Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

-Hai cậu đi đi! Tớ không muốn gặp ai cả!

Đây là lần thứ n Ho Seok chọi phá đồ đạc xung quanh. Kể từ khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu và biết được tình trạng cơ thể mình, cậu đã sốc đến nỗi lên cơn hoảng loạn, chẳng còn giữ bình tĩnh nữa. Phải làm sao khi niềm đam mê duy nhất, cũng là chỗ dựa tinh thần của cậu, vì một tai nạn mà bỗng chốc đánh mất tất cả, trở về con số không. Rồi mai này cuộc sống cậu thế nào đây, cậu sẽ là thằng tàn phế suốt đời hay sao? Sự thật tàn nhẫn như vậy, cậu ngưng thôi nghĩ có được đâu? Chúng bám riết lấy tâm trí cậu, nỗi ám ảnh ấy cứ dày vò, cấu xé cậu mỗi khi đêm về. Yeon Ah thấy, cô thấy cả chứ. Nhưng rồi cô có thể làm gì để giúp Ho Seok, ngoài việc ở bên cạnh cậu ra?

-Ho Seok đã ngủ rồi. May quá, cuối cùng cậu ấy cũng chịu nghỉ ngơi...

Yeon Ah nắm tay Ho Seok, nhìn cậu ngon lành say giấc. Cô thở dài, nước mắt lại tuôn rơi.

-Yeon Ah à, cậu phải lo mình chứ. Có tớ ở đây, cậu không cần vất vả thế đâu. Với lại, cậu đừng khóc nữa được không, mấy đêm như vậy rồi đấy...

Seung Woo rầu rĩ, rõ ràng cậu chẳng khấm khá Yeon Ah hơn là bao. Cậu đưa hộp khăn giấy cho cô lau nước mắt.

-Muộn thế mà chưa về, gia đình cậu không mắng sao?

-Tớ vẫn chưa yên tâm trở về. Tớ đành ngủ lại đây vậy.

-Đồ điên! Để tớ ở lại cho. Dù gì con trai với con trai cũng dễ...

-Seung Woo...

-Tớ đưa cậu về nhé?

-Tớ muốn hỏi cậu một chuyện.

-Sao vậy?

-Cậu không ghét Ho Seok à?

Seung Woo nổi điên, mắng cô.

-Cái nhỏ này, ăn nói nham nhở gì thế?

-...Ngay cả khi cậu ấy cướp đi người cậu thầm thương?

-...Cậu nói gì?

Ý Yeon Ah là Kyo Seo. Cô đã sớm nhận ra tình cảm Seung Woo dành cho cô gái ấy.

-Tớ biết cả chứ Seung Woo. Cậu không buồn ư?

-Buồn? Có, tớ có chứ. Rất nhiều là đằng khác.

Cậu cười nhạt.

-Nhưng tớ không phải con người ích kỷ. Yeon Ah à, cậu xem thường tớ vậy sao?

Thời cấp hai, chơi thân với đôi bạn Ho Seok, Seung Woo là Kyo Seo. Seung Woo thầm thương cô từ lần đầu tiên gặp mặt, tiếc thay cô lại trao gửi tấm lòng cho người khác, không ai xa lạ-chính là Ho Seok. Nhanh chóng nhận ra điều đó, cậu chỉ biết giữ kín tình cảm, dõi theo cô gái mình thương trong thầm lặng mặc cho trái tim đau nhói. Seung Woo hy sinh tất cả, cũng vì muốn gìn giữ tình bạn đẹp với Ho Seok, càng không muốn làm cậu khó xử.

-Tớ nợ thằng Ho Seok cái mạng quèn này. Không có nó, chẳng biết tớ còn sống nhăn răng trên đời để mà yêu đương nhăng nhít không nữa. Tớ chả thèm cay cú mấy chuyện vặt rãnh này đâu cậu ạ. Bây giờ thấy nó quằn quại đến thế, tớ thà đau gấp mười lần, à không, một trăm lần nỗi đau trong lòng tớ cũng chả hề gì. Tớ chỉ mong nó hạnh phúc thôi. Nó là Hy vọng của tụi tớ, mà đã là Hy vọng, nhất định không bao giờ được phép mất đi...

Yeon Ah vỗ vai Seung Woo, mỉm cười.

-Cảm ơn cậu.

-Cảm ơn gì cơ?

-Vì đã ở bên Ho Seok, biết nghĩ cho cậu ấy thật nhiều. Có dịp quen biết một Oh Seung Woo tình nghĩa như vậy, tớ quả là may mắn.

-Tớ ban đầu cũng khá bất ngờ khi thằng Ho Seok giới thiệu cậu với mọi người. Hẳn nó phải thích cậu lắm.

-Đừng nói về chuyện đó. Tớ cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của cậu ấy...

-Nghe này, tớ muốn nói...Không phải tớ có ý giành lại Kyo Seo, nhưng mà chưa bao giờ thằng Ho Seok vì một người mà quên hẳn đi bản thân mình. Trừ phi, nó bắt đầu yêu một ai đó...

~~~

Kể từ ngày ấy, Tae Hyung không đi học nữa. Vắng cậu, lớp học chẳng còn vui vẻ và sôi động như trước. Bàn của cậu ở cạnh Ryu Na, nay chỉ còn là một chiếc bàn trống rỗng. Lòng Ryu Na quặn đau. Nếu là trong quá khứ, cô chắc hẳn sẽ thấy mọi thứ quá đỗi bình thường. Khi chàng trai tên Kim Tae Hyung xuất hiện, cậu đã làm xáo trộn và thay đổi cuộc đời cô. Cô nhớ cậu. Nhớ những trò đùa, nhớ tiếng cười của cậu, hoặc thậm chí là những cái hôn...Quá muộn rồi. Tae Hyung không bên cạnh cô như mọi hôm nữa. Chưa bao giờ, Ryu Na lại tha thiết gặp cậu đến như vậy.

"Con người có một tính xấu là rất hay xem nhẹ những gì họ đang có. Để rồi mai này lúc chúng không còn hiện hữu bên mình, họ tự dưng lại thấy thương yêu và trân trọng nó vô cùng. Họ tìm cách để níu giữ, nhưng sau bao cố gắng vô ích, kết quả cuối cùng họ cũng chỉ đành ngậm ngùi đánh mất trong sự tiếc nuối. Bởi lẽ, nếu họ biết nâng niu chúng ngay từ đầu, thì mọi chuyện có lẽ đã khác."

"Có không giữ, mất đừng tìm."

Ryu Na đến nhà Tae Hyung. Nhà cậu đóng kín mít, then đã cài. Cô tự nhủ rằng cậu chắc hẳn phải đi đâu đó. Cô chạy sang gặp Si Woon, cô bé hàng xóm mà Tae Hyung từng giới thiệu.

-Si Woon, chào em.

-Ô, chị là cái chị bạn gái anh Tae Hyung.

-...Em có biết Tae Hyung đi đâu không?

-Hóa ra...chị và anh ấy giận nhau à?

-Cậu ấy nói gì với em?

-Anh ấy nói...nếu chị có đến tìm, cứ bảo là chị hãy về đi. Anh ấy không muốn nhìn thấy chị.

Nét mặt con bé buồn buồn.

-Đó là lần đầu tiên trông anh Tae Hyung rất đáng sợ...

Ryu Na rơi nước mắt. Cậu đã muốn nhẫn tâm buông bỏ tới vậy rồi sao. Cô không quen một Kim Tae Hyung lạnh lùng như thế. Ai đó hãy trả lại cho cô cậu bạn đáng yêu ngày trước, luôn vui vẻ, tươi cười và...thích cô rất nhiều.

-Chị ơi, chị đừng khóc mà...

-Chị đâu có khóc. Tại bụi vô mắt chị đưa tay lên dụi thôi.

-Chị lớn rồi mà lại nói dối. Chị hư quá.

-Si Woon này, cái cậu Tae Hyung đó thật sự rất là thích chơi trò trốn tìm. Cậu ấy cứ trốn mãi, còn chị luôn phải đi tìm. Chị sắp chẳng chịu đựng nổi ván này rồi. Em có thể nói Tae Hyung rằng chị đã thua và sẵn sàng chịu phạt hay không?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro