Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cat vs Dog

"Ông chủ, tôi muốn tìm nuôi một chú cún."

Ngày nào cửa tiệm mèo cưng của ông chủ cũng có một vị khách lui tới hỏi câu này. Cậu ta trẻ hơn tầm ông chủ vài tuổi, vẻ ngoài cao ráo xinh trai, là sinh viên trường đại học B đối diện. Ông chủ đang đọc sách, nghe giọng cũng biết là ai. Ông chủ lười nhìn lên, chỉ trả lời như mọi ngày.

"Xin lỗi quý khách. Chỗ tôi chỉ có mèo. Mèo ta, mèo Anh, mèo Ba Tư, mèo Tai cụp, mèo Nga.... "

"Chẳng phải có một chú cún đáng yêu đang ở trước mặt em sao?"

Nói rồi cậu rướn người thơm lên má ông chủ cái chụt. Bờ môi mềm mại lướt qua khiến ông chủ sững sờ, mấy dòng chữ trước mắt cũng tự nhiên mờ đi.

"Xin lỗi vì thất lễ nhưng em đến đây một thời gian rồi, anh lại không chú ý đến em. Em thì không thích mèo. Em chỉ thích anh thôi."

Ông chủ ngẩng đầu lên nhìn vị khách phiền toái của mình. Cậu ấy mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt to nhìn ông chủ vừa lo lắng vừa có chút gì đó mong đợi. Ông chủ hắng giọng, nuốt nước bọt lấy can đảm tuôn trào một mạch.

"Làm sao tôi có thể không chú ý đến em được? Hôm nay em mặc áo sơ mi hồng, hôm qua mang áo pull trắng, hôm trước là áo len xanh. Em hay đeo balo, điện thoại chỉ bật mỗi nhạc của Jeong Sewoon. Em nói em không thích mèo nhưng lại kiên nhẫn dỗ dành HwiHwi ăn snack, thích trêu chọc ChamCham cào cho rách tay và thường bày trò chơi đùa với UngUng. Lần đầu tiên em tới đây là ngày mưa nhưng bây giờ thời tiết dần ấm lên rồi. Mỗi ngày em đều đến vào năm giờ chiều nhưng tại sao thứ bảy chủ nhật tuần trước lại không ghé qua? Các con tôi đã đợi em rất lâu. Còn tôi thì lo lắng."

Ông chủ tiến sát đối phương, đặt bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên gò má nóng ran của cậu.

"Tôi sợ em chán nơi buồn tẻ này rồi. Em tỏa sáng như mặt trời như vậy còn tôi chỉ là ông chủ nhỏ bé. Tôi biết nhiều về em hơn em tưởng nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu em một cách nghiêm túc. Em thích ăn món gì, ghét món gì? Em muốn đi đâu, làm gì? Em thích đọc sách hay xem phim? Tôi muốn được đưa em về nhà. Tôi muốn nghe em nói với mình câu Chúc ngủ ngon. Thế nhưng mỗi lần lấy được can đảm mở lời thì em bày ra vẻ lạnh lùng, xa cách. Vì thế, mỗi ngày tôi ngóng trông rồi chỉ biết im lặng ngắm nhìn em mà thôi."

"Thứ bảy, chủ nhật tuần trước em bị cảm nên bố mẹ không cho em đến nơi có lông mèo. Không ngờ anh lại trông em như vậy."

Vì ông chủ nói cậu lạnh lùng nên cậu cố gắng mỉm cười thật tươi. Nụ cười của cậu thật sự rất rạng rỡ và ấm áp. Nó nhanh chóng xua tan sự ngại ngùng của ông chủ. Ông chủ nắm chặt lấy tay cậu.

"DongDong, cửa tiệm của tôi có rất nhiều mèo nhưng chỉ riêng em là chưa có."

"Vậy thì nuôi em đi. Meo meo."

"Rất vinh hạnh được chải lông cho em. Gâu gâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro