QUAN TRỌNG
Nhấp vào đây để bắt đầu viết
Đó là vào một sáng thứ hai như thường ngày, tôi nhìn thấy anh và nhận ra sự thay đổi của anh... Một sáng thứ hai đẹp trời nhưng ít nắng...
Đôi lúc tôi luôn ảo tưởng về viễn cảnh một ngày sẽ được cùng người nói cười, mặc đồ cặp và gọi nhau là anh em như đúng nghĩa của một couple. Nhưng đó vẫn là ảo tưởng mà thôi, bởi tôi biết rằng chuyện đấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Một đứa ngốc nghếch và vô hình trong mắt mọi người như tôi thích một anh chàng nổi tiếng ở trường chẳng biết gì về mình đã là một chuyện viễn vong rồi...
***
Tôi biết nhiều về anh, về cái cách mà anh vẫn thường hay làm cho những bà cụ vào mỗi buổi sáng đến trường. Anh đi học rất sớm, hay nhai kẹo vào mỗi sáng, ghé qua quán cà phê thú cưng, mua bánh đem cho các cụ ở lề đường sau đó mới đến trường. Anh là con nhà giàu, học giỏi, gia đình có gia thế... nhưng anh không bao giờ tỏ ra kêu ngạo hay tự mãn. Anh đơn giản lắm! Đi học bằng xe đạp, hay đi làm thêm, không đi chơi về khuya, không bạn gái, không đồ hiệu, không rượu bia,... Tất tần tật mọi thứ về anh tôi đều tìm hiểu với một niềm hứng thú to lớn. Không chỉ đơn giản là do thích anh, mà còn là do sự tò mò và niềm ngưỡng mộ của một đứa con gái với một con người cò vẻ như hoàn hảo về mọi thứ.
Đã ai định nghĩa được "người quan trọng" là gì chưa? Riêng tôi, người quan trọng là vô giá, là người duy nhất, là người không thể thiếu, là người chẳng ai có thể thay thế được... Bởi tôi nghĩ thời điểm không quan trọng, mà quan trọng là mình đã gặp được ai kìa...Và một khi đã xác định được ai là người quan trọng, nhất định phải ra sức bảo vệ người đó... Ví như một buổi chiều tháng 4 định mệnh, tôi đã nhìn thấy anh, khi mãi đứng trên lan can đón gió sớm. Bóng dáng ấy, nhân ảnh ấy làm tôi say đắm và lại làm tim tôi lạc nhịp nữa rồi!
***
Tôi đang sống một cuộc sống của một con bé lập dị và vô hình trong mắt mọi người. Nhiều người bảo tôi kì quái, nhưng tôi nghĩ tôi đang sống vì bản thân chứ không phải vì ánh nhìn của người khác. Bạn thân được dăm ba đứa, vậy mà chẳng ai hiểu tôi... Hmm, tôi còn chẳng hiểu nỗi bản thân thì sao mà người khác hiểu tôi chứ. Tôi có một ước mơ mà mọi người gọi nó là một ước mơ vô vị. Bay sang Hàn Quốc định cư, thi một cuộc thi hát nào đó, sống một cuộc sống ở thành phố biển Busan, ở một ngôi nhà nhỏ có thể trông ra biển, yêu một anh chàng nào đó tốt bụng, rồi đi làm tích lũy tiền gửi cho ba mẹ. Cuộc sống mà tôi nghĩ là hạnh phúc ấy bị người khác phản đối và gọi đấy là cuộc sống của kẻ lập dị vô công rỗi nghề hay mơ mộng. Mặc kệ...Tôi mặc kệ... Tôi tiếp tục ước mơ thôi. Tôi đang sống cho ước mơ của mình chứ chẳng là ước mơ của ai khác, tôi chẳng quan tâm đến nữa!
Tôi nhận ra sự quan trọng của anh vào một ngày trời mưa rất to, một ngày trời mưa làm tôi bất giác buồn miên man khi nhớ đến cơn mưa mùa cũ. Tôi vô thức đứng lặng thinh dưới mưa mặc cho những hạt mưa nặng trĩu táp vào mặt... Đau, rát... Đấy là cái cảm giác tôi cảm nhận được vào lúc này. Bốn năm trước, cũng dưới cơn mưa nặng hạt như thế, tôi cũng đã đứng như thế này. Lúc ấy hạt mưa to cứ táp hết vào mặt, vào mắt. Mắt tôi nhoà cả đi. Hệt như đang khóc vậy. Hoặc là tôi đang khóc thật, nhưng không thể phân biệt nổi nữa. Cậu ấy và Vy đi cạnh nhau, dưới cơn mưa cùng đôi tay siết chặt. Tôi biết lúc ấy tôi đã thất bại thật rồi, thất bại khi đã thích một người bạn thân khác giới... Cái hình ảnh ấy, cái vụng dại tuổi hồng ấy tôi đã đem giấu nhẹm đi vào ngăn kéo trái tim mình. Tôi lúc ấy ngốc hơn tôi bây giờ, chí ít là bây giờ tôi còn có thể giấu đi và ngăn cản cái ngốc nghếch ấy vào một chỗ không ai thấy và không cho nó xuất hiện một cách ít nhất có thể.
Tôi đứng dưới mưa rất lâu, và không biết rằng trên mái đầu đã có chiếc ô của ai đó che bớt đi những giọt mưa táp thẳng vào người. Anh, là anh đấy... Lần đầu tiên tôi gặp anh là như thế đấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười như có nắng sưởi ấm con tim tôi mà bao lâu nay tưởng như nó đã đóng băng rồi. Tôi nghĩ, hôm nay mưa to nhưng lòng tôi có nắng rồi!
- Cô bé, mưa to thế này sao lại đứng đây, để anh cho em quá giang một đoạn nhé, đứng lâu ở đây sẽ cảm lạnh mất!
Gật đầu, cái gật đầu khẽ ấy cũng chính là nhịp tim lệch nhịp của tôi. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh, đôi mắt ấy buồn đến kì lạ, cái nỗi buồn ấy tôi chẳng thể nào tả thành lời được, cho dù nụ cười anh có rạng rỡ đến đâu đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể giấu đi nét buồn ấy, ít nhất là với tôi, anh chẳng thể giấu được. Đi cạnh anh, tim tôi khẽ rung động, chỉ là khẽ thôi... Bởi tôi đang cố gắng ngăn lại, ngăn lại những cảm xúc ngốc nghếch đã dần lớn lên theo mỗi bước chân đi cùng anh, cái ngăn kéo mong manh kia sắp không thể giữ nỗi rồi... Và rồi, lại hẫng thêm một nhịp... Tôi nghĩ mình thua chắc rồi, thua thảm bại rồi. Đặt tay mình lên tim, tôi nghe được tiếng nói khe khẽ nhưng cũng đủ làm tôi hồi hộp: " Từ giờ, Ngốc xác định anh là quan trọng rồi đó nhé!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro