
Chương 21
"Anh đến có chuyện gì sao?" Cậu đặt mấy thứ đồ lỉnh khỉnh lên bàn, thả mình xuống sofa vì cái lưng cậu đang mỏi chết đi được.
"Phải có chuyện mới được gặp em?"
"Ừ đấy. Đâu phải muốn gặp là được gặp."
"Vậy thì thằng em của tôi thật sự có chuyện cần em đó."
"Biến thái. Anh đến đây làm gì?"
Lâm Ánh Mẫn đột nhiên phấn khích lạ khi biết bản thân đã thành công trêu Đông Hiền đến giận. Hắn nằm hẳn ra sofa, đầu kê lên đùi mềm của cậu.
"Nhớ em."
Sến súa, mặt dày, vô sỉ, chính là Lâm Ánh Mẫn.
"Hôm nay đầu anh úng nước rồi à? Không phải chứ? Anh không phải là Lâm Tổng mà tôi biết đâu nha."
"Bình thường tôi vẫn yêu chiều em như này mà?"
"Ngữ khí rất lạ."
Đông Hiền xoa xoa cằm, làm mặt đăm chiêu nhìn hắn đang hưởng thụ dụi dầu vào lòng cậu.
"Không lạ. Rất ổn. Chỉ là đột nhiên mưa nên rất nhớ em."
Đông Hiền hứ một tiếng, đầy khinh bỉ không tin, nhưng vẫn là để yên cho Ánh Mẫn thoải mái nằm.
"Lại nói, lúc nãy trú mưa chỗ nào?"
Lâm Ánh Mẫn như nhớ ra gì đó, bật thẳng người dậy, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.
"Ở mái hiên gần siêu thị. Anh làm sao đấy?"
"Trời vừa mưa, vừa lạnh, vừa tối, vừa vắng." Mỗi câu từ, hắn lại nhích đến gần cậu một chút.
"Em không gặp nguy hiểm đó chứ? Cướp giật, háo sắc, lưu manh?"
Hắn lo lắng đặt tay lên người cậu, sờ sờ khắp nơi như thể kiểm tra.
"Có. Có gặp lưu manh."
"Mẹ nó! Thằng chó nào!?"
"Thằng chó này này."
Đông Hiền dùng ngón trỏ đẩy trán Lâm Ánh Mẫn, sự khinh bỉ mỗi lúc một hiện rõ trên biểu cảm.
"Tôi chỉ là lo cho em thôi mà.."
"Rồi rồi, tôi cảm kích lắm. Giờ thì anh lưu manh về nhà hộ tôi, tôi còn phải nghỉ."
"Tôi bỏ 15 phút cuộc đời cho xe ô tô đội mưa chạy sang đây với em, mà em đuổi tôi?"
Kim Đông Hiền bất lực thở dài. Dạo gần đây cậu để ý, tiền đồ của Lâm Ánh Mẫn bỗng dưng bay mất sạch. Ở Lâm Thị thì không nói tới, hắn vẫn giữ chuẩn mực nghiêm nghị. Ấy thế, cứ mỗi lần ở cạnh cậu là lại làm đủ loại trò, đôi lúc còn trẻ con lạ thường.
"Chứ anh muốn làm sao nữa? Anh không cho nghệ sĩ nghỉ ngơi thì sức lực đâu mà đi kiếm tiền cho anh?"
"Ai mượn em kiếm tiền cho tôi? Chẳng qua vì em thích nên tôi mới chiều em thôi, còn việc đó, Lâm Ánh Mẫn tôi dư sức rước em về chăm lo."
Đông Hiền á khẩu, lặp lại câu hỏi cũ.
"Chứ bây giờ anh muốn sao mới chịu về?"
"Tôi muốn ngủ lại với em."
"Không."
"Tại sao?"
"Nói chung là không được. Anh đi về đi, tôi không cho ở lại đâu."
"Đi mà, ngày mai lại dẫn em đi lựa đàn. Chơi piano không?"
"Dư tiền nhỉ?"
"Thì dư mới nuôi được e—
"Đm tôi nói mỉa."
Cậu ném gối sang hắn, lập tức đứng thẳng dậy, không muốn đôi co nữa, mang mấy túi đồ lúc nãy mua được vào bếp. Trước khi đi còn vu vơ nói một câu với ai kia.
"Có đồ thay thì ở lại, tắm rửa sạch sẽ mới được ngủ. Không thì về hộ."
"Em đồng ý rồi nhá. Đồ anh có mang rồi."
Địt, tiền đồ trước kia của anh đâu mất hết rồi Lâm Ánh Mẫn!!? Trả lại tôi chủ tịch Lâm ngang tàn khí phách đi mà.
Gần 12 giờ đêm, mưa lại một lần nữa trút xuống thành phố phồn hoa. Đông Hiền nằm nghiêng mình nghe thanh âm ồn ào bên ngoài.
Não bộ chậm rãi tua về cuộc nói chuyện với nam nhân lạ mặt kia, Đông Hiền vô thức nhói ở tim, tâm can đột ngột gắt gao cắn rứt, cậu nghĩ về Trịnh Thế Hùng, sau đó chuyển chậm sang Lâm Ánh Mẫn, rồi kế đến là mối quan hệ không rõ tên gọi giữa cả 3.
Lại nói đến Trịnh Thế Hùng, kể từ ngày cậu chuyển đến Lâm Thị, tức là hôm anh đến studio của cậu, thì cho đến hôm nay cả hai vẫn chưa một lần liên lạc, không còn những tin nhắn quan tâm mỗi ngày nữa, đặc biệt cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, dù cho cả hai vẫn sống chung một thành phố, hơn nữa còn là chung cả công ty.
Thành ra sáng nay cậu có hỏi Lý Đại Huy về lịch trình của Trịnh Thế Hùng thì mới biết, anh có world tour, tầm ba tháng sau mới kết thúc trở về. Vậy mà lại không nói với cậu một tiếng. Có lẽ đây là trang sách mới cho chuyện tình này rồi.
Tấm chăn to sụ đột ngột bị giở lên, tiếp đó là một cơ thể còn vương hơi nước ấm chui vào cạnh cậu, lại tỉ mỉ kéo chăn cho Đông Hiền.
"Đang nghĩ gì?" Lâm Ánh Mẫn vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của cậu, tham lam ngửi gáy tóc thơm hương sữa tắm kia.
"Không gì cả. Mà ai cho phép anh lên đây?"
Đông Hiền nghiêm mặt, lật người sang đối diện với hắn.
"Thì tôi nói muốn ngủ cùng em mà."
"Không. Ôm gối xuống sàn ngủ, không thì ra sofa. Không nữa thì ra xe đi về."
Cậu đẩy đẩy cơ thể khoẻ mạnh của Ánh Mẫn, hắn có chút bất mãn.
"Được rồi, anh xuống sàn." Dù sao cũng đỡ hơn sofa cô độc rồi.
Hắn lủi thủi ôm gối xuống sàn cạnh giường của cậu, cặp mắt sắc lạnh kiêu ngạo thường ngày trở nên ai oán nhìn Đông Hiền.
Cậu thấy hắn nghe lời như vậy cũng không phí hơi thêm, lập tức nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu.
1 phút..
2 phút...
Không gian yên tĩnh đến lạ, Đông Hiền tò mò kéo chăn xuống, nhìn thấy Lâm Ánh Mẫn ở dưới sàn đang ngoan ngoãn nhắm mắt. Lại mủi lòng.
"Này. Ngủ rồi à?"
"..."
"Tôi hỏi anh đó!"
"..."
"Lên đây mà ngủ này."
"Em nói nha."
Con người bên dưới nghe như thế thì hai mắt mở to sáng rực, vô sỉ nở nụ cười. Không chậm trễ một giây liền đem gối chăn đặt lại trên giường, chui rúc vào cạnh cậu.
"Xì, đúng là không có tiền đồ."
Ánh Mẫn ôm chặt lấy cậu, vui vẻ hưởng thụ hương thơm từ cơ thể Đông Hiền toả ra.
"Bỏ ra."
"Trời lạnh, tôi sưởi ấm cho em."
"Không cần, bỏ ra."
"Vậy thì xem như em sưởi ấm cho tôi, tôi lạnh."
Cậu bất đắc dĩ thở dài, rồi cũng mặc cho tên háo sắc bên cạnh ôm vào lòng.
"Mặc kệ anh, tôi đi ngủ."
"..."
"..."
"Này."
"Gì nữa?"
"Tôi đổi cách xưng hô được không?"
"Có gì không ổn à?"
"Không. Nhưng anh muốn gọi thân mật hơn."
"Đấy, vừa đổi rồi đấy."
"Em cũng đổi đi chứ, cứ anh tôi, tôi em khó chịu chết."
"Không."
"Đi mà, gọi anh xưng em một tiếng thì em sẽ chết sao?"
"Ừ, sẽ chết."
"..."
"..."
"..."
Đông Hiền bất lực thở dài.
"Anh ngủ đi. Em mệt."
"Yeah. Có thế chứ. Em ngủ ngon."
".."
"Nói gì đáp lại anh đi."
"Ừ. Anh cũng ngủ ngon."
"Yêu em."
"Yah! Lâm Ánh Mẫn! Anh bỏ tay khỏi áo tôi mau!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro