Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Kim Youngdae nén lại chờ đến khi Jihyun yên vị ở chỗ ngồi mới rời đi. Khẽ nhớ lại hồi ức cũ, năm cô sáu tuổi lần đầu đến trường cứ ôm anh khóc đến thảm thương khó khăn lắm mới dỗ được, anh đã phải ở lại mãi đến khi cô vào chỗ ngồi mới yên lòng. Chân dài sải bước trên hành lang, hướng đến dãy lớp 12. Chuông vào tiết đã reng nhưng đại thiếu gia vẫn không vẻ gì là vội vàng.

Đến ngã rẽ, bỗng bị một thân hình nhỏ nhắn đâm sầm vào người, Kim Youngdae khẽ nhíu mày. Cô gái kia cũng hốt hoảng mà lùi lại hai bước, vừa xoa trán vừa ngẩng đầu. Khuôn mặt cô gái thoáng sững sờ. Người con trai trước mặt cao hơn cô một cái đầu, mặc áo trắng quần xanh đồng phục học sinh, chiếc cặp đắt tiền đeo lỏng lẻo một bên vai, ngũ quan rõ ràng, lưu loát, thần sắc lạnh lùng, biểu tình lạnh nhạt, nhìn có chút khó gần. Thật sự đẹp đến nỗi cô không thể rời mắt.

Kim Youngdae bị nhìn đến khó chịu nhưng cũng không nói gì thêm. Thấy anh vòng qua người cô chuẩn bị rời đi, cô lập tức níu áo anh lại như một phản xạ. Hành lang lúc này vì đã vào học mà vắng vẻ, cô hơi ngại vì hành động không kiểm soát của mình, chỉ nhẹ giọng : "Bạn học"

"?" Kim Youngdae cảm thấy hơi phiền, không buồn lên tiếng. Gương mặt lạnh nhạt cực kỳ, giương mắt nhìn người kia.

"Tôi muốn hỏi đường một chút" Chung Hye In chần chừ "Lớp 12a1 đi như thế nào?"

"Đi đến cuối hành lang, quẹo trái." Giọng nói rõ ràng, rành mạch, không có một chút sắc thái.

"Buông tay." Lần này Kim Youngdae quay sang nhìn cô, vừa hay Chung Hye In cũng đang nhìn anh không rời, hai người mắt đối mắt. Chung Hye In cười nhẹ, hai chữ "cảm ơn" chưa kịp phát ra đã phải nuốt trở lại. Nụ cười đông cứng lại, Kim Youngdae đang ném cho Chung Hye In một ánh mắt tựa hồ như vô cùng chán ghét.

Nhận thức được tình hình, Chung Hye In buông tay. Không rõ tư vị nói : "Cảm ơn" rồi lách người đi về hướng lớp học.

Chung Hye In buồn bực. Mới đầu năm học đã đi trễ, gặp một người đẹp trai nhưng tính cách như muốn bóp nghẹn tâm tư của cô. Loại người như này dù có đẹp trai Chung Hye In cũng không muốn để ý nữa.

"Trên đời không thiếu người đẹp trai, anh ta ngạo mạn cái gì chứ? Còn khinh bỉ người khác." Chung Hye In lầm bầm một câu.

---

Chung Hye In mắt chữ O mồm chữ A nhìn người ngồi cạnh mình. Đây là duyên kiếp quái quỷ gì vậy? Kim Youngdae triệt để không quan tâm Chung Hye In, mặc kệ cô muốn nhìn bao nhiêu thì cứ nhìn.

Chung Hye In là học sinh mới, rất hiếm ai lại chuyển trường vào năm cuối cấp, giáo viên để Chung Hye In ngồi cạnh Kim Youngdae vì anh là lớp trưởng. Cứ thế Kim Youngdae phải nhận nhiệm vụ giúp đỡ bạn học mới.

Giáo viên sau khi kết thúc tiết học hướng bọn họ nói : "Youngdae, em và Hye In xuống phòng giáo vụ một chút nhé"

"Vâng"

Kim Youngdae không nhìn Chung Hye In, không nóng không lạnh quăng ra một câu :

"Tầng dưới, bước xuống cầu thang rẽ phải"

"À" Lại là cái giọng nói lạnh lẽo đó. Chung Hye In không biết mình đắc tội với anh chỗ nào, chẳng phải chỉ đụng một chút thôi sao? Thù dai như vậy? Bệnh sạch sẽ à?

Tới được phòng giáo vụ, Chung Hye In đẩy cửa bước vào nhưng trong phòng không có ai. Tầm mắt rơi ngay động vật nhỏ vô cùng dễ thương trước mặt, là một con chó Husky chân ngắn. Chung Hye In phấn khích thét lên : "Oaa dễ thương quá!"

Nào ngờ chó nhỏ bị tiếng nói làm hoảng sợ nhảy vụt lên chiếc bàn gần đó. Tiếng đổ vỡ vang lên. Chung Hye In sững người, lại nhìn kẻ vừa gây họa đang đào tẩu khỏi hiện trường. Không phải chứ? Vừa lúc thầy Baek trở về, nhìn đống lộn xộn trước mặt, trong đó có mô hình robot trường đang muốn gửi đi thi.

"Em vừa làm gì vậy hả??" thầy Baek không tránh khỏi bùng nổ, tức giận xanh người.

"Thầy nghe em giải thích--" Chung Hye In chưa kịp nói hết những điều cần nói thì một giọng nam khác vang lên chen ngang lời nói của cô.

"Thưa thầy, có chuyện gì ạ?" Kim Youngdae bước tới, từ xa đã thầy Baek tức giận như muốn nổi cơn cuồng phong có chút khó hiểu. Đưa mắt nhìn những mảnh robot của anh lắp ráp nằm trên tay thầy Baek. Kim Youngdae không nổi trận lôi đình như thầy Baek chỉ ném cho Chung Hye In một ánh nhìn sắc lạnh, bén như lưỡi dao muốn xé cô ra thành trăm mảnh.

Thầy Baek lo lắng nhìn về phía Kim Youngdae, giọng nói khẩn trương : "Youngdae, em sửa lại nó được không? Nếu chuyện này tới tai hiệu trưởng và ảnh hưởng tới hình ảnh trường thì tất cả đều bị trách phạt"

"Sửa được. Thầy cứ cho em chút thời gian." Nói xong liền ra khỏi phòng.

Lúc này Chung Hye In vẫn ở đây sợ hãi vô cùng nhưng vẫn mở miệng :
"Thưa thầy, không phải như thầy nghĩ đâu. Em không làm hỏng nó. Là lúc nãy bước vào em đã thấy một con chó nhỏ, nó mới là thủ phạm thật sự"

Cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, lại nghe thấy lời biện hộ nửa thật nửa giả của Chung Hye In, thầy Baek một lần nữa tức giận giáo huấn :

"Chung Hye In! Em còn đổ tội cho súc sinh? Không thấy mất mặt à?? Quay về viết kiểm điểm cho tôi. Tôi sẽ nói chuyện với chủ nhiệm của em."

Biết không thể giải thích được gì, Chung Hye In đành ngậm ngùi ra khỏi phòng. Oan ức này làm sao rửa cho sạch đây? Ba cô vốn nghiêm khắc, mới ngày đầu đi học đã phải viết kiểm điểm thì không biết phải ăn bao nhiêu đòn roi cho đủ. Nghĩ tới đó Chung Hye In không biết phải làm thế nào. Nghĩ ngợi một hồi, cô quyết định đi tìm Kim Youngdae biện luận. Dù sao anh cũng là người làm ra mô hình đó, chỉ cần anh tin cô thì cô sẽ có đường sống.

Kim Youngdae cúp tiết này để sửa chửa lại mô hình, Chung Hye In đi tìm anh cũng cúp luôn. Cuối cùng cũng nhìn thấy Kim Youngdae ngồi ở một góc thư viện chăm chú lắp từng phụ kiện. Chung Hye In đi đến trước mặt anh nhẹ giọng một câu, câu mong sự giúp đỡ

"Lớp trưởng, anh có thể nghe tôi nói được không?" Bộ dạng trưng cầu ý kiến của anh. Nhưng nếu anh không muốn nghe Chung Hye In cũng không có ý định dừng lại.

Tay và mắt vẫn không rời vị trí, lạnh lùng một chữ : "Không"

Chung Hye In thấy hơi khó chịu với thái độ này của anh nhưng cũng không dám nói gì, ai bảo cô là người cần giúp đỡ. Vẫn kiên trì nói tiếp mặc kệ Kim Youngdae có nghe hay không :

"Thật sự không phải tôi làm hỏng, anh có thể cân nhắc một chút được không? Tôi thật sự không thể cứ thế mà đi viết kiểm điểm thú nhận tội lỗi không phải do mình làm được."

Thấy Kim Youngdae không một chút phản ứng, Chung Hye In tiếp tục khẩn cầu : "Tôi thật sự không làm--"

"Ồn chết đi được. Muốn cáo trạng thì đi tìm thầy Baek tìm tôi làm gì?"

"Tôi nói rồi nhưng thầy không tin"

"Thầy đã không tin thì tôi còn nói được gì?"

"..."

Sau đó mỗi khi Chung Hye In nói ra câu nào Kim Youngdae liền đáp lại câu đấy, chặn họng hoàn toàn khiến Chung Hye In không thể phản bác. Nhưng chỉ có có hai con đường một là sống hai là chết, cô chỉ có thể mặt dày đeo bám, tranh luận với Kim Youngdae khẳng định bản thân không hề làm vậy.

---

Giờ ăn trưa, Kim Youngdae rút điện thoại nhắn tin nhắc nhở Jihyun phải ăn trưa rồi đi xuống nhà ăn. Chung Hye In vẫn không ngừng theo sau lải nhải làm Kim Youngdae càng lúc càng chán ghét, cổ tức giận trong người cũng bắt đầu hoạt động.

Một lúc sau không thể chịu được nữa, Kim Youngdae đã cùng Chung Hye In ồn ào một phen. Hình ảnh nam thần học đường cãi nhau cùng một nữ sinh thanh tú, vẻ ngoài mềm mại như nước đã thu hút không ít người tới xì xào bàn tán.

"Oppa"

Nghe giọng nói quen thuộc, Kim Youngdae dừng lại quay đầu nhìn hình bóng vừa xinh đẹp vừa kiêu ngạo tiến đến chỗ anh.

_

_

_

Không biết còn ai hóng bộ này không tar 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro