1. Không còn chúng ta
Mưa rơi không ngớt. Từng hạt nước lạnh buốt quất xuống mái hiên, rơi vỡ trên mặt đất, rồi trượt dài trên gương mặt tái nhợt của Hanjin. Cậu đứng đó, run rẩy, quần áo ướt sũng bám chặt vào cơ thể, bàn tay buông thõng hai bên như thể chẳng còn sức lực, nhưng ánh mắt vẫn cố chấp bám víu vào người trước mặt-như níu lấy một chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
"Chúng ta... thật sự phải dừng lại sao?" Giọng cậu lạc đi giữa tiếng mưa rơi, không lớn, nhưng chất chứa một nỗi tuyệt vọng khó gọi tên.
Youngjae đứng trước mặt cậu, dáng người cao lớn nhưng lại mang theo sự mệt mỏi đến nặng nề. Đôi mắt anh u ám, sâu thẳm, như đang giấu đi vô vàn cảm xúc mà anh không muốn nói ra. Khoảnh khắc ấy kéo dài như thể thời gian đang cố trì hoãn một kết cục không thể tránh khỏi. Nhưng rồi, anh vẫn phải mở lời.
"Hanjin, anh xin lỗi."
Giọng anh trầm thấp, khàn đi vì những đêm dài mất ngủ. "Anh đã cố gắng quên đi, đã cố gắng yêu em mà không vướng bận điều gì... nhưng anh không làm được."
Cả thế giới như vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy. Hanjin cứng đờ, đôi mắt mở lớn, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. "Tại sao chứ? Đừng nói với em là..."
Youngjae không trả lời ngay. Anh chỉ im lặng, để mặc mưa trút xuống gương mặt mình, như thể đang chờ cơn mưa cuốn trôi hết những gì anh chưa từng dám thừa nhận.
"Hanjin à..." Giọng anh nhẹ như một lời thú tội. "Anh đã nghĩ rằng thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ. Nhưng có những điều... dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể thay đổi." Anh nhìn cậu, ánh mắt thoáng một tia xót xa. "Em không đáng phải chịu đựng một người vẫn còn sống trong quá khứ như anh."
"Nhưng em yêu anh..." Giọng Hanjin vỡ ra. "Em chưa bao giờ muốn mọi thứ thay đổi."
Youngjae khẽ cười. Một nụ cười nhạt nhòa và đau đớn. "Anh cũng đã từng yêu em đến mức tin rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau. Nhưng tình yêu này... đã không còn đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng anh."
Khoảng trống mà anh chưa từng để cậu bước vào.
Bàn tay Hanjin siết chặt, những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói trở nên nghẹn ngào. "Vậy là anh chọn rời bỏ em? Vì một người đã không còn ở bên anh nữa?"
Youngjae nhắm mắt, như thể đang cố đè nén điều gì đó. Khi mở ra, ánh mắt anh đã trở nên kiên định. "Anh xin lỗi, Hanjin."
Một cơn đau nhói xuyên qua lồng ngực cậu. Lạnh. Như thể cơn mưa này không chỉ thấm ướt da thịt mà còn nhấn chìm cả trái tim cậu trong nỗi đau không cách nào cứu vãn.
Bàn tay cậu dần buông lỏng. Toàn thân run rẩy, nhưng cậu không còn sức để khóc nữa. Youngjae nhìn cậu lần cuối, rồi quay lưng bước vào nhà. Cánh cửa khép lại. Một tiếng "cạch" vang lên, dứt khoát, phũ phàng, chặn đứng mọi hy vọng mong manh còn sót lại.
Mưa vẫn rơi. Rơi nặng nề như chính nỗi đau đang giày xéo trong tim Hanjin. Cậu đứng đó rất lâu, mặc cho từng giọt nước lạnh buốt thấm sâu vào cơ thể, mặc cho cơn mưa kéo dài như muốn nhấn chìm cậu vào bóng tối của một tình yêu đã vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro