Chap 1
Buổi sáng đầu tháng 9, ánh mặt trời ấm áp rải khắp nơi nhưng cũng không đủ xua đi cái lạnh đầu thu. Bóng dáng nhỏ nhắn loay hoay cuộn tròn trong chăn, hắt hủi luồn không khí lạnh. Đối với một người thể hàn sợ lạnh như Kim Jihyun thì tiết trời se lạnh cũng đủ khiến cô khổ sở. Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ căn phòng đối diện ngừng hẳn, người con trai từ trong phòng tắm bước ra, chiếc khăn quắn ngang hông, nước vẫn chảy khắp cơ thể. Body hoàn hảo, gương mặt phảng phất sự lành lùng vốn có. Người bên này đã chuẩn bị xong lập tức tiến đến tìm cô thỏ nhỏ vẫn đang ủ ấm bên kia.
- Jihyun, em dậy chưa?
Kim YoungDae gõ nhẹ cửa một cái lấy lệ, chẳng đợi người bên trong trả lời không e ngại mở cửa tiến vào.
- Jihyun, dậy thôi em
Giọng trầm ấm vang lên đều đều, tay phải vén tóc Jihyun, tay trái lắc nhẹ tay cô ý tứ bảo cô phải thức rồi.
- Ưm ~ Oppa 5p nữa...
Chết tiệt! Giọng anh quả thật có mị lực, thành công lôi cô từ cõi mơ mộng trở về. Nhưng Jihyunie còn muốn ngủ nữa a T﹏T
- Kim Jihyun...Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?_Người nào đó cười như không cười đe dọa
- Aaaa! Em dậy rồi ạ! Anh đừng có mà dở trò cũ, anh biết em vốn không chịu được cù lét mà..
- Được rồi, dậy rồi thì mau sửa soạn đi đừng để ba mẹ đợi lâu_Đưa tay xoa tóc rối của bé con rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
- Oppa, anh cứ như vậy bảo em phải làm sao đây ~ _Giọng nhỏ đều đều đủ để bản thân nghe, môi nở nụ cười nghịch ngợm đầy sắc xuân của cô gái mới lớn. Đôi chân trần chạm xuống đất, vội vàng vào nhà vệ sinh.
...
Sau khi ủ ấm cơ thể đầy đủ cô mới lú mặt ra khỏi phòng và tiến xuống phòng ăn. Chân sải bước trên hành lang, đưa mắt nhìn cửa sổ. Cây cối trong sân cũng đổi màu rồi, lá thu thật đẹp.. Kim Jihyun không phải không thích mùa thu mà chính là không thích cái lạnh của nó. Mùa thu lá vàng rụng đầy ấp trên mọi nẻo đường, một làn gió đi qua là những chiếc lá đua nhau lượn xuống mặt đất không phải rất lãng mạn sao?
- Jihyunie! Sao lại nhẫn ngơ ở đó thế? Mau lại ăn sáng kẻo trễ
- Umma! Appa! Buổi sáng tốt lành^^
- Ưm, ăn sáng thôi con
...
- Ông đó! Đừng chỉ biết ăn thịt, ăn rau đi! Bác sĩ dặn ông phải ăn thanh đạm cơ mà_ mẹ Kim dùng đũa gõ vào tay ngăn ba Kim động đến đĩa thịt
- Mẹ nó à... Chỉ ăn rau củ, không được ăn thịt thì còn gì là bữa ăn? Với cả tôi cũng không phải sâu bọ..._ Đây là ba Kim cố phản kháng
- Ông nói gì cơ?_ Đây là mẹ Kim híp mắt đe dọa
- Tôi sẽ ăn thật ngon miệng!_ Đây là ba Kim chịu thua, cũng phải thôi nhà nào mà chẳng có nóc.
Kim Jihyun cười nhẹ, đưa mắt nhìn mẹ Kim vui vẻ với vẻ mặt đắc thắng rồi lại nhìn ba Kim ủ rũ vì không được ăn món thịt khoái khẩu. Đối với gia đình này Jihyun luôn cảm thấy hài lòng, à không, là hạnh phúc, là ấm áp. Mắt long lanh liếc trộm người anh trai lạnh như băng như tuyết của mình.
- Nhóc con, nhìn gì đó?_ Tay gắp ít đồ ăn đưa tới chỗ Jihyun
- Không có ạ!_ Có người chột dạ rồi a ~
...
- YoungDae ah, chạy xe cẩn thận đấy, vào trường rồi thì đưa em lên lớp luôn, tới giờ cơm trưa 2 đứa phải ăn đầy đủ đấy. Có chuyện gì thì điện cho mẹ.
- Vâng
- Umma không cần lo, bọn con đi học đây ạ!_ Thân hình mảnh mai tinh nghịch chạy đến hôn cái "chốc" lên má mẹ Kim.
- Con bé này..._Mẹ Kim cười dịu dàng ánh mắt nhìn theo bóng dáng chiếc moto phóng mất dạng trong làn khói.
...
Tay xiết chặt eo anh, bên đây Jihyunie cực kỳ thỏa mãn. Chiếc moto vẫn phóng nhanh như xé gió để kịp đến trường.
- Oppa, chạy chậm thôi_Cô tựa đầu vào lưng Kim YoungDae, thở đều đều, cất giọng nhỏ nhẹ
Không nghe tiếng hồi đáp nhưng vận tốc moto đã giảm đi rất nhiều. Bây giờ Kim Jihyun đã đạt được ý nguyện mà thảnh thơi ngắm cảnh bên đường. Xung quanh quả thật rất có không khí. Cũng đúng, mùa thu là mùa của tình yêu, mùa của sự băn khoăn, trầm tư, rung động. Cái mùa mà rất nhiều tác phẩm nổi tiếng ra đời. Thật muốn cũng anh trai đi dạo trong công viên, cùng đi song song trên con đường giáp lá vàng rụng... Tâm trạng hôm nay của cô cực kỳ tốt, tốt nhất là được đi học cùng Kim YoungDae. Jihyun đối với việc ngồi trên trên con 'pet' này rất hài lòng. Tại sao là pet á? Chỉ là cái tên quái dị cô đặt cho moto của anh trai thôi. Chiếc moto này anh trai cô đã phải khổ tâm một phen, đấu tranh tư tưởng với ba Kim mới có thể rước nó về nên con pet nó cực kỳ quý giá. Anh sẽ không để ai ngồi trên nó đâu nhưng cô là ngoại lệ, ngoại lệ đấy! Moto đã tiến vào khuôn viên trường Cheong A, cô nhóc nào đó có hơi tiếc nuối với hơi ấm từ lưng anh trai. Kim YoungDae nghe lời mẹ Kim, dẫn em gái lên tận lớp học. Giờ thì mới để ý anh trai cô quả thật thu hút rất nhiều ong bướm. Hai anh em bước song song trên hành lang, nhiều người không nhịn được mà ngoái lại nhìn theo bóng lưng. Ở trường Kim YoungDae luôn đứng đầu trường tất cả các môn, đẹp trai lại còn gia thế tốt chẳng phải là hình mẫu của số đông nữ sinh sao. Kim Jihyun đi bên cạnh anh trai cũng không hề thua kém, gương mặt đường nét sắc sảo, nụ cười tươi tắn đốn tim vạn người. Hai anh em nhà này đi cạnh nhau rất hài hòa, là một bức tranh tuyệt sắc a ~
...
- Vào lớp đi
- Ra về anh sẽ đón em sao?
- Anh sẽ, giờ thì vào học đi, ngoan_
Ở bên đây nhiều học sinh mắt chữ A mồm chữ O trông cực kỳ kì quái. Vì sao ư? Lần đầu mở mang tầm mắt, Kim YoungDae ngông cuồng với cả thiên hạ nhưng lại dịu dàng với Kim Jihyun, khi nói chuyện với em gái nhỏ bao nhiêu ôn nhu đều hiện lên mặt. Quay vào lớp, Kim Jihyun vừa đặt mông ngồi xuống đã nghe tiếng ồn ào quen thuộc.
- Oa ~ Ngưỡng mộ cậu quá đi Jiji! Youngdae sunbae-nim vẫn đẹp trai như ngày nào. Được anh ấy hộ tống đến trường thật là sướng quá đi aaaa_ Đây là Son Soojin lắm lời, bạn thân của Jihyunie. Đối với Jihyun cô vẫn luôn mang một chấp niệm khó phai. Hồi ấy Jihyun cứ nghĩ bản thân dễ thương nhất vũ trụ rồi cho đến khi gặp Soojin, mọi thứ đổ vỡ. Soojin cực kỳ năng động lại với chiều cao khiêm tốn nên đúng chất một bé Lolita siêu siêu dễ thương. Cô bạn này á, ngoài cái lắm mồm ra thì gì cũng tốt..
- Jiji!! Cậu nói đi! Có phải kiếp trước cậu đi cứu cả thế giới mà không rủ tớ không??? Tớ cũng muốn được sống chung nhà, được mỗi ngày nhìn thấy Youngdae sunbae-nim a ~
Jihyun cười bất lực mà lắng nghe cô bạn thân than trời trách đất. Loại lời nói như này Jihyun đã nghe đến phát chán rồi. Nhưng cũng rất vui, anh trai chính là kiêu hãnh của cô, còn cô là đặc biệt của anh trai...
- Jiji à! Tớ nguyện lấy tất cả đồ ăn vặt cả đời đổi lấy cuộc sống của cậu!
- Soojin ahhh đừng làm điều ngốc nữa, Jiji không đồng ý đâu._Đây là Kang MinHee - người bạn thân còn lại, cậu ấy chính là định nghĩa đúng của con ông cháu cha. Tính cách hào phóng đúng kiểu con nhà giàu. Bình thường nhìn hổ báo vậy chứ là người tốt tính, chỉ cần không đụng đến giới hạn của nó là được.
"Reng. . .Reng" Tiếng chuông vào tiết đã vang lên. Ai nấy cũng đều ngoan ngoãn chuẩn bị học, riêng Jihyun thì bắt đầu buồn ngủ rồi...
-------------------------------
Xin lỗi vì văn chương chưa tốt, xin lỗi vì không được chi tiết, đây cũng là lần đầu mình thử mảng này vì quá u mê Jihyun và YoungDae^^ Nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua🙇♀️
Giải đáp thắc mắc: chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao lại là Kim Jihyun mà không phải Han Jihyun? Tác giả cũng vì mạch truyện thôi ạ (〒﹏〒) Vì Jihyun là em gái nên tất nhiên phải cùng họ với YoungDae =====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro