Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Will you still love me?

Một buổi tối tháng 7, nhiệt độ lên tới mức cao nhất. Không khí đẫm hơi nước, tựa những trái nho rũ trên cành cao.

Tháng bảy từng là những ngày tháng cuồng nhiệt của Sơn và Thạch, hai kẻ yêu nhau đắm mình trong thứ tình yêu hoang dại, dường như không có tương lai, không có quá khứ. Cảm tưởng, họ có thể lao xuống vách núi cheo leo, trầm mình xuống biển xa mà trên môi vẫn còn nụ cười.

Bao nhiêu cuộc vui họ đã trải qua khi còn trẻ dại. Mối tình bắt đầu một cách chóng vánh nhưng lại bền chặt đến hơn một thập kỉ. Những lần đi bar rồi uống đến quên sự đời. Những lần đánh rơi nụ hôn ở xó xỉnh nào đó. Những đêm ngồi sau yên xe của Thạch rồi lang bạt ở những con đèo vắng vẻ không tên. Sơn không biết cảm xúc ấy là gì, nhưng em yêu nó. Em yêu cái cảm giác họ thả trôi tất cả mọi thứ để tận hưởng tuổi trẻ, dù nó có phần "điên khùng". Em yêu những lúc họ đê mê khi huyết mạch rưng rưng, những ngày điên rồ khuất dưới ánh đèn thị thành rực rỡ. Những ngày tháng đắm chìm tựa như chốn son trẻ bồi hồi.

Họ bên nhau 10 năm có lẻ, cùng nhau đi qua những tháng ngày ngây dại đến khi nắm trong tay những thứ khiến người đời xuýt xoa. Nhưng dường như có mọi thứ từ vật chất, kim cương, ngọc ngà, chiếc Bel-Air xa xỉ đến vô vàn, thì suy cho cùng, thứ Sơn khao khát là một tình yêu vĩnh cửu. Từ thẳm sâu trong đáy lòng, Sơn mòn mỏi dáng hình Thạch vỗ về và an ủi em rằng tình yêu của họ vẫn êm đềm ổn thỏa vậy thôi, em đừng lo nghĩ.

Những câu nói thoáng qua trong đầu em, rồi vang lên trong tâm trí. Thạch chưa bao giờ là một người tử tế - trong tình yêu thôi. Em không chắc mình sẽ nắm được trái tim Thạch trong bao lâu. 10 năm, 20 năm? Những người trước kia của Thạch đều tự mình dứt áo ra đi, bước chân ra khỏi quá khứ ấy của họ. Sơn ước mình cũng dũng cảm như thế, nhưng bản thân em vẫn còn quyến luyến thứ tình ái dịu êm này. Quả thật, chẳng dễ để bước trên một con đường mà chẳng biết sẽ phải đối mặt với điều gì.

Sơn đợi Thạch về từ những bộn bề ngoài kia, trấn an em bằng một nụ hôn và rủ rỉ rằng mọi thứ đều ổn. Đêm nay, em sẽ lại chu du khắp miền kí ức quên lãng, vuốt ve những ánh trăng tàn bên ngoài cửa sổ. Em khép đôi mi mềm, mơ về viễn cảnh ngọt ngào tựa như chiếc bánh dâu thơm lừng, ngọt nhưng không ngấy.

Yêu Thạch, em tưởng như chẳng có gì khiến mình ngã khuỵu. Dù dao nhọn, gươm sắc có khiến em chảy máu thì cũng chẳng sao cả, vì em có bờ vai của Thạch để tựa vào. Nhưng rồi, cái suy nghĩ không bao giờ Thạch để em lạc lõng khi da thịt gần kề đấy xuất hiện. Tiếng nhạc, tiếng ti vi, tiếng ồn ào cứ lớn dần, nuốt chửng em vào những suy nghĩ vẩn vơ.

Và rồi em sợ. Nếu một ngày đôi má em không còn hồng, đôi môi em không còn đỏ, mắt em không còn long lanh, da em không còn mềm mịn thì liệu người có rời bỏ em không?

Cạch

Tôi về rồi, em ơi.

Sao em lại khóc? Ai làm em đau?

Những suy nghĩ vẩn vơ làm ướt mi em.

Liệu người còn yêu em khi hương sắc này sẽ thôi phần lộng lẫy?

Liệu người còn thương em khi em chẳng còn gì ngoài một tâm hồn vụn vỡ?

Thạch bật cười, đặt lên môi mềm một nụ hôn nhẹ.

Sơn ngỡ ngàng.

Đừng nhìn tôi như thế, tôi chỉ hôn lấy đời tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro