Shiina Hiyori: Một cái cớ
Tôi và Albert lặng im đứng chờ ở một góc.
Cách không xa, cả hai có thể nghe thấy giọng của một Ishizaki tràn đầy năng lượng và một Ayanokouji điềm đạm.
Để thành lập nhóm nhỏ cho bài thi đặc biệt sắp tới.
Người học sinh đầu tiên chúng tôi chọn không phải Sakayanagi, Ichinose hay Horikita. Tôi và Ishizaki lại đều có chung ý tưởng.
Ishizaki muốn mời gọi Ayanokouji trước khi có ai làm vậy, có lẽ đó là một hành động đúng đắn.
Không lâu sau, chúng tôi tới trước mặt Ayanokouji, người đang cảm thấy ngạc nhiên trước sự hiện diện của Albert.
"Buổi Sáng vui vẻ, Ayanokouji-kun."
"Thật là một nhóm lạ thường đó."
"Có lẽ vậy."
Ba người bọn tôi thường không đi cùng nhau nên Ayanokouji nghĩ vậy cũng dễ hiểu
"Nơi này không phù hợp lắm, bọn mình đi chỗ khác đi!"
"Chỗ khác? Là chỗ nào?"
"Hừm, để xem nào... tao cũng chưa từng nghĩ về nó!"
Chuyện này được thực hiện một cách vội vã nên Ishizaki-kun vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.
Tôi có thể dễ dàng nói vài thứ giúp cậu ta nhưng rồi quyết định giữ im lặng về mọi thứ.
"Mình có linh cảm xấu về chuyện này, mình rời đi được không?"
Có lẽ cậu ấy cảm thấy nguy hiểm trước mắt nên muốn quay trở về.
"Nói gì thế hả, chẳng phải mày đang rảnh sao? Bọn này sẽ không để mày đi đâu!"
Tôi và Albert-kun bước ra phía sau Ayanokouji-kun cùng lúc.
"Các cậu sẽ không để mình đi... hả?"
"Xin lỗi cậu Ayanokouji-kun! Nhưng bọn mình không thể để cậu đi được!"
Albert đang siết chặt một bên tay cậu ấy.
Còn tôi thì giữ tay còn lại để ngăn cậu ấy bỏ đi.
"Cái g...?"
Cậu ấy cảm thấy bối rối vì không nghĩ bọn tôi sẽ làm vậy.
Nhưng thực sự thì dù cho bọn tôi có cố ép cậu ấy đi nữa thì tôi cũng biết điều đó là vô ích.
Có lẽ cậu ấy sẽ gia nhập vào nhóm chỉ toàn những học sinh lớp D, hoặc chọn chiến đấu một mình.
Là trường hợp nào đi nữa, thì một người có khả năng là chìa khóa dẫn tới chiến thắng của họ sẽ không dễ dàng gia nhập với các lớp khác.
Nhưng dù vậy tôi vẫn động viên Ishizaki-kun với kế hoạch của cậu ta và đi cùng.
"Chúng ta sẽ thu hút nhiều sự chú ý ở nơi đây nên hãy đi thôi, Ishizaki-kun."
Nếu bạn thắc mắc tại sao, thì tôi chỉ muốn...
Đúng thế, tôi chỉ muốn... được gặp mặt Ayanokouji-kun.
Tôi quyết định hợp tác vì bản thân cần một cái cớ.
Tôi siết nhẹ vòng tay của mình.
Tôi đã mong chờ quãng thời gian hai đứa được ở cùng nhau, dù chỉ là một phút một giây-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro