. Anh cũng không chắc là "thân" nữa, nhưng việc có một ai đó kiên nhẫn lắng nghe và tâm sự với anh mỗi ngày thực sự đặc biệt vô cùng. Và nghĩ lại...nếu mấy hôm trước anh đủ can đảm quay lại với tình cũ, thì chúng ta không còn được ngồi với nhau lúc này, hôm nay em khó khăn hoảng sợ cũng chẳng ai giúp em. Và giây phút nhận được câu hỏi quay lại, anh thực sự không chỉ vì sợ hãi mà không nói gì. Anh cảm thấy thiếu, thiếu rất nhiều cảm xúc dành cho cô ấy lúc đó...''

''Nên anh đã nghĩ rằng người yêu cũ kia vốn dĩ không phải một nỗi nhớ tha thiết trong lòng anh hay một tình cảm mà anh không thể buông bỏ, mà chỉ là một lí do để anh cố chấp ở lại đây mãi thôi. Anh nhận ra trái tim mình đã di cư sang một nơi mới rồi...''

Tôi quay sang thì ngạc nhiên thấy Y/n đã thấm mệt ngủ quên mất rồi...

''Con bé này, khó khăn lắm anh mới nhận ra những cảm xúc này để nói với em đó! Mà lại ngủ mất rồi... ''

...

Rồi đột nhiên sau câu nói đó, Y/n tựa đầu xuống vai tôi, khẽ thì thầm vỏn vẹn vài chữ, ''Em yêu anh Wooyoung''

''...Anh cũng thế, Y/n à.'' -Tôi mỉm cười nói, dịu dàng đặt lên tóc Y/n một nụ hôn.

''Anh đã phải lòng em, theo đúng cách mà thế giới muốn chúng ta phải như thế rồi.''

Có lẽ chúng tôi không còn phải suy nghĩ điều gì nhiều nữa rồi.

Vì ngày mai, mọi thứ nhất định sẽ rất bình yên.

Cảm ơn vì đã cùng nhau chạy theo thật nhiều thứ, rồi đến cuối cùng điểm dừng chân vẫn là nơi có hai chúng ta.

📷 @ATEEZofficial

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro