cuộc hẹn đầu tiên.
"chào buổi sáng mấy đứa." woojin mệt mỏi bước vào lớp.
"ừm, chào buổi sánggg."
"hôm qua mày với anh jihoon thức thâu đêm hay sao mà nay mệt mỏi thế?" jeon woong cười cười.
"thức làm đéo gì. hôm qua tao đâu có ở chung với ổng."
"daehwi, còn vụ cuộc thi sao rồi?" donghyun chợt chuyển chủ đề, nghiêm túc hỏi nó.
cả bọn ẩn ý nhìn nhau.
"sao mày hỏi vụ này?"
"không phải hôm qua sống chết từ chối à? đổi ý hả?"
"thì hỏi biết thôi, tụi mày nói nhiều quá."
bị nói trúng tim đen, donghyun lập tức lảng tránh bằng cách gục xuống bàn giả vờ ngủ.
"tham gia không? danh sách còn thiếu đây nhé." daehwi xoa loạn mái đầu mềm mại của em.
"ừm. tao tham gia."
"hả? mày nói gì? nghe không rõ."
"đm điếc à!? bố mày bảo bố mày tham gia."
nói rồi liền chạy một mạch khỏi lớp. moé, xấu hổ chết được.
chẳng qua là vì thầy youngmin nên kim donghyun mới tham gia cái cuộc thi ngớ ngẩn ấy thôi nhé.
"này hwi, rốt cuộc hôm qua mày làm gì mà nó đổi ý nhanh vậy?" woojin tò mò nhướn người.
"ngoài anh thầy của nó thì còn ai nói mà nó chịu nghe." lee daehwi tự đắc hất cằm, cảm thấy bản thân đã làm nên chuyện lớn.
"thế hôm qua mày nói gì với thầy?"
"thì kể thầy vụ cuộc thi, xong rồi bảo donghyun cũng xinh các thứ, nhờ ổng kéo nó dùm tụi mình."
"uầy. nó thì u mê thầy, thầy thì dung túng nó. sao hai người không tỏ tình mẹ cho rồi, làm tụi này mệt muốn chết."
"đúng rồi. như thằng woojin với anh jihoon có phải khoẻ không."
"yah, còn muốn sống thì bớt lôi bố mày vào."
trở lại với kim donghyun, ra khỏi lớp rồi lại chẳng biết phải đi đâu. để ý mới thấy, từ hồi u mê thầy youngmin thì ngoài lớp học và căn tin cậu cũng chỉ quanh quẩn ở phòng y tế thôi. cho đến hôm nay mới biết thì ra ở sân trường thường sẽ có học sinh. quao, một phát hiện vĩ đại.
thế là lảng vảng một hồi cũng quay lại chốn thân quen, donghyun từ lúc nào đã ngoan ngoãn đứng trước cửa phòng y tế. mà cửa phòng này thì có bao giờ đóng, nên trong lúc em mãi phân vân có nên vào hay không thì đã bị im youngmin bắt được rồi.
"đứng ngoài đó làm gì? mau vào đây."
răm rắp nghe theo.
"tìm thầy có gì không?"
lắc đầu.
"thế xuống đây làm gì?"
lại lắc đầu.
youngmin im lặng nhìn em, donghyun cũng im lặng nhìn anh...
chỉ thấy vài giây sau đó, thầy youngmin vội lục mấy ngăn tủ tìm kiếm gì đó.
"thầy tìm gì vậy thầy?"
"thuốc an thần."
"thầy! em có bị gì đâu mà tìm thuốc an thần chi!!"
youngmin lập tức thẳng người, trở lại vẻ nghiêm túc nhìn em.
"thế hôm nay xuống đây làm gì đây?"
"ưm.. em không biết đâu, ở trên lớp chán lắm."
donghyun duỗi cơ, dụi dụi đầu rồi gục xuống bàn làm việc của anh.
"này, đang mè nheo với thầy đó hả?"
"ví dụ mà em nói phải thì sao? thầy có dỗ em không?"
má nó donghyun, ai dạy em cái trò yêu nghiệt này vậy hả!!?
nhưng ngoài mặt vẫn rất bình thản.
"không nhé."
"thôi mà, giả bộ dỗ cái đi rồi em về lớp liền, không phiền thầy nữa."
hơ, mèo con hôm nay là thiếu người vuốt ve sao? em cứ thế này miết làm sao thầy sống nổi?
"thầy.. năn nỉ, nói gì với em đi rồi em về lớp."
"thầy hỏi thật nhé. em té giếng hả?"
"không có, chỉ là đột nhiên hôm nay rất khó chịu, rất muốn có người cùng nói chuyện." em phụng phịu.
"về lớp đi, cuối tuần đi công viên giải trí với thầy."
chưa đầy ba giây, thái độ kim donghyun lập tức thay đổi hẳn.
"thật hả thầy!!?"
"ừa, thật."
"thầy đón em hả?"
khoé môi anh khẽ giật vài cái.
chứ mấy hôm nay ai đưa em đi học? ai đón em về? ai chở em mua đồ? ai chở em đi ăn!!?
"chắc không đâu, đi bộ đi."
"èo, trả lời một câu ngọt ngào với em thì thầy sẽ chết sao?"
"ừ, sẽ chết."
"hứ, không nói với thầy nữa. cuối tuần nhớ đón em nhé. em về lớp đây."
tâm trạng donghyun phấn khởi hẳn, nhảy chân sáo ra khỏi phòng y tế, suốt dọc đường về lớp cũng líu lo ca hát suốt.
sao cứ giống như được đi hẹn hò với thầy vậy nhỉ?
để lại im youngmin ngẩn ngơ ở đó.
đồ đáng yêu.
—————————
à mà cmt của mọi người cũng đáng yêu không kém kim donghyun đâuuuu
dạo này bắt đầu có nhiều người biết đến và cmt nhiều hơn vào truyện của tui nên tui cảm kích lắm
cảm ơn mọi người nhiềuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro