Kurokawa Izana ( 1 )
Cuộc đời em thật nghiệt ngã khi gặp được hắn...
Em - một nữ sinh cấp 3 chưa dính bụi trần cuộc đời , em ngây thơ , hồn nhiên , tươi sáng ấy vậy mà lại đi yêu một người như hắn , kẻ trải qua bao nhiêu khổ đau , tàn bạo , nhẫn tâm
Nhà em thuộc dạng dư điều kiện nói thẳng ra là giàu mà em nói vậy cho khiêm tốn thôi , nhưng tính tình em lại nhút nhát chứ không có như mấy cô tiểu thư chanh chua nên được lòng mọi người lắm
Chính vì cái tính nhút nhát mà em hay bị mấy bọn đầu gấu bắt nạt , chúng nó biết em sợ nên hâm dọa không được méc giáo viên
Như mọi khi tan học chúng nó bắt em đến con hẻm nhỏ gần trường để trấn lột tiền , đó cũng là lần đầu tiên em gặp được hắn
- này con kia mày mau nôn tiền ra đây!
- nhanh lên không tao đánh mày đấy
- mày có tin-
Chưa kịp để nhỏ kia nói xong thì nó đã bị ai đó đá văng vài mét
Cả đám hốt hoảng quay đầu lại nhìn , một người con trai với mái tóc trắng cùng với làn da ngâm màu bánh mật - là hắn
- oi , tụi bây không thấy mình đang cản đường người khác đi à ?
- mày...mày là thằng nào , sao lại dám đánh bọn tao ?
- tao là ai mày không cần quan tâm , mày chỉ cần biết là mày ngán đường tao thôi
- mà...đứa nào ngán đường tao thì tao sẽ không nương tay dù có là con gái
- m..mày - tch thằng chó mày đợi đấy
Rồi cả đám đầu gấu hớt hải chạy đi mất hút
Hắn quay qua nhìn em rồi tiếp túc cất bước đi thì đột nhiên có ai đó nắm vạt áo của hắn kéo nhẹ
- ?
- tôi...cảm ơn anh
- tôi không giúp cô , chỉ là tụi nó ngán đường đi của tôi thôi
Rồi hắn cũng đi mất , em ở đó một lúc....hình như em phải lòng hắn rồi
(time skip)
Em đã theo đuổi hắn được 2 năm nay rồi , lúc nào gặp hắn em cũng nhiệt tình hỏi thăm trái lại với sự nhiệt tình ấy là sự thờ ơ của hắn
Nhưng mà em không có nản đâu...vì em thật sự yêu hắn
Hắn bị thương ?
Em mua bông băng cho hắn
Hắn khó chịu ?
Em làm socola cho hắn
Hắn đói bụng ?
Em tự tay vào bếp làm bento cho hắn ăn
Hắn tức giận ?
Em viết thư khuyên bảo hắn dù cho hắn có xé đi chăng nữa
Tất cả vì hắn , chỉ cần là hắn ta thì em sẽ làm tất cả
.
.
.
Đúng là ông trời không có mắt...
Như mọi khi em đang đến chỗ công viên mà 2 người thường hay gặp nhau , vừa gặp hắn em như con chim ríu rít
- Iza-
Chưa kịp nói hết câu đập vào mắt em là một khung cảnh khiến em nghẹt thở
Hắn đang hôn một người con gái khác mà đó còn là kẻ đã bắt nạt em lúc trước , tim em đau quặn lại thành từng cơn
Rồi 2 người họ tách nhau ra nhìn về phía em
- ồ xem ai đang nhìn chúng ta kìa
- cứ mặc kệ cô ta đi , suốt ngày đi theo sau đúng là phiền phức
- à sẵn đây tôi giới thiệu luôn nhé
- tôi là bạn gái của Izana , nên là mong cô từ đây về sau đừng làm phiền anh ấy nữa
- nếu cô không dừng lại thì tôi sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu
- chúng ta đi thôi
Nói xong bọn họ quay người rời đi chỉ còn mình em ở lại dưới cơn phố , trời cũng đã bắt đầu đỗ mưa
Phải chăng ông trời đang khóc cho số phận của em ?
.
.
.
Những ngày sau đó em vẫn đi học bình thường chỉ là em ít nói hơn không còn vui vẻ như trước
Nói ra thì dễ mà làm mới khó , có lẽ em chưa từ bỏ được hắn...chịu thôi giờ người ta cũng đã có bạn gái rồi
Tan học em vô tình bắt gặp hắn đang đi trên đường cùng cô bạn kia em vội vàng đi về phía ngược lại nhưng lại chậm mất rồi
- Không phải tôi đã nói là đừng đi theo anh ấy nữa sao ?
- tôi chỉ là vô tình đi ngang qua thôi
- vô tình ?
- bộ mày tưởng tao không biết mày còn lụy Izana hả con ranh này
Cô bạn kia vừa nói vừa nắm lấy tóc em mà giật thật mạnh ra đằng sau
Hắn đứng có cũng chả nói gì chỉ đứng im xem em bị cô bạn gái của hắn đánh đập em
5 phút trôi qua cô bạn kia vẫn chưa có ý định dừng lại đột nhiên Izana lên tiếng
- thôi , vậy là đủ rồi
- hả anh bênh vực nó sao ?
- đương nhiên là không
- nhưng mà em tốn sức vì 1 đứa như vậy anh thấy không đáng
- đi, anh đưa em đi ăn chắc nãy giờ em cũng tốn kha khá năng lượng rồi
Nói xong cả 2 bỏ đi còn em nằm co ro 1 gốc , đến khi tỉnh dậy thì em đã ở bệnh viện rồi
Khi đó em mới nhận ra được con người của Izana , em tuyệt vọng lắm chứ hắn là người mà em có thể làm tất cả vì hắn
Nhưng rồi chỉ nhận lại toàn đắng cay , cũng đúng là do em tự đa tình chỉ có mình em làm tất cả thôi còn hắn thì không quan tâm đến em
Bây giờ có đi học thì em sẽ bị tẩy chay , ai ai cũng sẽ xa lánh em
Cũng do em ngu khi dây vào hắn thôi
Thế là từ hôm đó em xin gia đình cho em được đi du học , em quyết định rồi . Em phải rồi khỏi nơi đây
.
.
.
Từ cái ngày bạn gái hắn đánh em cho đến nay thì hắn chưa gặp em lần nào một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng hắn
Chẳng quen chút nào cả , hắn bảo Kakucho đi theo dõi em
1 tiếng sau
Vừa thấy Kakucho hắn như vớ được phao cứu sinh
- sao rồi ?
- gia đình nó chuyển ra nước ngoài sinh sống rồi
- mày nói cái gì ?
- nó đi du học rồi , thằng này điếc à !
Hắn không tin những gì mà hắn nghe được
- đi rồi sao...
...
- này ! đừng nói với tao là mày thích nó nhé ? mày có bạn gái rồi mà
- tch
- thì tao đã nói gì đâu
Kakucho quen sát nét mặt của hắn rồi lên tiếng
- mày tiếc nó à ? hay bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình ?
Hắn im lặng không đáp
- à mà còn cái này
Kakucho không biết từ đâu lấy ra 1 thùng giấy đặt trước mặt hắn
- gì đây ?
- tao thấy trong đóng đồ bỏ của nhà nó ấy
- tao lại xem thử , chắc mày sẽ cần cái này nên đem về
Hắn chần chừ một lúc rồi cũng mơ ra , cũng không có gì quá đặt biệt chỉ là 1 cuốn sổ với vài thứ linh tinh
Hắn cầm cuốn sổ lên đọc nhưng có lẽ hắn không biết khi đọc xong hắn sẽ hối hận cả đời
Tối hôm đó
Hắn ngồi thẩn thờ trên ban công nhìn vào không gian vô tận
Có lẽ là hắn đã sai...
Nhưng rồi hắn nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ đó ra khỏi đầu
- tch...nhức hết cả đầu
Những ngày sau đó vẫn diễn ra như bình thường , hắn có vẻ không quan tâm đến chuyện của em lắm nhưng đấy là khi có người khác thôi
1 ngày
...
1 tuần
Hắn liên tục nghĩ đến em
1 tháng
Hắn nhớ em !
3 tháng
Em đang ở đâu ?
1 năm
Hắn đi tìm em
2 năm
Hắn vẫn tìm kiếm em
3 năm
Hắn phải trở nên mạnh hơn
5 năm
Em về với hắn nhé ?
7 năm
Hắn vẫn còn giữ những món đồ em tặng
10 năm
Em của hắn đâu rồi...
Thắm thoát đã 10 năm rồi , em bây giờ sống tốt lắm chẳng còn bận tâm gì nữa cả
Hắn giờ đây cũng là boss của 1 trùm băng đản lớn ở Nhật , nhưng hắn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm em
.
.
.
10 năm sau , em quay về xứ sở Phù Tan
Tuy đã lâu không trở lại nhưng trong lòng em lại dấy lên cảm xúc khó tả , vừa xuống sân bây em bắt một chiếc taxi để về khách sạn
Kế hoạch cho kì nghỉ năm nay của em là ở Nhật Bản
Về đến khách sạn em liền hay một bộ đồ thật thoải mái rồi ra ngoài tản bộ , đúng là cái không khí này đi dọc bờ biển là tuyệt vời
Trên đường đi đến bờ biển em như phát giác được có người đi theo mình , nhưng cũng không quan tâm lắm
Trụ sở Touman
- boss !
Hắn không đáp mà vẫn tiếp tục với điếu thuốc trên tay
- đã tìm thấy cô Y/n rồi ạ
- ngươi nói cái gì ?
Hắn như không tin được vài tai mình , em của hắn về rồi !
- dạ cô Y/n đang đi tản bộ ở bờ biển X
Hắn vội vàng cầm lấy áo khoác lao thẳng ra xe chạy đến địa điểm mà em đang ngồi
Chiếc xe dừng lại ven đường , gã bước xuống tìm kiếm hình bóng của em
À...em kia rồi , hắn thấy em rồi
Đôi chân hắn không tự chủ mà muốn bước đến bên em thật nhanh , nhưng lí trí không cho hắn làm điều đó
Hắn dừng bước rồi quyết định ngồi vào bàn nào đó trong góc để tiện cho việc thấy em
Hắn chỉ ngồi im đó rồi nhìn em mãi , những hành động của em đều thu vào tầm mắt của gã
Nhận thấy trời đã tối em quyết định quay về khách sạn nghỉ ngơi , còn hắn thì cứ đi theo sau em
Thật quái lạ , hôm nay ra đường em có cảm giác là ai đi theo sau mình từ nãy cho tới giờ , quay đầu lại nhìn thì không thấy gì bất thường
Nhưng mà chiếc siêu xe đó quen mắt lắm hình như em có thấy ở quán lúc nãy
Còn hắn ngồi trong xe mà quan sát em , chắc là em nghi ngờ có ai theo dõi em rồi
Đứng thêm một lúc rồi em quay đầu về khách sạn luôn
Còn hắn thì đang đứng dưới tòa khách sạn mà em ở , sau lúc nãy hắn đã bỏ chiếc xe bơ vơ đại một nơi nào đó rồi xuống đi bộ
Giờ thì hắn đã biết được chỗ ở của em rồi , hắn nhấc máy gọi điện cho đám đàn em
- mày kêu nhân viên tiếp tân gửi thông tin của người tên L/n Y/n qua cho tao...
- còn nữa đi lấy chiếc xe về đi!
Em dễ gì biết , khách sạn này là của hắn mở
.
.
.
Những ngày sau đó em vẫn đi lại bình thường , hắn vẫn còn bận nhiều việc ở trụ sở nên kêu đàn em đi theo dõi
Em đang ngồi ở quán cafe nhỏ để nhâm nhi ly trà hoa cúc , bỗng có cuộc gọi đến là mẹ em
- con nghe ạ
- ừ , mẹ đây dạo này sao rồi con
- con vẫn ổn ạ , mà mẹ gọi cho con có chuyện gì thế
- Y/n à , giờ con cũng đã 26 tuổi rồi đã đến tuổi lấy chồng rồi đó!
Lại nữa , mẹ em lại hối thúc em lấy chồng rồi
- không nói nhiều , ngày mai con đi xem mắt nhé
- dả ???
- mẹ có quen một người ở Nhật , mẹ đã nhờ người đó mai mối cho con rồi mai con đi nhé
- nhưng mà...con có biết đối tượng xem mắt là ai đâu?
- mai rồi biết , bảo đảm không thể chê
- vâng con biết rồi
Em lười biếng tắt máy rồi thở một hơi dài
Hôm sau em đến đúng điểm hẹn như mẹ nói chỉ là không ngờ tới một điều...
Khi cánh cửa mở ra em không khỏi ngỡ ngàng với những gì trước mắt
Cạch
Là hắn !!!
Hắn vẫn thãn nhiên đi đến và ngồi xuống trước mặt em , cho đến giờ phút này nếu nói trong lòng em không dậy sóng thì là nói láo
Đột nhiên hắn bật cười
- tôi không ngờ lần đầu tiên sau 10 năm gặp lại lại là tình huống như vậy đấy
- em có thấy thú vị không ?
Hàng lông mày em lặp tức nhíu lại
- anh tới đây làm gì ?
- tôi tới đây xem mắt , nhưng không ngờ lại gặp em ở đây
- nói vậy em là đối tượng xem mắt của tôi sao ?
Hắn tỏ vẻ không biết hỏi em , hắn mà không biết thì có trời mới biết cuộc gặp gỡ hôm nay là do một tay hắn sắp đặt
Hắn cho người hack vào điện thoại của em , lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện hôm qua nên hắn đã cho người đi sắp xếp tất cả chỉ là em không biết thôi
Em thầm chửi thề trong lòng , chuyện của 10 năm trước quả thật em chẳng còn để tâm dù chỉ một chút nhưng em không thể tha thứ được
- chẳng phải anh đã có bạn gái rồi sao ?
- tôi còn tưởng anh đã kết hôn rồi đấy chứ ?
Nghe xong câu đó sắc mặt hắn lặp tức thay đổi , không còn dáng vẻ cười đùa lúc nãy
- anh với ả ta chỉ là qua đường thôi , sẽ không có chuyện kết hôn với ả ta nào ở đây hết !
- còn chuyện năm đó...chỉ là anh-
- được rồi , tôi không muốn nghe anh giải thích
- nếu anh là đối tượng xem mắt của tôi hôm nay thì tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói đâu
- chào anh
Nói xong em đi thẳng một mạch ra ngoài , chỉ còn mình hắn ngồi trong căn phòng đó
Từ trước tới giờ hắn muốn gì mà chả được , hơn 10 năm nay hắn tung hoành mọi nơi chỉ cần hắn muốn là hắn sẽ có nó...
Chỉ có trái tim em là không
Hắn thở dài ròi cũng đi khỏi đó
Continue ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro