Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

"Tôi đỡ em vào nhà" Lâm Ánh Mẫn nhẹ giọng, nhìn thấy Đông Hiền chật vật với hạ thân đau nhức không kìm được đã bật cười thành tiếng

"Anh còn cười? Đau chết đi được."

"Được rồi, tôi xin lỗi."

Vòng qua cửa xe bên kia, cẩn thận dìu cậu xuống.

Trước khi kịp để Đông Hiền trở vào nhà, Ánh Mẫn níu tay cậu.

"Nếu có bất lợi nào ngoài mong muốn, cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp em."

Ánh mắt hắn thành thật đến khó tin. Đông Hiền có vừa thẹn vừa tức giận gạt tay Ánh Mẫn.

"Để tôi liệt hay chi."

Đanh đá. Kim Đông Hiền là người đầu tiên có vinh hạnh lên giường với hắn mà lại làm giá đến thế đấy.

Cậu trở về căn nhà ấm áp của mình. Ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào sofa.

Tất cả sảy ra quá nhanh, trong vòng chưa đầy một tháng, cậu đã lên giường với Ánh Mẫn 3 lần, lòng cũng lung lay suy nghĩ về Thế Hùng, cả sự nghiệp cũng ảnh hưởng.

Đến đây thì kết thúc là đẹp chưa nhỉ? Cậu không muốn phải đối mặt thêm một scandal nào nữa trên con đường sự nghiệp này, Đông Hiền muốn đi lên bằng chính bản thân, hoàn thành tốt công việc của một diễn viên, sau đó đường đường chính chính cùng người mình yêu kết hôn, đến một vùng ngoại ô nắng ấm, gió mát, yên bình sống hết quãng đời còn lại.

Mà người mình yêu ở đây là ai nhỉ? Đại não của cậu trở nên mơ hồ. Có lẽ là Trịnh Thế Hùng. Phải, là anh ấy.

Vừa nhắc đã đến, điện thoại trong tay run run, hiện lên cái tên thân thuộc: Trịnh Thế Hùng.

Sống mũi Đông Hiền cay xè, cảm giác tội lỗi dần chiếm lấy cậu.

Ngước mặt, chớp mắt vài cái ngăn cho dòng nước mặn chát kia không có cơ hội rơi, cố lấy giọng bình tĩnh, cậu nhấc máy.

"Anh..em nghe?"

"Em đang ở đâu? Tại sao lúc nãy đang nói chuyện lại tắt máy?"

"Em..."

Nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

"Được rồi, bây giờ đang ở đâu?"

"Em ở nhà."

"Anh qua đó với em, được không?"

"...Được."

Làm ơn. Đừng đối tốt với em như thế. Em không xứng đâu.

Chỉ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, chuông cửa đã gắt gao reo lên. Cậu lê thân nhức mỏi ra mở cửa, liền nhìn thấy anh đứng đó, ánh mắt ngập tràn lo lắng, trên tay còn xách thêm hai ba túi thức ăn.

Thế Hùng không trực tiếp nhắc đến chuyện trên mặt báo, rất tự nhiên bước vào nhà, nụ cười dịu dàng hoà vào giọng nói ấm áp.

"Chưa ăn gì rồi có phải không?"

Cậu đứng đó. Nhìn theo từng nhất cử nhất động của anh, tay vô thức siết chặt nắm cửa đầy uất ức.

"Sao lại đứng ngẩn ra đấy? Lại đây với anh."

Đông Hiền suốt buổi im lặng.

"Ăn chút canh gà nhé? Trời lạnh ăn vào sẽ rất ấm."

Thế Hùng ân cần mang chén đũa bày ra bàn, rất nhanh nhẹn cho bày biện đủ thứ đồ ăn cho cậu.

Nước mắt Đông Hiền rơi dọc theo khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Thế Hùng liền không hài lòng.

"Tại sao lại khóc?"

"...."

"Hôm nay mệt rồi có phải không? Ngoan, ăn chút đi rồi đi nghỉ."

Bề ngoài tỏ ra bình thản là thế. Nào có ai biết tâm can Thế Hùng đau như cắt, lại thêm nước mắt của cậu như giằng xé lấy lồng ngực anh, tim gan như gắt gao co thắt lại, đau đến khó thở.

"Anh..."

Đông Hiền cất lên một tiếng, như vỡ oà khóc thật lớn, vòng tay ôm lấy Thế Hùng. Cậu ôm rất chặt, như sợ nếu để anh rời đi, sinh mạng này sẽ bị giày xé đến thê lương.

Thế Hùng nghe thấy tiếng nấc của em người thương, cũng dịu dàng xoa xoa tấm lưng nhỏ.

"Ngoan, không được khóc. Đông Hiền của anh rất mạnh mẽ có phải không? Đừng khóc, có anh ở đây."

"Anh... anh tin em chứ?"

"Anh lúc nào cũng tin em. Em của anh sẽ không vì chút danh vọng mà làm loại chuyện đó đâu."

Cậu rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của Thế Hùng, lí nhí nói hai từ cảm ơn. Anh nghe thế lòng cũng bớt đi phần nào lo lắng.

"Ăn chút gì đi nhé?"

"Anh."

"Anh nghe."

Đông Hiền không đáp, chồm người áp lên môi anh một nụ hôn. Lần này chính cậu cũng chủ động, kéo lấy cổ anh như muốn cảm nhận nhiều hơn một cái hôn.

Thế Hùng có chút bất ngờ.

Nhưng cũng vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Đông Hiền. Tay còn lại vươn lên đan vào mái tóc mềm mại hương dầu gội mà cậu vẫn hay dùng.

"Anh. Em muốn anh."

Lời đề nghị thốt ra, Thế Hùng to mắt nhìn cậu, mà Đông Hiền cũng không giải thích gì thêm cho hành động vừa rồi. Cậu đẩy ngã Thế Hùng ra sofa, lại chủ động leo lên người anh.

"Được thôi, nếu đó là yêu cầu của em, anh sẽ đáp ứng cả."


"Chủ tịch, tôi đã làm theo những gì ngài căn dặn."

"Tốt. Tuần sau hãy mang nó bán cho các trang báo uy tín. Lần này sẽ không ai cứu nổi cậu ta nữa đâu. Kể cả Lâm Ánh Mẫn."
————————————————-
Chap này hơi ngắn nhở??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro