Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dưới những vì sao

youngmin yêu đôi mắt của donghyun. đôi lúc anh tự hỏi đôi mắt ấy được điêu khắc từ cả ngàn ngôi sao hay do mấy cô tiên nhỏ lỡ làm rớt túi bụi thần lấp lánh xuống nơi diễn ra khoảnh khắc kim donghyun được hạ sinh ? anh là một người luôn tự tin với lũ bạn mình rằng "khi yêu tao sẽ chẳng ngu ngục như chúng mày đâu" nhưng rồi anh lại trở thành kẻ khờ khi bắt gặp một cậu nhóc đứng nhìn anh ở góc bãi đỗ xe trường đại học năm ấy.

"hyung, chúng ta đang đi đâu vậy ?" donghyun dựa đầu vào cửa kính, lí nhí hỏi.

"bí mật" anh thừa biết rằng cậu người yêu anh sẽ chẳng đời nào chấp nhận một câu trả lời có lệ như thế này, nhưng vì đây thực sự là 'bí mật' và anh muốn cùng cậu khám phá 'bí mật' đó cùng nhau.

anh chở cậu chạy bon bon trên con đường hai bên là biển xanh ngắt, cái trời hoàng hôn đỏ đỏ tím tím này thật khiến tâm trạng của người ta buồn chán mà. donghyun vì thế mà thiếp mất đi một lúc, cậu có thể thề với chú lùn trong truyện cổ tích hay mấy sinh vật kì bí trong fantastic beast rằng cậu 100% không thể chịu nổi sự im lặng nhàm chán quá 30 phút đồng hồ. thật kì lạ khi dùng chữ "nhàm chán" và "im lặng" cho chuyến đi chơi giữa hai người đang yêu nhau nhỉ ? nhưng đó là sự thật, cậu còn nhớ hôm qua anh youngmin với cậu còn cãi nhau vì không ai chịu đi đóng cửa sổ lại cho đến khi nước mưa tạt ướt cả chỗ ngủ của chú cún hai người nuôi, trách sao được chứ; mùa hè là mùa lười biếng mà , đối với loại người hay đi hoạt động nghệ thuật múa may quay cuồng cả tuần lại đi yêu trúng cái người yêu thích việc giải quyết cái đống tài liệu của công ty thì được một ngày nằm lười với nhau là cả một niềm vinh hạnh. chỉ là cơn mưa hè đáng ghét kia lại làm cái cặp đôi này giận nhau chuyện vụn vặt (nữa) thôi. 

cậu chỉ bấc chợt tỉnh giấc khi anh chạy vào phải những con đường gồ ghề khiến đầu cậu đập cả đầu vào kính nhưng rồi lại như chú mèo lim dim ngủ khi có bàn tay ai đó xoa xoa mái đầu mềm. youngmin luồn bàn tay mình vào tay người kia nắm chặt rồi đưa lên môi hôn nhẹ một cái, 'donghyunie này, phải nhớ chừa ngón áp út cho anh nhé' sẽ là câu nói mà donghyun sẽ chẳng thể nào hay biết mãi cho đến sau này; khi bàn tay của cậu và anh chẳng còn miếng đẹp đẽ nào nữa, sẽ có lấm tấm những vết đồi mồi hay những nếp nhăn xếp tiếp nhau. khi ấy chiếc nhẫn ở ngón áp út đã được người mình yêu đeo vào được vài chục năm rồi.

điểm đến của hai người là một căn nhà sát biển nằm ngoài thành phố, tắt động cơ xe và mở cửa xe bước ra ngoài; những làn gió nhẹ cứ đều đều phả vào người làm cho anh cảm thấy dễ chịu đến nhường nào. quay lại vào xe để đánh thức cậu em nhỏ, donghyun chớp chớp mắt ngáp nhẹ một cái rồi mới thắc mắc 'anh ơi mình đang ở đâu đó ?' . ngay từ đầu chuyến đi cậu vẫn luôn ôm một bụng thắc mắc rằng youngmin sẽ đưa mình đi đâu, cái nơi 'bí mật' mà anh nói là nơi nào cơ, nhưng thực sự đến khi anh vòng tay qua eo cậu hướng về ngôi nhà và bãi biển kia thì thầm bên tai cậu 'nhà mình em ạ' cậu mới ngỡ ngàng và mừng thầm 'hên quá anh chưa đem mình đi bán'.

"anh đã chuẩn bị những thứ này sao hyung ? đồ nội thất và cả những loại cây em thích này"

"vì em thích mà" youngmin đứng dựa vào tường nhìn em yêu của mình chạy loanh quanh khắp nhà ngắm nhìn những thứ anh đã chuẩn bị cho anh và cậu. "hyunie à, anh còn một thứ này muốn cho em xem này" nói rồi anh lôi cậu một mạch lên trên lầu

tầng trên cùng của căn nhà có một cái ban công đủ để chèn một một cái sofa đủ rộng cho donghyun và anh có thể dựa dẫm nhau ngồi ngắm sao cả đêm đến khi ngủ mất mà không hay biết. anh để cậu ngồi dựa vào lòng mình, một tay ôm eo còn tay còn lại thỉnh thoảng xoa xoa mái đầu nâu mềm của em. nhiêu đó thôi cũng đủ để trái tim anh ấm áp lên bội phần.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro