
Chương 2
Bức Thư Thứ 2 ~Mặt Trời Nhỏ Dễ Tổn Thương Và Trái Đất Lớn Giỏi Chữa Lành~
________________________________
Sáng hôm sau em tỉnh lại, vì dư âm của cơn mưa hôm qua nên em chẳng thể dậy được, cụ thể là em bị sốt rồi. Lăn qua lăn lại một lúc thì có tiếng mở cửa.
/ Cạch /
" Cậu tỉnh rồi hả, ăn cháo đi rồi uống thuốc " Anh đỡ người em lên.
" Tớ cảm ơn nha. N-nhưng mà... "
" Sao thế "
" Đêm qua cậu đưa tớ về nhà cậu hả ? "
" Đúng rồi ý "
" À "
Em múc từng thìa cháo lên, tự nhiên cháo hôm nay ngon đến lạ, vì bình thường chẳng bao giờ em được nấu cháo cho ăn như thế này đâu, toàn là em tự lê thân đi mua hoặc là gọi ship thôi, đang ăn thì chuông điện thoại em reo lên. Em nghe thấy tiếng điện thoại thì chạy vội ra chỗ để bàn mà quên mất em đang bị ốm. Mặc dù cả cơ thể em đang kêu gào vì đau nhưng mà em vẫn cố gượng dậy vì em biết chẳng có ai hay gọi vào máy em trừ bố mẹ em cả. Vừa mới nhấc máy, đầu dây bên kia đã ầm ĩ mắng xối xả vào màn hình.
" ALO, MÀY ĐI ĐÂU MÀ BÂY GIỜ VẪN CHƯA THẤY Ở TRƯỜNG HẢ, HÔM QUA ĐÃ TRỐN RỒI, HÔM NAY LẠI TRỐN TIẾP, MÀY ĐANG TRÊU NGƯƠI TAO ĐẤY À ? "
Em ngồi sụp xuống sàn, một phần là vì đau ở thể xác, một phần là vì đau ở trong lòng. Em cứ nghĩ em bỏ đi cả một đêm dài như thế, bố mẹ em sẽ hỏi han, quan tâm em, nhưng đời đâu như là mơ, sự thật tàn khốc đã tát cho em một cú đau điếng.
" MÀY LẠI ĐI ĐÂU RỒI, MÀY KHÔNG COI LỜI BỐ MẸ MÀY NÓI RA CÁI GÌ NỮA ĐÚNG KHÔNG "
" MÀY ĐÂU RỒI HẢ BẢO MINH "
" MẸ, MUỘN HỌC MẸ RỒI, MÀY THÍCH CHỐNG ĐỐI TAO LẮM ĐÚNG KHÔNG "
" ĐƯỢC, MÀY NHẮM MÀY ĐI ĐƯỢC THÌ MÀY ĐI ĐI, BỌN TAO KHÔNG TIỄN "
" BIẾT THẾ, LÚC XƯA TAO ĐẺ QUẢ TRỨNG CÚT ĂN CÒN TỐT HƠN "
Anh đi lại chỗ em, nhặt chiếc điện thoại lên định nói thì bị em ngăn lại, em lắc đầu ra hiệu anh đừng làm thế.
/ Tút tút tút /
Anh ném điện thoại của em lên giường. Đỡ em lên, làm một chỗ dựa cho em tựa vào.
Nhật Phát: " Muốn khóc thì hãy khóc đi, tôi nghe "
Em khóc không thành tiếng, nhưng anh vẫn cảm nhận được bả vai mình đang ướt dần. Anh vuốt nhẹ lưng em, xoa xoa đầu em.
" Cứ ở nhà tớ đi, tớ không phiền đâu, có thêm người ở cùng vui mà "
" Um..m "
__________________________________________________
Hôm sau, em đi về nhà, dọn hành lí đi, vừa vào nhà em đã thấy vài cái miếng sành, miếng thuỷ tinh nằm lăn lóc dưới đất. Đi từ trong nhà ra là mẹ em. Vừa thấy em mẹ em đã chạy ra.
" Ui con của mẹ, con về rồi hả, mẹ nhớ con lắm, con đừng đi, mẹ nhớ con lắm, bố cũng nhớ con lắm, hôm qua là do bố mẹ nhất thời tức giận thôi, chứ bố mẹ vẫn thương con mà, con ở lại nhé " Mẹ nắm tay em khẩn cầu, em cữ nghĩ mẹ em đã thay đổi cơ.
Em gật đầu, đồng ý với lời đề nghị đó. Em đi ra báo với anh một tiếng, anh cười nhẹ rồi tạm biệt em.
Em đi vào phòng của mình, vừa vào em đã thấy bố em ngồi ở đấy, cửa thì bị mẹ em đóng sập lại. Bố em kéo em vào trong, lấy roi rồi thắt lưng ra đánh em, vừa đánh vừa chửi em.
" MẸ, MẤY HÔM NAY MÀY ĐI ĐÂU HẢ, ĐI KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG VỀ À, LẠI CÒN TRỐN CẢ 2 BUỔI HỌC NỮA, MÀY CÓ BIẾT LÀ TỪNG BUỔI HỌC LÀ TỪNG ĐỒNG TIỀN KHÔNG HẢ MÀ MÀY DÁM NGHỈ NHƯ THẾ, MÀY ĐÃ XIN PHÉP TAO CHƯA HẢ, NGHỊCH TỬ " Bố em cứ như thế mà đánh em, mặc em kêu la, bố em cứ đánh em như thế cho đến lúc em ngất đi mới tha.
_________________________________________
Sáng hôm sau, bố em vào phòng tát em mấy phát cho em tỉnh lại, em mới mở mắt, bố em đã kéo em dậy, quát to vào mặt em.
" DẬY ĐI HỌC ĐI "
Em cố gượng dậy, giây thần kinh bắt đầu nhận thức được mà từng đợt đau truyền đến em khiến em đau đớn, nhưng mà em chẳng dám kêu la đâu vì bố em ở đấy mà, em kêu lên thì chỉ có bị đánh thêm thôi, chứ chẳng được yêu thương đâu mà. Mà có thương thì chắc chỉ là thương hại thôi.
Em đi đến trường bằng một cơ thể xước xát nhiều chỗ. Cơ thể em kêu gào lên từ bên trong, dày vò thể xác bên ngoài. Em cố lê lết cái thân đến trường, ngồi vào được chỗ em thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
________________________________________
Hôm nay lớp em có thêm học sinh mới, đó là...anh !?
Cô Giao Linh: " Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới nhé, em giới thiệu rồi tự tìm chỗ trống cho mình nha "
Nhật Phát: " Chào các cậu, tớ là Nguyễn Nhật Phát, mới đi du học từ Mỹ về "
Cả lớp reo hò lên, vì nhìn anh đẹp trai lắm, các bạn nữ mê đắm mê đuối, khiến các bạn nam có chút ghen tị. Ánh mắt của anh không va vào các bạn nữ mà va vào một bạn nam đang cặm cụi làm gì đó mà mặc kệ cả lớp, giống như là " tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến " ý. Anh đi xuống gần chỗ em mà ngồi xuống, khiến mấy bạn xung quanh cũng có bàn tán to nhỏ nhưng cũng chẳng được lâu vì cô giáo đang đứng ở đó.
" Hi lo, nhớ tớ không "
" À, nhớ chứ, có duyên quá nè "
" Này cậu nhớ sẽ cho tớ xin thông tin liên lạc vào lần kế gặp không "
Em cười nhẹ, xé một mẩu giấy ra ghi cho anh. Sau đó lại quay vào làm việc của mình.
Nhật Phát: " Cậu đang làm gì thế ? "
Bảo Minh: " Tớ đang học chương trình mới á "
Anh nhìn em có chút lạ, chương trình này đã có ai dạy đâu mà em đã học rồi, em giỏi qa.
Nhật Phát: " Cậu giỏi thế, mà cậu tên là gì vậy ? "
Bảo Minh: " Hoàng Lê Bảo Minh, còn cậu ? "
Nhật Phát: " Nguyễn Nhật Phát, hì " Anh cười nhẹ.
Em quay lại công việc của mình vì hôm nay toàn là tiết tự học thôi nên là em chẳng có việc gì làm ngoài học cả, anh thì cứ nhìn chằm chằm vào mặt em ý khiến ngại vl ra. Em dừng bút lại, quay sang nhìn anh.
Bảo Minh: " Sao nhìn tớ mãi thế "
Nhật Phát: " Tại cậu xinh "
Em đỏ mặt tía tai quay sang chỗ khác. Bọn bạn cùng lớp thấy thế lại bắt đầu đồn tiếng xấu cho em.
" Thằng này bỏ bùa anh Phát à mà sao anh ý mê nó thế "
" Thằng lập dị này cũng có ngày nói chuyện với người khác à "
" Haha "
Bọn chúng cười ồ lên khiến em vừa ngại vừa xấu hổ. Anh quay sang lườm bọn kia cháy mắt khiến chúng rén mà chẳng dám cười nữa. Anh quay lại chỗ em nhìn em, lại gần em hơn, để một tay lên vai em.
" Đừng buồn nhé, kệ bọn nó đi mà cậu lúc nào cúng bị chúng nói thế à "
" Umm "
Anh để tay lên vai em lại vô tình chạm vào vài vết thương trên người em. Khiến em đau điếng.
" Aaa.... Đ-đau " Em quay sang nhìn anh, mắt cũng đẫm nước.
" Ơ tớ xin lỗi, tớ không biết " Anh vội vàng lau nước mắt trên mặt em, sau đó xin đưa em ra ngoài.
___________________________________
" Nghe nhạc tiếp nhá "
" Umm "
" Anh cứ ôm bao hi vọng nhìn về phía em
Dù nơi chúng ta là ngày với đêm
Tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu êm
Trái đất nhìn về Mặt trời
Trái tim anh cũng như mọi vì tinh tú
Cứ thế xoay mãi theo vũ trụ
Đuổi theo ánh sáng của Mặt trời mà cứ xa vời suốt đời "
- Trái Đất Nhìn Về Mặt Trời - GreyD, Hoàng Thùy Linh và Kai Đinh.
___________________________________
Ủng hộ toi nhiều nhiều nào để toi có động lực ra chapp. Nếu thấy hay cho toi xin 1 sao nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro