Chap 19
-Anh Yoon Gi, anh Yoon Gi!
-Ơ, là ai gọi đó?
-Lâu quá nên anh quên em luôn rồi ư. Em là Kim Tae Hyung đây nè.
Tae Hyung đã kịp thời bắt được Yoon Gi. Có dịp gặp lại và nói chuyện với anh, cậu vui mừng khôn xiết.
-Hôm qua anh cứ như là siêu sao trở về ấy. Em muốn đến tìm anh nhưng công nhận khó dữ luôn.
Yoon Gi xoa đầu cậu.
-Ôi trời thằng này, mới bữa nào gặp nhau em vẫn còn là cậu nhóc lém lỉnh, vậy mà bây giờ đã lớn xác thế rồi.
Họ quen biết nhau từ năm Yoon Gi học năm I trường SKY. Khi ấy team Bulletproof khá non nớt và chưa thật sự gây tiếng vang như hiện tại; Tae Hyung thì lại là học sinh của một trường cấp hai ở Daegu. Duyên mệnh đến cũng thật bất ngờ, trong chuyến thăm Seoul vào kì nghỉ giữa kì, Tae Hyung đã được người quen rủ rê đi xem trận bóng rổ giữa các đội tuyển tại trường SKY danh tiếng. Mặc dù miễn cưỡng chấp nhận, cứ nghĩ chúng sẽ rất nhàm chán, nhưng vì lí do nào đó cậu bỗng bị thu hút bởi một cậu thanh niên với thân hình nhỏ người cùng những bước chạy uyển chuyển, đầy nhiệt huyết trên sàn đấu. Cậu không biết gì về bóng rổ, mà sau cùng cậu lại là người cổ vũ hăng hái nhất, hơn cả đội cheerleaders đằng kia. Các thành viên dễ dàng nhận ra điều đó, nói khẽ với Yoon Gi. Anh cũng cười và đáp lại tấm lòng của cậu bằng một cái vẫy tay cảm ơn.
Hậu trận đấu Tae Hyung bắt tay ngay vào việc tiếp cận idol mình. Cả hai trao đổi nhiều điều, may mắn thay vì là đồng hương nên họ ngày càng trở nên thân thiết. Yoon Gi đối với cậu tốt vô cùng, anh chỉ cho cậu cách làm món cơm chiên kim chi của anh mà cậu rất thích. Anh như một hình mẫu lí tưởng để cậu học hỏi và hướng đến. Min Yoon Gi chính là lí do khiến Tae Hyung mong muốn được vào trường cấp ba SKY mãnh liệt tới vậy. Lần đầu thi tuyển, vì trước đó lười học nên cậu không may thi trượt. Một năm sau, cậu đã thực hiện được mục đích của mình. Nhưng đến khi mục đích thực hiện được, anh lại biến mất tăm hơi chẳng nghe tung tích. Bây giờ gặp lại, hẳn cả hai sẽ có những cảm xúc khó gọi tên.
-Anh vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ?
-Hai năm rồi, em cứ thích trêu anh mãi. Đúng rồi, anh đây không chỉ đẹp trai mà còn là thiên tài nữa cơ.
-Cuối cùng em cũng được gặp anh. Em cứ tưởng là anh sẽ không trở lại chứ.
-Gì mà không trở lại. Thằng ngốc, anh mày có chết đâu.
Yoon Gi đánh yêu Tae Hyung.
-Sẵn tiện, em muốn hỏi anh một chuyện.
-Em nói đi.
-Cái công thức anh từng đưa em ấy, em có tuân theo đúng như anh ghi nhưng lần nào làm cũng không ngon bằng anh được...
-Em vẫn còn kiên trì làm nó à?
-...Bộ không ổn sao anh?
-À không. Chỉ là hơi bất ngờ về độ chịu khó của nhóc thôi. Được rồi, về nhà chuẩn bị nguyên liệu, anh hướng dẫn cho làm lần cuối.
Tae Hyung nhanh nhảu đi siêu thị mua thực phẩm. Mọi việc hoàn thành gọn lẹ trong một nốt nhạc.
Căn bếp của Tae Hyung.
-Bếp của em cũng sạch sẽ gớm nhỉ?
-...Em sống có một mình nên hơi lười.
-Ôi dào. Cậu dùng kim chi làm sẵn thảo nào chẳng ngon. Tốt nhất là tự tay làm tại nhà. Thôi kệ vậy, ra đây xem anh thật kĩ từng bước nè.
Yoon Gi quả là tháo vát hơn cả con gái. Việc nấu nướng đối với anh quá đơn giản và bình thường. Tae Hyung chăm chú nhìn anh đến nỗi thức ăn đã xong hồi nào không hay.
-Ăn thử xem có khác của em không?
Cậu ăn thử một miếng rồi trầm trồ khen ngợi.
-Rất là daebak luôn hyung ơi....! Ngon hết sảy.....! Haiz, ước gì em cũng nấu ngon như anh.
-Nói anh nghe mục đích chú mày học nấu món này. Không có qua khỏi mắt anh đâu.
Tae Hyung bị nói trúng tim đen, gãi đầu cười ngượng.
-...Thật sự thì, em muốn làm bữa trưa cho một người.
-Là con bé nào đây? Chắc em phải thích nó lắm. Thích hơn cả thích anh nhỉ.
-...Anh cứ nói đùa.
-Được rồi, nói xem em thích ai nào?
-Geum Ryu Na, học cùng lớp với em. Anh biết cậu ấy không?
Yoon Gi trơ người ra. Đôi lúc trái đất này tròn đến khó tưởng.
-Yoon Gi hyung?
-...À, anh nghe.
-Anh có bị sao không?
-Không. Vẫn ổn.
-...Anh biết về cậu ấy chứ, Geum Ryu Na ấy.
-Ừm...cũng...
Thấy thái độ ngập ngừng và thay đổi bất thường của Yoon Gi, Tae Hyung lấy làm lạ. Nhưng tuyệt nhiên cậu chỉ giữ suy nghĩ đó trong đầu.
-Em đem cái này cho cô bé ấy đi. Đừng có bảo là anh làm.
-Vậy thì kì lắm không anh?
-Có sao. Cứ bảo em làm là được rồi.
~~~
-Ryu Na, tớ muốn cậu thử cái này.
Ryu Na đang mải mê cầm điện thoại, nghe tiếng Tae Hyung cô liền quay sang cậu ngay.
-Thử gì cơ?
-Tớ đã làm thành công rồi đấy.
-Lại là cơm chiên kim chi á?
-Thôi nào, ăn thử xem.
Ryu Na cũng vì Tae Hyung mà ăn thử theo ý cậu. Cậu cười mãn nguyện.
-Sao hả?
-Ngon lắm.
-Thật chứ?
Ryu Na bỗng chợt nhớ ra điều gì đó. Món ăn thì ngon vô cùng, nhưng có vẻ hương vị đặc trưng này rất quen thuộc với cô. Hình như, cô đã từng trải qua nó ở đâu rồi...
-Kim Tae Hyung, cậu nói dối.
-.....Nói dối?
-Cậu không chính tay làm ra nó.
-...
-Nói cho tớ biết, ai thật sự đã làm món này.
-Sao cậu trông căng thẳng quá vậy Ryu Na?
-Tớ không thích nhắc lại hai lần.
-Được rồi được rồi, không phải tớ làm đâu. Là Yoon Gi hyung làm đó. Anh ấy bảo tớ đưa cái này cho cậu.
Mặt Ryu Na trở nên biến sắc. Ngay sau khi nghe cái tên đó, cô đặt muỗng xuống bàn rồi lạnh lùng nói.
-Đem vứt hết đi.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro