Sau khi đơn phương kết thúc hợp đồng với BNM, tuy rằng chủ tịch có phần gây khó dễ cho cậu, song, vì có Lâm Ánh Mẫn kè kè bên cạnh trong những ngày làm thủ tục huỷ hợp đồng diễn ra, nên cũng không ai dám động đến hay gây bất lợi cho Đông Hiền.
Cậu trở lại BNM lần cuối để mang những vật dụng cá nhân đi, chuyển đến Lâm Thị. Thật ra mà nói cũng không có gì nhiều, cốt, cậu muốn mang chiếc dàn Remy của mình đi.
Cây đàn đã theo cậu từ những ngày còn là sinh viên, nó chịu gió sương những đêm lạnh cùng cậu đi đi về về trong quán nước đông người. Chỉ tiếc là.. đến những ngày cậu thành công, nó lại không có cơ hội để cùng cậu toả sáng.
Remy, tao xin lỗi. Đáng lẽ phải biến mày trở thành một người nghệ sĩ đồng hành với tao, chứ không phải đống kịch bản dài dẵng rối rắm.
Các nghệ sĩ khác của BNM khi nhìn thấy cậu cũng có chút tiếc nuối. Cậu trai này bình thường hoạt bát vui vẻ, lại rất hiểu chuyện, thật ra họ rất muốn lên tiếng bảo vệ Kim Đông Hiền. Chỉ tiếc, bản thân cũng đơn thuần là đồng nghiệp, làm sao giúp gì được, xui rủi lại làm mọi chuyện tồi hơn. Nhưng chí ít khi ở Lâm Thị, cuộc sống của cậu trai này sẽ khác, họ chắc chắn.
Chào tạm biệt mọi người trong công ty lần cuối, Kim Đông Hiền ôm theo Remy ra sảnh công ty đang có Lâm Ánh Mẫn chờ sẵn.
"Em về đây chỉ để mang cái này thôi à?" Ngữ khí của hắn dịu dàng, đáy mắt hiện lên ý cười, như có như không.
Mà hình như hắn cũng sớm nhận ra chiếc đàn này. Thì ra vẫn còn giữ khư khư suốt 4 năm trời.
"Cái này rất đặc biệt, không thể không mang theo." Kim Đông Hiền thành thật. Ngồi trong xe hắn mà vẫn ôm giữ trong lòng.
"Cứ để ở phía sau, tôi chở em đến Lâm Thị để em xem phòng làm việc của em." Lâm Ánh Mẫn xoay bánh lái bằng một tay, tay còn lại chỉ dùng chút sức đã nâng được chiếc đàn của cậu, cẩn thận nghiêng người đặt ra hàng ghế phía sau.
Đông Hiền có chút muốn thắc mắc. Là diễn viên thì phòng làm việc có gì đặc biệt để xem? Chẳng phải chỉ là một căn phòng vuông vức, với một kệ sách về tâm lý học, một chồng kịch bản chất đống chờ ngày xử lý, vài chậu hoa làm cảnh và một cái gương để tập diễn?
Nhưng cuối cùng cũng là không dám mở miệng hỏi, mặc cho Lâm Ánh Mẫn chở đi.
Lại nói, đã ba ngày kể từ khi tin đồn tình cảm của cậu và Ánh Mẫn bùng nổ. Trịnh Thế Hùng không chút hỏi han, càng không ngỏ ý muốn gặp cậu. Có phải.. đã xảy ra chuyện gì trong thời gian ba ngày đó rồi hay không?
Con xe của hắn dừng lại trước trụ sở chính của Lâm Thị. So với BNM thì nơi đây to và cao hơn vài tầng nhà, Đông Hiền cũng đã xem qua trụ sở trong một lần đi giao lưu thực tập sinh hồi 3 năm trước, hiện tại thì to hơn khi ấy rất nhiều, có lẽ đều là nhờ công sức của Lâm Ánh Mẫn.
Hắn giúp cậu cầm Remy, bước qua đại sảnh của công ty, các nhân viên đồng loạt hướng hắn cúi chào. Họ cũng đã hay tin về việc Đông Hiền sẽ chuyển công tác làm việc sang Lâm Thị, nói một cách tình cảm và hoa mỹ hơn thì Đông Hiền đã trở thành một phần tử dưới mái nhà Lâm Thị.
Vì là môi trường mới, nên giữa mọi người vẫn còn một khoảng cách vô hình, dù sao thì 3 năm hơn làm việc ở BNM, tình cảm giữa các nghệ sĩ cũng đã rất khắng khít, đột ngột chuyển đến một môi trường mới thế này, ngoài Lâm Ánh Mẫn ra, thì cậu có lẽ chỉ biết mỗi Trịnh Thế Hùng.
Băng qua đại sảnh lớn, cả hai tiến đến một hành lang dài, hai bên đều là phòng làm việc của các nghệ sĩ trực thuộc Lâm Thị, còn có phòng tập vũ đạo chung.
Gần cuối hành lang là một căn phòng nhỏ, với tông chủ đạo là trắng đen. bên trên cánh cửa kính được dán mờ là một bảng tên "Kim Đông Hiền."
Nói thật thì cậu chẳng có trông mong gì cho phòng làm việc của cậu cả, có thể tốt hơn so với BNM, nhưng dù sao ở phương diện tâm đắc, cậu cũng không có hy vọng gì hơn.
Cảnh cửa phòng được Lâm Ánh Mẫn mở to, Đông Hiền suýt nữa đã nhảy cẫng lên. Miệng cũng suýt không ngậm lại được. Cậu lật đật ngó ra chiếc bảng tên bên ngoài một lần nữa.
Ô? Là Kim Đông Hiền thật này.
"Không thích sao?" Ánh Mẫn nghiêng đầu, mặc cho hắn thừa biết bé con này đang vui sướng thế nào.
"Không.. không phải. Cái này.. thật sự là phòng làm việc của tôi sao?"
Căn phòng không nhỏ cũng không to, nằm ở mức vừa phải. Tông màu trắng đen được sắp xếp rất tỉ mỉ, hoà hợp đến không ngờ. Cùng vách với cánh cửa là một ghế sofa dài êm ái màu kem, với đủ các gối bông hình thù đáng yêu được xếp sẵn.
Nhưng điều đặc biệt chính là... Đối diện với cửa ra vào là chiếc bàn làm việc với hai màn hình máy tính cùng một màn hình lớn chuyên chỉnh nhạc được gắn bên trên. Dưới bàn là chiếc bàn phím chuyển màu dùng cho máy tính, phía dưới nữa, sâu trong hộc bàn kéo là loại máy chuyên dụng trong việc sản xuất âm nhạc, với các chức năng chỉnh cao độ, chèn beat, trống, nhịp đệm...
Bên trái bàn làm việc chính, là một cây organ vừa tầm cho cậu dễ dàng có thể vừa ngồi, vừa đàn.
Lâm Ánh Mẫn treo chiếc Remy của Đông Hiền lên vách tường đã được cố định móc treo sẵn, thuận miệng cất lời.
"Từ bây giờ, căn phòng này là của em. Nếu có điểm gì không hài lòng, cứ trực tiếp ý kiến với tôi, tôi sẽ sửa nó."
"Không.. không có. Rất hài lòng."
"Nhưng hình như tôi cảm thấy em không được thoải mái? Có điểm nào không thích sao?"
"Rất thích. Chỉ là.. công việc của tôi là diễn viên, anh có phải đã sắp xếp nhầm rồi không?"
"Không. Tôi không nhầm. Tôi không bắt buộc em mãi an toàn trong cái mác diễn viên. Cứ làm bất cứ thứ gì em muốn, tôi sẵn lòng hỗ trợ nếu em cần."
Ánh Mẫn tiến đến, đan tay vào những lọn tóc mềm mại của cậu. So với mái tóc ấm nóng, cứng nhắc nhờ keo xịt và máy duỗi, hắn thích tóc Đông Hiền ngày thương tự nhiên hơn, vừa thơm tho, vừa mượt mà, lại rất lả lơi mặc cho tay hắn chơi đùa.
Đông Hiền không từ chối cái chạm của Ánh Mẫn, còn rất ngoan ngoãn để hắn xoa đầu.
"Anh biết tôi thích nhạc sao?"
"Không. Chỉ là xếp bừa phòng làm việc cũ của Thế Hùng, không nghĩ em thích như vậy." Hắn lười nhác đáp, tay vẫn đặt trên mái tóc mềm của Đông Hiền, mắt vẫn chung thuỷ ôn nhu dành cho cậu.
Đông Hiền đột nhiên cảm thấy thất vọng(?). Cậu không hiểu vì lý do gì, chỉ biết bản thân có một chút hụt hẫng.
————————————
Tự viết xong tự cảm thấy Mẫn ôn nhu công vl. Cơ mà tui thích ôn nhu công:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro