Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Khi Kim YoungDae năm tuổi, Kim Jihyun ba tuổi. Sau một tuần chính thức trở thành người nhà họ Kim của bé, mẹ Kim đã đặt một chiếc giường nhỏ ngay cạnh giường Kim YoungDae. Sở dĩ bé ở cùng phòng với anh trai là do bé không thể ngủ một mình vào đêm sấm sét và cả bé còn nhỏ nên ở một mình mẹ Kim cũng không yên tâm. Chứ Kim gia thì đầy phòng ra đấy chủ yếu Jihyunie không thể ở một mình thôi. Nhớ lúc ấy anh trai cứ trưng ra khuôn mặt khó ở vì thế giới riêng của mình đang bị xâm chiếm nhưng cũng không ngăn mẹ Kim chuyển đồ bé vào.

Anh trai bé rất lạnh lùng lại ít nói, cũng không hay cười, năng động như bé. Nhưng ở chung phòng với anh trai cũng không phải không tốt. Buổi tối ngủ bé thường hay đạp phăng cái chăn đi, tối trời trở lạnh là anh trai đắp cho bé. Anh trai là đồng hồ chuyên dụng chạy bằng cơm a. Thường nhắc bé đi ngủ sớm, gọi bé vào buổi sáng, thời gian sinh hoạt của bé anh trai cũng rất chú tâm, đôi khi còn hơn cả mẹ Kim ấy. Nên từ nhỏ đã luôn có một Jihyun bám riết lấy YoungDae.

.

Khi Kim YoungDae tám tuổi, Kim Jihyun sáu tuổi. Hôm nay là ngày đầu tiên bé đến trường tiểu học, sẽ được học cùng trường với anh trai. Ở nhà, trên đường đến trường, vào trường, bé vẫn rất háo hức, nụ cười tươi rói sáng chói hơn cả mặt trời. Nhưng nụ cưới ấy không giữ được bao lâu thì dừng ngay trước cửa lớp.

Bé ôm khư khư tay anh trai, rúc vào lòng anh, không muốn cho anh trai lên lớp học, không muốn xa anh. Trước ánh mắt ái ngại của cô giáo và ánh mắt bất lực của mẹ Kim thì Kim YoungDae chỉ đành dỗ dành một câu :

- Ngoan, vào học đi chiều anh sẽ đón, bé ngoan phải vâng lời

Lời trấn an của anh trai có vẻ đã có hiệu lực với Jihyun nhỏ. Tay nhỏ nhắn quẹt đi nước mắt, miễn cưỡng gật đầu, ngoan ngoãn theo cô vào lớp. Như quên gì đó bé vội ngoảnh mặt lại cố nói bằng giọng mũi do khóc quá nhiều, không còn sức để hét.

- Oppa, anh hứa rồi đó, Jihyun sẽ đợi anh ~

Kim YoungDae nhỏ gật nhẹ đầu, nén lại tới lúc Kim Jihyun ngoan ngoãn vào vị trí ngồi học. Anh nhận ra rồi, dù cho có giống thì Jihyun vẫn là Jihyun thôi, chỉ là duy nhất.

Có một điều Kim YoungDae không ngờ rằng là chiều hôm ấy mưa tầm tã. Anh cùng bạn bè đang đá banh ngoài sân thì phải trú mưa tạm vào nhà thể chất gần đó. Chuyện là lớp bọn anh được ra sớm hơn dự kiến, Kim YoungDae định sang lớp bé thì bị bạn bè kéo đi đá banh. Nhắc tới bé mới nhớ, đã 3 tiếng từ lúc bọn anh đi chơi và 2 tiếng từ lúc mưa rồi. Nghĩ tới đấy Kim YoungDae dầm mưa chạy một mạch đến dãy lớp bé học. Làm ơn, Jihyun đừng đợi anh... Càng chạy càng đến gần, nhìn thấy rồi, bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co cụm trước hành lang lớp học.

- Jihyunie, anh xin lỗi, anh quên mất,... Em đã sợ lắm phải không?

- Oppa, anh đến rồi ạ? Em...

- Khoan đã!! Sao em lại ướt như này? Hả? Mau trả lời anh.

- Lúc nãy trời mưa, sợ anh không tìm thấy em nên chốc lát em lại chạy ra cổng xem... Cho nên...

Kim YoungDae gấp gáp khoác áo khoác của mình lên người bé rồi gọi người đến rước hai anh em về. Quả nhiên hôm sau bé thật sự bị cảm lạnh. Kim YoungDae day dứt hơn ai hết, cả đêm túc trực bên cạnh bé dù cho mẹ Kim có nói gì cũng không nghe. Từ đó Kim YoungDae không bao giờ để cho Kim Jihyun có nửa phần tổn hại.

.

Khi Kim YoungDae 16 tuổi, Kim Jihyun 14 tuổi. Đã có một chuyện lớn xảy ra, chắc là vậy. Kim YoungDae nổi tiếng người trầm tính, ít nói lại thêm tính tình lạnh lùng nhưng anh cũng rất kiêu ngạo nha. Một người con trai có tính kiêu ngạo sẽ không bao giờ tự tay hạ thủ với người khác. Kim YoungDae cũng vậy, anh chính là loại người sẽ dùng lời nói hút cạn máu đối phương.

Nhưng có lẽ sự cao lãnh của Kim YoungDae cũng có giới hạn, mà giới hạn của anh là Kim Jihyun. Không dùng bạo lực giải quyết vấn đề là thế nhưng Kim Jihyun đã từng tận mắt chứng kiến Kim YoungDae giơ cao nắm đấm đánh gãy chân thằng ất ơ nào đấy dám chặn đường trêu chọc cô. Sau chuyện đấy tất nhiên anh trai cũng phải gánh hậu quả, anh tất nhiên có bị phạt nhưng chỉ là đình chỉ học một tuần. Biết sao giờ, Kim YoungDae là con nhà thế gia lại còn học giỏi như vậy.

Anh trai thật sự rất thương cô. Kim YoungDae rất thương Kim Jihyun. Kim YoungDae luôn đứng dung túng, chiều chuộng Kim Jihyun trong tất cả những gì có thể làm. Cũng vì vậy, từ nhỏ cô đã quen có anh trai bên cạnh, Kim YoungDae hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Kim Jihyun. Có anh thật tốt...

...

- Jiji, Jiji à! Cậu có làm sao không đấy??_Son Soojin và Kang MinHee tụm đầu lại hỏi han

- Ưm... Chuyện gì vậy?

Kim Jihyun có vẻ khó khăn để ngồi dậy, việc nằm trên bàn lâu quá khiến cơ thể cô tê cứng, đau chết đi được.

- Cậu ngủ như chết ấy. Bọn tớ kêu mãi không dậy, tưởng cậu chết rồi định đem đi chôn luôn

Cô bạn Soojin nửa đùa nửa thật mở giọng trêu chọc. Kim Jihyun thật muốn đánh chết người bạn này. Đừng có ỷ dễ thương rồi muốn làm gì làm, không chút nhân tính gì cả. Ngược lại, Kang MinHee thật sự lo cho cô

- Jiji à, cậu ổn chứ? Ngủ sâu như vậy, trong người mệt lắm sao?

- Tớ ổn! Không sao đâu, không phải tớ đã dậy rồi sao

Đúng vậy, ngủ một giấc dậy ngoài sự nhức mỏi do nằm quá lâu thì Kim Jihyun giờ đây khỏe như trâu rồi. Năng lượng cũng nạp đủ rồi.

- Chúng ta đi ăn trưa điiiii. Tớ đói!

- Được, chúng ta đi.

Một Soojin phụng phịu thích làm nũng, một MinHee thích chiều chuộng bạn bè, một Jihyun đanh đá, hoạt bát, một tình bạn tốt. Và cơn lốc tình bạn đang đổ bộ xuống căn teen cứu đói.

...

Vừa lấy đồ ăn, mắt vừa đảo quanh tìm kiếm chỗ ngồi thì tầm mắt Kim Jihyun rơi vào bóng dáng quen thuộc.

- CHUNG HYE IN! Cậu ồn ào quá đấy!!!

- Tớ mới là người phải phát điên đây này! Đã bảo là không phải tớ làm rồi.

Chuyện gì đã xảy ra? Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu Jihyun. Anh trai cô đang tranh chấp với một cô gái? Cô ta là ai?? Ngoài Kim Jihyun ra thì đây là lần đầu tiên Kim YoungDae có một loại cảm xúc thể hiện ra mặt như vậy với người khác, lần đầu tiên Kim YoungDae không thể khống chế mình? 

-------------------------------
Chap này hơi nhạt, rất cảm ơn mọi người đã bỏ công sức đọc nè :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro