• Fanfiction
Tác giả: #won
Disclaimer: nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tác giả, tác giả viết fic với mục đích phi lợi nhuận.
___
|YOONJIN/3 SHOT| LAST LOVE
The first:
Từ ô cửa trong suốt còn vệt hơi sương mờ mùa gió lạnh, tiếng hát khe khẽ ngọt nị vang lên từng hồi, trong tĩnh mịch lại càng phá lệ trong trẻo rõ ràng. Seokjin miệng lẫm nhẩm câu hát không tên, mắt đảo quanh một lượt trong phòng, xách chiếc balo màu gi còn mới bước chân lên bệ cửa. Em dùng đôi tay nhỏ nhỏ lau sạch một tầng hơi sương, nhìn ra ngoài xa lộ phồn hoa mà ngưỡng mộ. Đôi mắt chớp nhoáng lo ngại liền nhanh chóng bị đẩy ra sau đầu.
Nhẹ kéo cửa, cổ họng hoá khan cố nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt dùng sức nâng thân người rồi nhảy xuống. 'Phịch' một tiếng rõ to, cảm giác lạnh lẽo cùng ê ẩm từ dưới đánh tận lên đầu. Seokjin nhăn mày rên khẽ, cũng may cho cái thân này rơi vào núi tuyết nhỏ mới không bị gì, chỉ là mông có hơi bi thương một chút.
Em chật vật nâng mình đứng dậy, phủi phủi lớp tuyết trắng còn bám dưới quần, xốc lại ba lô, thân ảnh đơn bạc càng như chìm nghỉm trong chiếc áo phao to sụ, lẻ loi trong phố đường xa hoa nồng nhiệt. Có lẽ hơi điên rồ, nhưng cũng chẳng quay lại được nữa, lần đầu tiên trong hai mươi năm chăn êm đệm ấm sung sướng tất bật, Seokjin biết bỏ nhà đi bụi.
Sống trong nhung lụa chẳng sung sướng gì cho cam, lại còn ngột ngạt áp lực, thêm cái tiêu chuẩn' ba mẹ đặt đâu con ngồi đó' lại càng khiến em thập phần chán ghét. Seokjin yêu âm nhạc, ai cũng biết điều đó. Em thích hoà quyện tình yêu cùng tiếng đàn piano du dương hay guitar điện tử đầy nhiệt huyết, cất giọng hát rồi sống mình trong những nốt nhạc đen trắng nhấp nhô. Hơn là phải nhồi đầu những kiến thức kinh tế khô khan khó hiểu. Cũng như giải thoát khỏi những lời khuyên răng đay nghiến của mẹ và mấy trận đòn của bố...
Phố xá càng về đêm càng nhộn nhịp, được tuyết đầu mùa từng hạt chậm rãi khoát lên một màu trắng toát ấm áp, dòng người nườm nượp vội vã đẩy đưa, thân hình đơn bạc lại càng thêm nhỏ nhắn hiu quạnh, nhấc từng bước trên con đường lấp lánh ánh đèn, em hát khẽ theo vài khúc ca khi đi ngang qua cửa hàng nhiều màu sắc.
Thở dài một hơi, khói trắng mập mờ toả ra rồi tan vào không trung lạnh lẽo. Khẽ cười một cái, đáng nhẽ bây giờ mình đang chùm mền ngái ngủ mới đúng. Miên mang một hồi lâu, dòng suy tư chợt bị cắt ngang bằng tiếng đàn piano đều đều ấm áp, trong đêm tuyết trắng lại ôn nhu lạ thường. Seokjin như mơ hồ mà miên mang đi đến nơi phát ra âm thanh của những câu từ lạ lẫm, một tia cảm xúc không tên loé qua thôi thúc em tìm kiếm. Đôi chân thon thon cuối cùng cũng dừng lại ở trước cửa một tiệm piano cũ đã sớm không còn ai, chỉ còn ánh đèn của tấm bản hiệu còn sáng soi bóng, như lọt thỏm giữa phố phường lộng lẫy.
Seokjin do dự khẽ đẩy cửa, tiếng chuông leng keng cũng đồng thời phá tan điệu nhạc vang vọng, chàng trai say xưa bên phím đàn im bặt, rồi ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt thoáng tia bối rối. Em nhẹ giọng, lí nhí nói lời chào, môi hồng ngại ngùng câu lên nụ cười mỉm.
Em thấy người kia gãi gãi mái tóc bừa bộn màu be đã phai. Giọng nói khàn khàn như say rượu cất lên trầm trầm, chẳng hiểu sao trong đêm đông lại ấm áp đến lạ, làm trái tim em hơi chút run rẩy. Không có gì nhiều, chỉ là những câu chào hỏi thông thường, rồi lại rơi vào trầm mặc. Không khí tĩnh lặng khiến em càng thêm bồi hồi, đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập đã sớm rối loạn.
'Lại đây'
Min Yoongi ho khan một cái, khẽ nhỏ giọng chợt lên tiếng khiến em giật mình. Gã cũng bất ngờ với bản thân khi nói ra lời đó, chỉ là có lẽ gã đang cô đơn, và em cũng vậy. Seokjin nhìn chăm chăm vào dáng người có hơi hướng bất cần đời trước mặt, chắc chắn là chỉ mới nhìn thấy nhau vài phút thôi, nhưng em lại không hề muốn bài xích lời nói đó chút nào. Hướng gót bước đến bên chiếc piano màu nâu gỗ bóng loáng, nhẹ nhàng ngồi xuống một bên ghế mà gã khi nãy đã nhích qua. Tiếng đàn lạ lẫm lại một lần nữa vang lên trong đêm tĩnh mịch, vừa thoăn thoắt ngón tay lướt trên phím đàn, gã vừa trò chuyện vài câu chuyện phím.
"Trễ như vậy rồi sao lại không ở nhà?"
"Tôi chẳng còn nhà để về' Em cười, khoé mắt loan một vầng trăng sáng. Còn anh thì sao?"
"Còn tôi thì không có tiền" Ngón tay rãnh rỗi ấn ấn nốt đen trên phím, Yoongi cười khổ, lại nói về gã. Một tên nhạc sĩ nghèo nàn không có tiếng tăm, bài hát thì bị người ta khinh rẻ, cả đời cũng không phất lên nổi. Gã yêu âm nhạc, cơ mà có lẽ cuộc đời không cho phép gã làm thế.
"Hai chúng ta cũng giống nhau quá nhỉ?"
Gã ừ một tiếng đáp rồi chợt dừng lại, quay đầu nhìn em, ánh mắt xoáy sâu khó lòng nhìn rõ tâm tư. Có vài tia suy nghĩ thoáng qua trong lòng làm gã thực hoang mang. Giống nhau ? Nhìn cậu trai mang nét vô ưu vô lo như trẻ con nhưng vẫn lộ rõ vẻ phiền muộn. Gã có suy nghĩ, nếu như em có thể sống cùng gã sẽ như thế nào.
"Cậu... muốn về nhà tôi không?"
Gã hỏi, chẳng hiểu vì sao mà giọng có chút khẩn trương, có chút, mong mỏi em sẽ đáp ứng, liệu ai sẽ đồng ý về sống chung với một người lạ vừa quen nhau được dăm phút chứ. Gã thấy em tròn mắt một lúc, ánh nhìn đắng đo suy nghĩ làm gã bồn chồn. Seokjin gãi đầu, mắt loan ý cười đậm.
"Ừ, dù sao tôi cũng chả biết về đâu"
Gã thở phào, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Cậu sẽ không chê nhà tôi nghèo chứ?"
"Đương nhiên không" Seokjin dứt khoát. "Có chỗ ở là may, còn phải đòi hỏi gì sao?"
"Ừ nhỉ" Gã vuốt mắt đứng dậy, phủi phủi quần áo xộc xệch, nhẹ giọng khàn khàn lên tiếng, miệng còn có chút ý cười.
"Đi thôi, chúng ta về nhà"
-To be continue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro