Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Thân gửi người con trai quý giá anh hiểu rõ nhất trên đời.

Khi đọc được lá thư này là lúc DongDongie của anh bước qua tuổi 25, thời điểm chạm mức một nửa năm mươi giống như lời chúc em viết lên chiếc bánh kem chúc mừng sinh nhật anh. Tuổi 25 là dấu mốc quan trọng của cuộc đời, khi con người ta đạt được chút ít thành tựu và cũng tự nhiên để vuột mất đi một thứ gì đó. Ví dụ như những ngày tháng thanh xuân suy nghĩ thật đơn giản nhưng sống cũng thật hết mình. Nhưng đến năm 25 tuổi, em sẽ cảm nhận mọi chuyện bằng đôi mắt khác, phán đoán sự việc bằng suy nghĩ khác và chấp nhận sự thay đổi của vạn vật bằng một thái độ khác.

Khi em 25 tuổi, liệu em có nhớ mình đã nằm trong vòng tay anh, thủ thỉ với anh là em muốn tới Tây Ban Nha để tham quan những tòa nhà màu trắng?

Khi em 25 tuổi, em còn nhớ chúng ta đi xe đạp đôi ở công viên, em phấn khích bảo đây là lần đầu tiên em đạp xe chung với con trai không?

Khi em 25 tuổi, em sẽ nhớ mình đã không ngần ngại gọi thẳng cả họ lẫn tên anh giữa đường vì không tìm thấy anh?

Khi em 25 tuổi, phải chăng sẽ có ngày em nhớ ra anh là người duy nhất biết nấu ramen đúng hương vị em thích?

Khi em 25 tuổi, liệu em còn nhớ anh lúc nào cũng gắp nấm ra khỏi đồ ăn vì em ghét chúng?

Khi em 25 tuổi, em có nhớ bản thân từng nhăn nhó thế nào vì phải đợi anh vỗ toner đầy đủ trước khi mình ra ngoài không?

Khi em 25 tuổi, nếu đi ngang qua bờ sông Hàn em sẽ nhớ chúng ta từng trốn bố mẹ để vui chơi cả đêm ở đó chứ?

Khi em 25 tuổi, em còn nhớ em dù bị dị ứng phấn hoa nhưng vẫn bịt khẩu trang mà đi ngắm hoa anh đào nở với anh?

Khi em 25 tuổi, em có nhớ mình đã nằm chen chúc với anh trên cái giường nhỏ xíu trong một hostel rẻ tiền vào lần đầu tiên hai đứa đi du lịch?

Khi em 25 tuổi, em sẽ nhớ người đàn ông cao 1m83 như anh khi chơi trò trượt nước lại co ro núp vào lưng người yêu bé nhỏ?

Khi em 25 tuổi, liệu em chợt nhận ra ở vườn bách thú mình từng đấm anh đau thế nào vì tội lỡ mồm so sánh em với con sơn dương?

Và gương mặt phấn khích của em khi tìm thấy con alpaca vì cho rằng nó rất giống anh, em luôn nhớ rõ đúng không?

Biết anh tự sướng xấu tệ, em liền selfie 917 tấm xinh đẹp nhất gửi cho anh để anh học hỏi.

Khi thấy em hứng thú với việc chụp ảnh bằng máy cơ, anh dẫn em lân la hết các cửa hàng ở Seoul để tìm được chiếc máy ảnh em hài lòng nhất.

Em - một con người hướng ngoại nhưng lại dễ dàng đỏ mặt khi bị người khác bắt gặp chúng ta đang nắm tay nhau trong thang máy.

Nhưng cũng là em, giữa chốn đông người, không ngại ngùng không lưỡng lự, ôm anh vào lòng khi anh tưởng chừng như cả thế giới đã sụp đổ.

Em với anh đã đi rất nhiều nước, Nhật, Đài, Trung, HongKong, Malay, Singapore, Thái Lan, Mỹ... Hai chúng ta thưởng thức rất nhiều món ngon, tham quan rất nhiều nơi, cùng nghe rất nhiều bản nhạc, cùng xem rất nhiều bộ phim, cùng nhau làm rất nhiều việc.

Em ngây ngô bảo anh rằng nếu một cặp đôi tỏ tình với nhau vào ngày sinh nhật em thì họ sẽ kỉ niệm 100 ngày bên nhau vào đúng Giáng sinh, tức là sinh nhật của anh. Anh cười ngốc nghếch nói với em vậy thì hai đứa sẽ cùng tổ chức 200, 300 rồi 3000 ngày thuộc về nhau.

Những ngày tháng hạnh phúc đó, em đến năm 25 tuổi sẽ còn lưu giữ chứ?

Và nếu em vẫn nhớ thì chúng sẽ khiến em mỉm cười vui vẻ hay là dày vò em từng đêm như anh đang phải trải qua?

Dù chưa bao giờ nói ra nhưng chắc em cảm nhận được quan hệ giữa chúng ta đã có sự chuyển biến rất tệ hại. Những khoảnh khắc hạnh phúc trước kia không thể cứu vãn sự rạn nứt trong lòng em. Anh không biết từ lúc nào ánh mắt dịu dàng em nhìn anh đã biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi, bất lực. Anh chẳng rõ từ khi nào nụ cười xinh đẹp của em mỗi lần gặp anh đã thay bằng những lời nói làm tổn thương anh và cả chính em.

Ngày trước khi không hài lòng với anh, em sẽ nói thẳng với anh rồi hai đứa mình cùng suy nghĩ, cùng bỏ qua cho nhau. Nhưng giờ đây, em cho anh một sự im lặng đến đáng sợ.

Ngày trước, em thường sà vào lòng anh như mèo con muốn làm nũng nhưng hiện tại dù có ôm em chặt thế nào, anh cũng chỉ thấy sự lạnh lẽo từ em.

(Và cả sự yếu đuối của chính mình.)

Ngày trước, chỉ cần một cái nhìn anh cũng có thể biết em đang nghĩ gì nhưng hiện tại anh thật sự không còn nắm bắt cảm xúc của em được nữa.

Những tấm ảnh hai chúng ta mỉm cười hạnh phúc giờ đây chỉ khiến anh đau đớn đến ngạt thở.

Có lẽ vì thế khi anh hỏi điều gì đã làm cho em thay đổi, em nói rằng chính anh là kẻ khiến trái tim em tan vỡ. Lòng anh chết lặng từ khoảnh khắc đó.

Kim DongHyun từng coi Lim YoungMin là cả thế giới nhưng giờ chỉ thấy ngột ngạt khi sống trong thế giới ấy.

Vì thế, hai chúng ta quyết định kết thúc mọi thứ với nhau. Để em ra đi trong tâm trạng không vui vẻ gì anh vô cùng hối hận. Anh xin lỗi. Lời xin lỗi này anh không có dũng khí để nói trước mặt em. Anh sợ chính bản thân mình sẽ sụp đổ khi nói với em câu đó.

Những nuối tiếc cay đắng của cuộc tình này hãy chôn chặt nó trong con tim của anh. Còn với em, làm ơn chỉ nhớ về những kỉ niệm đẹp mà em đã trải qua cùng anh thôi nhé.

Chúc em tuổi 25 thật vui vẻ, thật bình an.

_Từ NyeongMin năm 25 tuổi - người từng thấu hiểu DongDongie hơn bất kì ai_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro