0. Sa Mạc Nở Hoa
"Cả đời này cậu ta chỉ có thể dùng bóng hình người khác để họa lên chân dung của cậu, cũng không thể đem hết tâm can để nói chuyện yêu đương lần nữa. Lần này cậu làm tôi ngạc nhiên khi quyết tâm theo đuổi bằng được đối phương đấy."
YoungMin cười xòa, khẩy nhẹ điếu thuốc. Mùi hương ngai ngải của thuốc lá khẽ quyện vào mùi thơm tỏa ra từ nồi cháo gạo lức đang chín tới.
"Người đắm chìm trong hạnh phúc như cậu thì làm sao hiểu được. Có lẽ vì cô đơn quá lâu nên dù em ấy chỉ mang đến một cơn mưa nhỏ cũng khiến tâm hồn tôi nở hoa. Lần đầu tiên, tôi muốn bảo vệ một người hơn cả bản thân, lúc nào cũng khao khát ngày mai có em ấy ở bên cạnh. Không quan trọng ending của chúng tôi là sad hay happy. Những trang trước dù có rách nát thế nào cũng không thể xé bỏ. Vậy thì tôi chỉ còn cách chịu ướt để viết tiếp chương mới thôi.
Tôi không mong chờ loại tình yêu khắc cốt ghi tâm, thiên trường địa cửu gì gì đấy. Tôi chỉ muốn hàng ngày đều đặn đưa đón em ấy đi làm, ăn món em ấy nấu, cùng nhau xem phim, cùng nhau nghe nhạc, được nghe em ấy nói, được thấy em ấy cười, được lau nước mắt cho em ấy. Dung tích trái tim tôi lớn lắm. Em ấy cho tôi chân thành còn tôi mang hết yêu thương bao dung cho em ấy là được rồi."
XUÂN VŨ|YoungDong|
Một câu chuyện nhàm chán, bình đạm, không máu cún, không plot twist về hai con người sống cần có nhau hơn là yêu nhau.
Fic của mình, thế giới của mình nên các bạn đừng đòi hỏi quá cao về tính logic của nhân vật và mạch truyện 😂.
Đây thật sự là một cái hố lớn trong cuộc đời viết lách của mình. Nhưng tự hứa với lòng sẽ cố gắng lết cho đôi trẻ một cái ending.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro