Chap 8
Mỹ nam thế hệ mới của Bulletproof? Người có khả năng thay thế vị trí của Min Yoon Gi?
Mấy ngày qua cả trường vẫn đang bàn tán xôn xao về Jeon Jung Kook-một thành viên mới gia nhập của đội bóng rổ lừng danh. Nghe nói cậu ta từng chơi cho vài team khi còn là học sinh cấp hai. Vẻ ngoài khá thu hút với chiếc răng thỏ đáng yêu, ngược lại với sự đáng yêu ấy lại là thân hình săn chắc, sáu múi cuồn cuộn nên rất được các nữ sinh mến mộ. Cậu mới chuyển vào đây được một tháng và xin gia nhập vào Bulletproof. Tuy nhỏ tuổi nhất nhưng cậu em này chẳng hề kém cạnh tiền bối chút nào. Thậm chí cậu đã trở thành maknae vàng trong mắt các anh và lực lượng fangirl.
"Jeon Jung Kook, cậu ấy sớm muộn gì cũng chiếm lấy ngôi vị của Min Yoon Gi mà thôi."
Câu nói đó nhanh chóng đến tai bốn cô gái. Ai nấy đều cau mày khó chịu.
-Gì cơ? Họ bị điên cả rồi à?
Jung Ha đập bàn phẫn nộ.
-Oppa của chúng ta bị đối xử tệ bạc, bọn người này thật quá quắt mà.
-Tớ không thể tin là họ có thể nhẫn tâm đạp đổ Yoon Gi oppa xuống dễ dàng như thế.
-Là kẻ nào dám cả gan làm chuyện đó?
Ryu Na nhìn sơ qua danh sách học sinh mới chuyển trường.
-Jeon Jung Kook. Năm I.
-Đi thôi, các cậu. Tớ muốn được gặp cái thằng nhóc ăn gan trời đó.
Jung Ha trông có vẻ rất tức giận. Hẳn cô phải yêu quý Yoon Gi lắm nên thái độ mới nóng nảy đến vậy. Không chần chừ giây phút nào, cô nhanh chóng di chuyển đến khu vực sân thi đấu bóng rổ.
-Chị gì ơi, nguy hiểm!
Chưa kịp hoàn hồn, cú bóng lao thẳng vào đầu khiến Jung Ha chao đảo và ngã dài xuống đất. Kính cận của cô cũng bị văng đi một khúc xa.
Một chàng trai chạy đến và đỡ cô ngồi dậy.
-Chị gì ơi, chị có sao không?
Jung Ha cận khá nặng. Mỗi khi không có kính bên mình, cô dường như khó có thể thấy bất kì thứ gì. Cảnh vật trước mắt cô cứ mờ mờ ảo ảo.
-Shin Hyo, kính, kính của tớ...
Chàng trai bối rối khi nghe cái tên lạ, nhưng cũng chịu khó nhìn ngó xung quanh tìm lại kính cho cô gái.
-A, kính chị đây rồi. Chị mau đeo vào đi.
Trấn tĩnh lại, cô há hốc mồm khi thấy trước mình là một chàng trai vạm vỡ và đẹp đến kì lạ.
-Shin...Shin Hyo đâu rồi?
-Em xin lỗi nhưng mà...Shin Hyo là ai ạ?
-...Đẹp trai quá.
Jung Ha không kìm lòng mà thốt lên một cách tỉnh bơ. Chàng trai đỏ mặt, vò đầu quay sang chỗ khác.
-Chị nói gì vậy...
Có mấy tiếng hò hét ở phía sân bóng vọng lại.
-Jeon Jung Kook, làm gì mà đần người ra đó thế? Hôm nay lại giở trò cua gái à?
-Em đến ngay ạ!
Rồi cậu quay sang Jung Ha.
-Em xin lỗi. Chị cần còn đau ở đâu không?
-Không...
-Vậy em đi trước nhé. Lần sau, chị phải nhớ cẩn thận.
Jung Kook gật đầu chào, mỉm cười ngại ngùng rồi chạy đến bên các anh. Cậu ta đúng là một chú thỏ ranh ma.
-Đó là...Jeon Jung Kook sao?
Ba cô nàng kia cũng vừa kịp tới.
-Woo Jung Ha, làm gì ngồi một cục ở đây vậy?
-Mặt mày sao đờ đẫn thế này?
Jung Ha bây giờ như đang lơ lửng trên chín tầng mây.
-...Cái tên Jeon Jung Kook đó, thật sự...đẹp trai lắm các cậu ạ.
~~~
Sau lần đụng độ bất ngờ đó, Jung Ha cứ nghĩ mãi về Jung Kook. Không hiểu sao cậu ta lại có mã lực thu hút cô ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt. Chả trách sao cậu ta nổi như cồn. Ôi trời, Woo Jung Ha bị hớp hồn mất rồi.
Nhìn xuống dưới sân trường qua khung cửa sổ. Năm I đang học thể dục. Cô đảo mắt tìm cậu con trai dáng cao cao với hai bắp tay săn chắc.
Cậu đang trò chuyện với vài người bạn trong lớp. Nhìn điệu bộ của cậu xem, hồn nhiên cười đùa chẳng khác gì một đứa con nít cả. Cô tự hỏi nếu chỉ đơn giản như thế thì tại sao cậu lại hấp dẫn vậy. Cô chăm chú quan sát cậu thêm lát nữa. Quả nhiên, khi chơi thể thao-đặc biệt là môn sở trường, nét mặt cậu biểu hiện hoàn toàn khác. Từ một cậu bé nhí nhảnh bỗng hóa thành một chàng trai năng động, nhiệt huyết, sẵn sàng giết chết người khác bằng body đẫm ướt mồ hôi đầy nóng bỏng lúc vừa chơi xong.
Cậu thở phào. Ngồi tạm vào băng ghế, cậu tranh thủ bổ sung chút nước cho cơ thể. Chợt cảm giác như bị theo dõi, Jung Kook ngó thẳng lên lầu và bắt gặp ngay ánh mắt Jung Ha đang đắm đuối nhìn mình. Bốn mắt gặp nhau, bỡ ngỡ. Chóng nhận ra cô, cậu nháy mắt một cái rồi mắc cỡ chạy về lớp. Dù xinh trai và biết cách đốn tim người khác nhưng cậu thật sự là người vô cùng nhát gái.
-Cậu ta vừa nháy mắt với mình...?
Tự dưng mặt cô nóng lên chẳng biết vì sao.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro