[TOPIC 2] One for the road
Topic 2: 1:56 (Deja Vu)
Title: One for the road
Author: grey
Pairings: Sanwoo (San!top & Woo!bot)
-
1. Trên đại lộ
Nắng tắt. Tà dương vẩn đục kéo phố lên đèn. Dãy nhà cao tầng lấp lánh trải dài tít tắp dọc chiều con phố. Phố tan tầm đông người. Người từ cơ quan, người đi về nhà, người bất cần đời, người đang chạy trốn. Wooyoung rảo bước trên vỉa hè, mặc kệ dòng người nhốn nháo tấp nập qua lại, nheo mắt nhấn mở ứng dụng nghe nhạc quen thuộc trên điện thoại. Tiếng còi xe inh ỏi lọt vào giai điệu của một bản jazz cũ, làm cậu bực mình. Wooyoung thở dài, giơ tay tháo chiếc tai nghe không dây và nhét điện thoại vào túi áo khoác. Cơn chán chường tệ hại dâng lên trong lòng cậu, dẫu vậy những bước chân không ngừng lại, vài bóng hình vội vã lướt qua, va đập, đổ nghiêng, mờ nhoà, biến mất. Trên đường nhựa những chiếc xe giống nhau băng qua như cơn gió, ánh đèn chiếu hậu để lại những vệt sáng nhàn nhạt. Gió lặng. Bầu trời hồng rực không một dải mây. Hàng cây xanh ngắt, những bụi cỏ héo úa khô vàng. Có gì đó không đúng lắm, nhưng Wooyoung đâu thể nào biết. Cậu đang kiếm tìm ai trên đại lộ này, không, Wooyoung không tìm được, cậu chỉ có thể vừa đi vừa chờ.
Bất chợt, trong giây phút ngắn ngủi, người và vật xung quanh đồng loạt biến mất, để lại đại lộ hoe vắng tiêu điều. Những gương mặt lướt qua, những cánh tay va chạm, Wooyoung không nhớ nổi bất cứ thứ gì. Cậu vẫn đi trên phố, men theo bờ tường của những dãy nhà kính chới với cao, lần này tai nghe không dây kết nối với điện thoại đang phát một bản jazz cũ kĩ. Nhớ lại ngày này chừng nửa năm trước, trên con Mustang cà tàng tróc vảy, hai kẻ ngờ nghệch cùng bỏ việc trốn ra bãi biển chơi, ngoài hai chai bia không lạnh trong tay thì trống rỗng chẳng có gì. Đại dương màu xanh, hoàng hôn màu đỏ. Giữa chúng thì sao nhỉ. Giữa chúng là màu gì. Wooyoung vò rối mái tóc tẩy nhuộm xám ánh kim. Ôi tình yêu.
Tiếc thương thay một tình yêu đã mất.
Wooyoung, nhìn sang trái nào.
Một giọng nói đường đột vang lên trong vô thức, cậu thực sự quay đầu nhìn sang trái. Choi San lái chiếc xe năm chỗ màu đen tấp vào lề đường, giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại. Wooyoung dừng chân, chống tay chăm chú nhìn gã trai vừa mở cửa xe bước xuống. Ồ. Bây giờ tóc Choi San đen. Không phải vì cậu ta không nhuộm tóc. Vài tuần trước tóc Choi San hồng rực, có lẽ cậu ta vừa đi nhuộm lại. Và cắt bớt đi. Wooyoung không quan tâm cậu ta đã làm gì. Choi San đứng bên cửa xe nhoẻn cười:
- Lên xe đi.
Khắp đại lộ có hai bóng người. Vành trăng treo trên nhành cây trụi lá thấp thoáng lung lay trước cơn gió nổi, ánh sáng mờ nhạt rọi lên sườn mặt cậu trai tóc xám ánh kim. Họ nhìn nhau rất lâu mà chẳng vì lí do gì. Một người trên vỉa hè, một người dưới lề đường.
Choi San mở cửa xe, thở hắt ra:
- Thôi nào.
Wooyoung cất tai nghe, ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn. Choi San xoay chìa khoá, khởi động xe, mở radio. Giai điệu quen thuộc lãng đãng nổi trôi khắp không gian khép kín, chầm chậm bay lên cùng mảnh lặng yên nhẹ bẫng. Wooyoung hạ cửa kính xe, hướng mắt trông ra bên ngoài. Cơn gió khô hanh ập vào, thanh lành và mát rượi. Tiếng lá rụng trên mặt đường lạo xạo dưới những vòng bánh xe, lấp loáng chập chờn như thứ ánh sáng nhân tạo từ những dãy nhà lướt đi ngược chiều.
- Đi đâu đây? – Choi San hỏi.
Wooyoung không ngoảnh lại, vỏn vẹn trả lời:
- Giống lần trước ấy.
Ánh sáng nhân tạo ngoài cửa xe lạnh cóng, lạnh hơn gió mùa. Còn gì lạnh hơn như thế, còn, nhiều là đằng khác. Wooyoung nghĩ ngợi vẩn vơ. Choi San khó hiểu:
- Lần trước?
- Lần trước mình đi đâu nhỉ?
Thật đột ngột, chiếc xe năm chỗ cùng Choi San biến mất, và rồi Wooyoung tỉnh giấc.
2. Giữa những vành đai
Khi San mới mua xe, cậu ta thường ghé qua căn hộ rủ Wooyoung đi chơi lòng vòng. Họ thường dành hàng giờ đồng hồ lái xe loanh quanh không điểm đến, cùng nhau ngâm nga theo những giai điệu phát trên radio, tạt vào mấy hàng quán mở khuya trên đường, huyên náo chuyện trò về đủ thứ, có nghĩa và vô nghĩa, lưng chừng và dang dở. Những chuyến đi không liền mạch, không báo trước. Đôi khi San nổi hứng gọi điện cháy máy khi kim đồng hồ điểm quá nửa đêm. Đôi khi cậu ta ném xe dưới bãi đỗ trước sảnh, chạy lên tận cửa bấm chuông inh ỏi.
Có lẽ đó là lí do các căn chung cư cao cấp đều bắt mọi người quét thẻ ra vào.
May mắn cho Choi San, căn hộ Wooyoung đang thuê chỉ thuộc tầm trung, với nhiều phòng còn để trống và ông bảo vệ đã già ban đêm hay ngủ gật. Sảnh trống, hành lang trống, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu trên mặt sàn lát đá hoa cương trơn nhẵn. Gió tạt vào khi cánh cửa tự động mở ra rồi khép lại. Dù sao đi nữa Wooyoung chưa từng cằn nhằn mỗi lần bắt gặp San toe toét đứng chờ, vậy nên chẳng có lí do gì để cả hai dừng lại những chuyến vi vu phố phường khi màn đêm nhàn nhạt buông xuống, cho dù trăng treo vằng vặc hay mây che kín trời. Wooyoung không thấy phiền, San cũng thế. Hai người đã đủ thân thiết để không ai thấy phiền vì người còn lại; bởi lẽ họ đều biết rằng chính nhịp sống quẩn quanh khi mặt trời ló rạng mới là thứ đang dần dần bóp ngạt mình.
Thành phố này rộng, nhưng nó nằm gọn giữa những vành đai. Dòng xe bất tận nối đuôi nhau vào ra thành phố, cũng như dòng người nối đuôi nhau đến mòn đá đắp vỉa hè, khắp những đại lộ. Dãy đèn muôn ngả xen kẽ những hàng cây. Ánh sáng nhân tạo từ những cụm nhà chọc trời lạnh cóng. Trước vài con phố người ta cắm biển cấm đi ngược chiều.
Lần nọ, khi đang cùng Wooyoung lang thang vô định lúc hai giờ sáng, San tự nhiên đánh xe rẽ vào một trong những lối đi ngược chiều vắng vẻ, nhấn ga phóng đi như trong mấy bộ phim hành động kiểu cũ. Lác đác bóng xe vụt qua từ phía đối diện, ánh đèn pha rọi sáng mảng đường hẹp, loé lên chói mắt. Gió ào ào đổ rạp bên tai. Wooyoung có thói quen hạ cửa kính xe. Mới đầu San càu nhàu vì bụi bặm bốn phương tám hướng bay hết vào con xe mới tậu, nhưng về sau không nói gì. Chắc bởi vì đi lòng vòng vài lần rồi thì xe cũng chẳng còn mới nữa, thế nên cậu ta chọn cách mặc kệ thôi. Wooyoung không nhớ rõ hãng xe của San, mặc dù cậu đâu còn xa lạ gì với nó.
Không phải lúc nào hai người cũng chỉ đi lại loanh quanh trong thành phố và tạt ngang vào những quán ăn đêm. San xoay tay lái vòng lên đường vành đai mỗi lần đánh xe ra ngoại thành. Ban đêm đi biển không kịp, nhưng ngoại thành đâu chỉ có biển. Ở đó có những bãi sông phù sa bồi đắp thích hợp cho việc cắm trại. Thi thoảng hai người tự mang đồ đến đốt lửa ăn nhậu thay vì ghé thăm bất cứ quán rượu ven đường nào. San đang quản lí một blog ẩm thực có tiếng. Sau những chuyến đi không hồi kết, cậu ta thản nhiên rút ra kết luận rằng không phải bất cứ quán ăn nào được giới thiệu trên TV cũng đều xứng đáng được ngợi ca như lời đồn; bởi vậy khi đi cùng Wooyoung, cậu ta thường chỉ rẽ vào những quán vô danh dọc đường. Wooyoung không bao giờ phản đối. San sống cảm tính nhưng linh giác tốt, nhờ vậy đêm nào hai người cũng được thưởng thức cả bàn toàn đồ ăn ngon.
Một buổi tối, khi mặt trời vừa tắt và phố xá mới lên đèn, San lái chiếc xe năm chỗ quen thuộc đến trước căn hộ của Wooyoung. Đại lộ vành đai vắng hoe khác hẳn ngày thường. Vài bóng xe giống nhau vội vàng lướt qua, hiu hắt. Thành phố sáng rực thu lại phía sau, vùi mình giữa những ngả đường cắt xẹt qua nhau, cô đơn và lạnh lẽo như một vệ tinh mất kết nối lạc lõng giữa vũ trụ. Không khí trong xe cũng khác. Chẳng ai nói câu nào, những mẩu chuyện không đầu không cuối mờ đi, nhoà nét, chỉ còn bản nhạc jazz lững lờ phát trên radio lặp đi lặp lại như những vòng sóng bất tận trên mặt hồ phẳng lặng.
Sau ngày hôm ấy, những chuyến đi trở nên đứt quãng.
3. Đại lộ vành đai, đường ray tàu điện và những bóng người xa lạ
Wooyoung tựa lên cửa kính xe, chống cằm nhìn ra bên ngoài. Dãy nhà ven phố lướt đi ngược chiều, mắc giăng ánh đèn lấp lánh, tia sáng nhân tạo sắc lạnh bén ngót loé lên như lưỡi dao kim loại. Bên cạnh cậu, Choi San đang lái xe, thảnh thơi huýt sáo theo điệu jazz phát từ radio. Wooyoung thở dài. San liếc nhìn, hỏi:
- Đi đâu đây?
Wooyoung không quay lại, chỉ vỏn vẹn đáp:
- Tuỳ cậu.
San tặc lưỡi, ngón trỏ gõ gõ theo nhịp trên vô lăng. Phía xa, sau hàng cây, giữa khoảng trống của những khu nhà cao tầng, cậu loáng thoáng trông thấy vành đai đại lộ. Vành đai trên không dựng bằng xi măng cốt thép lạnh cóng, cái lạnh len lỏi trong không gian làm cậu nổi da gà như khi đứng trước vạch kẻ vàng bên đường ray tàu điện. Nhân viên sân ga thông báo chuyến tàu tiếp theo sắp đến, tiếng nói máy móc phát qua màng loa lan rộng khắp không gian trống rỗng cuối ngày, đập vào những bức tường ốp gạch đã sứt, vọng đến bên tai cậu trai tóc xám mặc áo khoác da. Ở sân ga này đúng hai ngày trước, một người đàn ông vô danh vừa tự sát. Truyền thông không công khai tên tuổi người đó, chỉ biết anh ta chưa đầy ba mươi, nhân viên làm việc bàn giấy ngày ngày đều đặn xách cặp đến cơ quan. Điều gì đã khiến anh ta làm thế, bọn họ đặt ra câu hỏi như vậy. Cánh phóng viên kéo đến. Đường ray số hai phong toả chờ người dọn dẹp. Nhân viên ga tàu than trời than đất vì tự nhiên phải nhận thêm cả tá việc từ đâu rơi xuống. Đám đông xôn xao mất nửa ngày. Sau đó mọi chuyện dần dần lắng hẳn, chìm nghỉm như thể người ta tuột tay đánh rơi nó trên những thanh kim loại lắp ghép đường ray, bị vô vàn đoàn tàu kế tiếp cán qua xẹp lép.
Sau chuyến cuối cùng đó, Wooyoung không bao giờ mua vé đi tàu điện nữa.
San tấp xe bên lề đường. Wooyoung tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, theo chân San lững thững rẽ vào một con ngõ vắng lọt thỏm trong lòng thành phố. Mặt ngõ hẹp đến nỗi hai người không thể bước đi song song, cậu đành để Choi San vượt lên dẫn đường. Bất ngờ làm sao, giữa thành phố rộng lớn bao quanh bởi vành đai đại lộ này, vẫn còn những con ngõ tối neo người bé tẹo như thế. Ánh đèn vàng vọt hắt vào từ đầu ngõ nhạt dần, Choi San nhanh nhẹn mở đèn pin trên điện thoại. Quầng sáng trắng soi toả một vùng trong bóng tối. Những ngón tay chậm rãi đan vào nhau, cậu ta nắm tay Wooyoung dẫn đến một căn nhà cửa kéo thấp lè tè treo đèn lồng đỏ nằm lặng sau vài khúc ngoặt quanh co.
Wooyoung nhận ra đó là một quán rượu kiểu Nhật. San vui vẻ cất điện thoại vào túi áo khoác, giơ tay vén rèm kéo cậu theo vào, hai người cùng kéo ghế ngồi trước quầy bar nho nhỏ. Bàn ghế lẫn mặt quầy đều bằng gỗ, hai bên tường treo đèn lồng giấy đỏ, ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu xuống từ trần nhà. Bóng người chập chờn đổ nghiêng trên nền phòng lát gỗ. Kiến trúc quán kiểu Nhật, bài trí tận dụng tối đa không gian khiêm tốn. Gian phòng vắng tanh, có người đầu bếp bên kia mặt quầy, không thấy rõ mặt mà chỉ để lộ cánh tay qua ô cửa thấp. Món khai vị được bàn tay ấy dọn lên cùng khay rượu, đĩa thức ăn, bình rượu và đôi chén đều làm bằng sứ tráng men trơn, không có menu tự chọn.
San quay sang thích thú gợi chuyện:
- Sao hả, cũng được đấy chứ?
Wooyoung tròn mắt gật đầu. Quán rượu kiểu Nhật giới hạn số lượng khách hàng và tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Một chốn riêng tư thích hợp để chạy trốn hết thảy những ánh đèn nhân tạo, chẳng hiểu Choi San đã mất bao nhiêu lâu mới tìm ra nơi này. Cậu ta mở nắp bình sứ rót rượu, đẩy một chén về phía Wooyoung.
Wooyoung hỏi:
- Cậu tìm ra chỗ này thế nào vậy?
San bật cười:
- Vì cậu chẳng bao giờ biết phải đi đâu cả.
Wooyoung gật gù nâng chén rượu nhấp thử. Hương thơm sake thoang thoảng trên cánh mũi có gì đó quen thuộc. Cậu nhíu mày:
- Lúc trước tôi đến đây lần nào chưa nhỉ?
Gã trai tóc đen trước mặt chống cằm nghĩ ngợi gì đó, vài giây sau quả quyết kết luận:
- Chưa từng.
- Ồ?
- Déjà vu chăng?
Khi câu hỏi vừa dứt, những chiếc đèn lồng hai bên tường rơi xuống, ngọn lửa bén vào giấy đỏ và khung tre bốc cháy ngùn ngụt. Không có hơi nóng và không có gió. Nụ cười trên mặt gã trai đối diện không hề thay đổi, như thể xung quanh hoàn toàn chẳng xảy ra chuyện gì. Lửa lan đến những cây cột nhà, thiêu rụi mấy chiếc ghế chờ đóng thủ công bằng gỗ giữa những tiếng nổ lách tách. Khi Wooyoung nướng khoai lang trên đống lửa ngoài bờ sông, dường như âm thanh ấy cũng giống hệt như thế. Khói cuộn nghi ngút. Cảnh vật đồng loạt mất nét, chìm vào trong đó. Một người lạ mặt chìa tay ra. Wooyoung hỏi:
- Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?
Cậu ta bật cười, tiếng cười vang lên lanh lảnh giữa chuỗi thanh âm cháy nổ và đổ vỡ:
- Déjà vu chăng?
Gã trai lạ mặt cầm lấy chén rượu sake còn lại trên mặt quầy, uống cạn và ngâm nga những lời vô nghĩa:
- Một cho chúng ta, một cho con đường.
Khi Wooyoung giơ tay ra, bóng người kia biến mất.
Về nhà thôi Wooyoungie.
...
- Wooyoung à, dậy đi. Đến nơi rồi đây này.
Wooyoung uể oải mở mắt, nhận ra San vừa quay sang lay lay cánh tay mình. Sau chuỗi giấc mơ vô thưởng vô phạt lần lượt nối tiếp nhau, cậu không biết chắc cảnh tượng trước mắt mình là thực hay ảo. Dẫu vậy, những giấc mơ đang dần biến mất. Từng hình ảnh mờ nhạt dần, nứt rạn, vỡ nét, chìm xuống một khoảng trống mơ hồ. Wooyoung kéo ghế ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, San gặng hỏi:
- Cậu lại vừa mơ thấy gì hả?
Wooyoung lắc đầu:
- Không có gì. Hôm nay chúng ta đi đâu đây?
Choi San đánh mắt về phía trước:
- Biển. Như lời cậu nói đấy.
Gió biển ùa vào qua cửa kính xe để mở, mằn mặn và mát lành. Bờ biển vắng vẻ đắm vào hoàng hôn. Wooyoung ngoảnh mặt nhìn San, bật cười:
- Đi uống thôi. Làm một chén rồi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro