Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"KIM DONGHUYN ! MÀY DẬY CHO ANH NGAY !"

" TaeHuyng à, cho em vài phút nữa đi~"

"Vài phút cái đầu mày ấy, tao đếm đến ba mày không dậy là tao đập hết dàn máy tính của mày đấy!"

" Thoi , em cầu xin anh đừng động vào máy tính của em , em dậy rồi đây"- DongHuyn khổ sở lết xác xuống giường

"Lẹ lẹ , hành lí tao chuẩn bị sẵn cho mày rồi đấy , mau vệ sinh cá nhân đi"-TaeHuyng nói rồi đá mông DongHuyn mà hối cậu vệ sinh cá nhân

Chuyện là hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường mới . Cậu rất hay chuyển trường là vì ông anh cậu là chủ tịch của công ty Kim Gia đứng thứ 2 của thế giới nên có rất nhiều chuyến công tác , nên cậu phải dọn đi theo ông anh trời đánh Kim TaeHuyng của mình.

"Lẹ lên đi con Lừa "- TaeHuyng la lớn từ dưới nhà lên

"Xuống rồi , xuống rồi làm gì mà căng thế ?"- DongHuyn bước từ trên cầu thang xuống mà thở dài nói

"Tốt"- TeaHuyng cầm tớ báo lên đọc rồi trả lời cậu

"Mà có nhất thiết đi học trường nội trú không vậy ? Em muốn ở nhà cơ"- DongHuyn vừa ăn bữa sáng là bánh mì nướng kiểu Pháp của dì Lee vừa nói.

Cậu không muốn vào trường nội trú chút nào , vào trong đó rồi , cậu sẽ không được đụng tới dàn máy tính xịn xò của mình nữa. Buồn chết đi được . Đã thế còn phải học nữa , cuối tuần mới được về. Học lực của cậu không phải là kém , ở các trường cũ , học lực của cậu luôn xếp nhất trường , giờ chuyển qua trường nội trú thì có hơi lo lắng ấy nha .

"Cần thiết chứ , mày ở nhà như vậy ai chăm sóc mày , tao hay đi làm nên mày cứ nhân cơ hội đó mà đu theo dàn máy tính mà chơi game , dì Lee đã già rồi chưa chắc gì đã đủ sức chăm sóc con Heo như mày , tốt nhất vẫn cho đi học trường nội trú"- Kim TaeHuyng điềm tĩnh nói rồi cầm cốc cà phê uống một ngụm .

"Nhưng mà em không muốn đi , cho em ở nhà đi mà!"- DongHuyn lúc này nhõng nhẽo nói , mắt cậu bắt đầu rơm rơm nước mắt . Bộ mặt của cậu trong đáng yêu chết đi được , nhưng tiết thay nó không có tác dụng với ông anh trời đánh của cậu .

"Cút mau vào xe"-Kim TaeHuyng nói giọng đầy sát khí khiến cậu sợ hãi mà căm nín

Nói gì thì nói chứ , cậu là người không sợ trời , không sợ đất . Nhưng lại sợ anh hai nhất . Dù là sợ anh hai mình , nhưng cậu rất là yêu quý anh trai, từ ngày ba mẹ mất trong vụ tai nạn xe ô tô lúc 7 tuổi thì chính Kim TaeHuyng một mình nuôi cậu khôn lớn nhờ vào công ty của ba mình.

" Anh ơi "- DongHuyn ngồi trên ghế phụ lái , xoay qua nhìn anh mình đang lái xe kêu.

"Chuyện gì ?"- TaeHuyng hỏi

"Em đi học nội trú như vậy , cuối tuần mới được về nên anh và anh JungKook nhớ đến đón em nha"-DongHuyn cười nham nham hiểm hiểm nói . Nghe em mình nói như vậy thù suýt nữa TaeHuyng đã xém đâm xe vào người khác .

Anh trợn tròn mắt nhìn cậu ,kiểu :" Ủa ? Thằng DongHuyn là thần thánh hay gì mà sao nó biết mình đang quen JungKook , mình nhớ mình đâu nói với nó đâu , mình giấu kĩ lắm mà"

"Sao mày biết anh đang quen JungKook ?"- Kim TaeHuyng nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ mà hỏi DongHuyn .

" Anh giấu ai cũng được , nhưng không giấu em được đâu"- DongHuyn nói rồi nhìn anh khinh miệt . Gì chứ , anh hai đối với cậu còn non lắm. Con người bên ngoài thì lạnh lùng , nhưng bên trong thì ấm áp vô cùng và dễ nhìn thấy anh nghĩ gì .

"Mày mau trả lời anh , tại sao mày biết anh đang quen JungKook?"- TaeHuyng vẫn điềm tĩnh hỏi lại cậu , nhưng trong lòng thì đang vô cùng hoảng loạn và lo lắng . Đúng là cậu xem thường cậu em trai của mình quá rồi . Đáng sợ thật.

" Một ngày nào đó , anh sẽ biết " - DongHuyn cố gắng nhịn cười đến mức đau bụng. Anh hai cậu đúng là con non lắm.

Sau 5 phút im lặng trên xe thì cậu cũng đá đến trường học mới của mình. Trường học tên là The Light . Là ngôi trường rất có tiếng tâm . Vào trường này cũng không phải dễ. Muốn vào thì phải có tiền hoặc có học thức cao . Cậu vào được tất nhiên đều dựa vào hai yếu tố có sẵn đó.

"Đến nơi rồi ,xuống đi cuối tuần t sẽ đến đón mày "- TaeHuyng cùng DongHuyn bước ra khỏi xe. TaeHuyng lấy hành lí hộ cho cậu rồi tạm biệt .

Từ hôm nay , Kim DongHuyn cậu chính thức có một cuộc sống mới , hi vọng sẽ tốt đẹp như cậu nghĩ .

Nghĩ đến đây lòng DongHuyn cũng cảm thấy hưng phấn. Ây da , lúc nãy có cậu trai nào còn không muốn đi học nội trú nhưng giờ đây lại hưng phấn thấy kia ?

_________________________________

Fic đầu tiên của tớ , có gì mọi người cho ý kiến nhé 😁

Mọi người cũng bình chọn cho tớ nhen (nói không với thành phần xem chùa) :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro