Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

《Đây là lệnh từ tổng bộ,triển khai chiến dịch.Thành phố Arene đã bị kẻ địch chiếm đóng,hạ toàn bộ kẻ địch.Những binh sĩ đế quốc bị bắt làm con tin đã bị quân Francois giết hại.Tấn công thẳng tay,hãy giáng chiếc búa của sự trừng phạt lên những kẻ man rợ không tuân thủ luật pháp chiến tranh.Vinh quang cho Đế quốc!》

《Tiêu diệt sạch các lực lượng kháng cự,các lực lượng bắt đầu truy sát

"Pixie 01 đã rõ,xác nhận mục tiêu"

Tanya nhìn xuống biển lửa bên dưới không có lấy một cái chớp mắt rồi cầm lấy thuật toán cầu để trả lời.

《Tổng bộ gọi Pixie,tiêu diệt pháp sư địch thuộc quân hậu tập.Chúng ta sẽ không để cho chúng chạy thoát khỏi tay ta,cô có thể xử lý được không?》

"Không có vấn đề gì về đường truyền,chúng tôi làm được"

《Sau khi tiêu diệt pháp sư hậu tập,đợt pháo kích tiếp theo sẽ khai hỏa.Hãy hoàn thành nó trong 10 phút》

Tổng bộ dừng cuộc đối thoại và cho Không đoàn 203 10 phút để xử lí những nhân tố mà Tanya cho là nguy hiểm.

"Trung tá Wehrmacht"

Tanya quay sang phía của Rimuru rồi gọi cô.

"Vâng?"

Rimuru biết rõ Tanya muốn mình làm gì nhưng cô hỏi cho đúng lệ.

"Cô có thể khai hỏa trước được không?.Đạn từ súng của tôi và mọi người đang bị kẹt"

"Vâng...mặc dù cái lý do súng kẹt đạn một lúc như vậy không khả quan lắm,nhưng có vẻ chúng ta đen đủi đến mức chuyện ấy có thể xảy ra"

Rimuru gật đầu rồi giơ khẩu súng của mình lên ngắm về phía của những pháp sư Francois đang sơ tán kẻ địch ra khỏi những biển lửa.

*Bằng*

Viên đạn ngay lập tức bay ra rồi lao đi với tốc độ cực nhanh,ghim thẳng vào đầu tên pháp sư của Francois nhưng...nó không dừng lại,nó tiếp tục ghim vào ngực một người đàn ông,xuyên qua chân của người phụ nữ và bắn trúng tay của một đứa trẻ rồi khiến cho tay của đứa trẻ tách rời ra khỏi cơ thể...

(Tác:Đừng có nói tôi man rợ,chiến tranh là phải chấp nhận những gì có thể xảy ra trong mọi tình huống)

*Bằng* *Bằng* *Bằng*

Rimuru tiếp tục xả những viên đạn về phía của những tên pháp sư và những viên đạn liên tục xuyên qua đầu của họ rồi bay thẳng đến những kẻ địch phía sau.

Cho đến khi băng đạn của cô đã hết và súng của cô phát ra một tiếng cạch thì cô mới dừng lại.

Trong quá trình Rimuru bắt đầu xả đạn thì Thiếu úy Glanz muốn xông lên ngăn cản nhưng Tanya đã dùng bán súng đập thẳng vào bụng và mặt của anh.

Cô đã giảng giải cho anh hiểu rằng:

"Nếu ta không giết chúng thì sau này chúng sẽ cầm súng và giết chúng ta"

.

.

.

Thiếu úy Glanz choáng váng nhìn về phía những kẻ địch mà Rimuru bắn hạ hàng loạt.

"Tất cả,xả súng hàng loạt"

Tanya lúc này ra lệnh cho Không đoàn 203 bắt đầu xả súng.

*Bằng* *Bằng* *Bằng*

Theo sau mệnh lệnh của Tanya là những tiếng súng lần lượt vang lên và vô cùng đồng đều.

Từ đằng xa có thể thấy những kẻ địch đã bị loạt đạn thổi tung,xác chết khắp nơi những loạt đạn bay đến.

"Tôi đã cố không biết rằng nãy giờ cậu đã trái lệnh,đây là mệnh lệnh.Cầm súng lên rồi làm việc đi"

Tanya đá Thiếu úy Glanz một cái rồi đưa khẩu súng của anh bằng cả hai tay rồi chỉ về phía kẻ địch.

Bên phía của Francois cũng cố bắn trả nhưng mọi đường đạn đều bị Rimuru bẻ cong rồi khiến nó bay ngược trở về những tên pháp sư rồi tiêu diệt chúng.

Có vài viên đạn bay đến phía của Tanya nhưng hầu hết đều đã bay trở về nhưng vẫn có một viên bay đến phía của Tanya nhưng cô nhanh chóng dùng một tay đánh tan viên đạn đó.

"Bắn đi"

Tanya bắt Thiếu úy Glanz đứng dậy rồi chỉ súng về phía kẻ địch.

"ARGGHHHHHH"

Thiếu úy như nổi điên và xả đạn về phía của kẻ địch...

.

.

.

-------------------------------------------------------
-Vài ngày sau trận chiến Arene,Phòng ăn của không đoàn 203-

"Ugh..."

Thiếu úy Glanz nhìn đĩa thịt trên bàn nhưng không ăn mà chỉ nhìn

"Cậu cũng không thể ăn được à?"

Trung úy Weiss ngối đối diện cũng tương tự thiếu úy Glanz.

"Vâng,đến giờ tôi vẫn không thể ăn được thịt...nó làm tôi nhớ đến..."

"Haha,tôi cũng vậy"

Cả hai người nhìn vào dĩa thịt trên bàn và không dám ăn mặc dù đang đói meo.

"Hai người có thể ngừng nói chuyện đó được không...khó khăn lắm tôi mới ăn được mà..."

Viktoriya ngồi bàn bên lên tiếng phàn nàn.

Cả ba người thở dài nhìn những thành viên khác cũng ngồi yên không dám chạm vào nĩa hay dao.

Chỉ riêng một người...người đã bắn phát đầu tiên cũng là người lấy đi nhiều sinh mạng của kẻ địch nhất.

"Sao cô ấy có thể ăn được vậy..."

"Có vẻ cô ấy phần nào đó đã vượt qua được chuyện của vài hôm trước"

Trên thực tế,Rimuru chả để tâm về vấn đề mình đã thảm sát bao nhiêu người và cô còn thấy đó là chuyện bình thường.Như thể...cô đã từng làm điều tồi tệ hơn như này nhiều.

"Nhưng mà Thiếu tá bị triệu tập đến thủ đô rồi sao?"

Thiếu úy Glanz dùng chiếc nĩa của mình để gắp miếng thịt rồi nhìn nó nhưng vẫn không dám ăn.

"Chuyện đó thì...đúng vậy,nhưng tốt nhất chúng ta không nên bàn chuyện đó thì hơn"

Viktoriya với vẻ mặt khó khăn gắp lấy một miếng thịt lên rồi bỏ vào miệng và ráng nuốt xuống.

"Tôi cũng nghĩ vậy"

Trung úy Weiss thì gạt luôn đĩa thịt sang một bên tỏ ý không muốn ăn.

"Tôi không ăn nổi...chắc nên đưa phần ăn hôm nay cho Trung úy cố vấn thôi..."

Thiếu tá Glanz thấy bầu không khí không muốn bàn chuyện lúc đầu mình hỏi cũng nhanh chóng đổi chủ đề.

"Đưa cho cô ấy giùm tôi luôn"

Trung úy Weiss đưa dĩa thịt nướng trên tay mình cho Thiếu úy Glanz.

"Vâng"

Thiếu úy Glanz cầm lấy dĩa thịt trên tay của Trung úy Weiss rồi bước đến chỗ của Rimuru.

"Hm?...có chuyện gì sao Thiếu úy?"

Rimuru đã để ý trước đó nên cũng không cần nhìn lên mà cũng biết đó là Thiếu úy Glanz nhưng cô vẫn nhìn lên để nói chuyện cho lịch sự.

Thiếu úy Glanz kể lại rằng mình cùng Trung úy Weiss không thể nuốt nổi phần thịt trên tay nên muốn đưa cho cô để đỡ hao phí phần thịt hiếm có trên chiến trận này.

Rimuru thấy vậy cũng thấy tiếc nên đã gói lại rồi ném vào không gian dự trữ để bảo quản thức ăn.

"Hm?...còn chuyện gì sao Thiếu úy?"

"À...vâng,không có gì chỉ là vẫn thấy nó hơi diệu kì thôi"

Đây không phải lần đầu anh thấy Rimuru sử dụng phép lạ đó nhưng anh vẫn chưa quen nổi.

"Vậy sao?...rồi anh sẽ quen thôi"

Rimuru chỉ cười nhẹ rồi lết thúc cuộc trò chuyện và tiếp tục ăn phần của mình.

.

.

.

--------------------------------------------------------
-Vài ngày sau-

"Cô phụ tá"

Thiếu úy Glanz cùng những bạn học của mình tiếp cận khi nhìn thấy Viktoriya từ đằng xa.

"Hm?"

Khi nghe có người gọi mình thì cô cũng đã quay lại về hướng của giọng nói.

"Cô không vào thành phố cùng với không đoàn sao?"

"Ồ,là thiếu úy Glanz à.Không,tôi có một người bạn ở đây nên tôi đi gặp"

Viktoriya có hẹn với một người bạn bên bộ phận hậu cần nên cô đang đứng ở điểm hẹn.

"Trung úy Serebryakova!"

Nhóm bạn của thiếu úy Glanz chạy đến từ xa.

"Họ là?"

Viktoriya mặc dù thấy họ khá quen nhưng cô đã quên gặp họ ở đâu vì cô bận nhiều việc nên cô đôi lúc quên nhiều việc.

"Vâng,sau chiến dịch thì có khá nhiều người cần phải hồi phục.Để thay cho những chỗ trống đó nên chúng tôi đã chọn một số người từ những phi đội huấn luyện"

"Tôi có nghe chuyện đó từ Trung úy Weiss rồi.Tôi mong chờ sự cống hiến và trung thành của các cậu"

Vikotoriya lấy nón của mình xuống rồi để ra sau lưng để chào hỏi.

"YES MA'AM,CHÚNG TÔI NGUYỆN TRUNG THÀNH VÀ CỐNG HIẾN HẾT MÌNH"

Những người bạn của Thiếu úy Glanz đưa tay lên để chào kiểu quân đội đế quốc.

------------------------------------------------------
-Cùng lúc đó,tại Thủ đô đế quốc,Berlun-

"Đây là Thiếu tá Degurechaff,tôi có thể vào được không?"

Tanya đứng trước cửa phòng của Phó tổng cục hậu cần Chuẩn tướng Zettour.

"Vào đi"

"Xin phép ạ..."

Cô bước vào sau khi đã nhận được sự cho phép.

------------------------------------------------------
-Ngày 1 tháng 5 năm 1925-

"KẺ ĐỊCH TẤN CÔNG!!!"

"KẺ ĐỊCH TẤN CÔNG!!!!!"

Tại chiến hào của cộng hòa Francois bắt đầu hỗn loạn sau khi nghe lời hô hoán của những người lính Francois khác.

"CÓ ĐIỆN BÁO TỪ NHỮNG CHIẾN HÀO PHÍA TRÊN,PHÁT HIỆN KẺ ĐỊCH!!!"

Người lính liên lạc như thể muốn hét nát cổ họng của mình khi thông báo cho toàn chiến hào.

"CÁI GÌ?.LÀ PHÁP SƯ?!?!"

Anh tiếp tục lắng nghe từ điện báo và được nhận thông báo rằng có một lượng lớn pháp sư quy mô không đoàn.

《ĐANG ĐỐI CHIẾU VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU,LÀ CON QUỶ SÔNG RHINE!!!》

Dù bên kia đang rất muốn bình tĩnh nhưng việc bị tấn công một cách bất ngờ cùng với việc phát hiện ra kẻ địch hiện tại của họ chính là kẻ mà họ không muốn phải đụng độ nhất nên bên đầu dây kia cũng hoảng loạn không kém với những binh sĩ trong chiến hào.

Các sĩ quan của Francois bắt đầu phân vân khi không thấy bất kì một lực lượng quân đội Đế quốc nào khác xông lên để tấn công.

Họ nghĩ rằng quân đội Đế quốc sẽ bất ngờ tấn công từ hai bên cánh nên đã tăng cường phòng thủ ở hai cánh nhưng khi máy bay do thám của Francois bắn pháo sáng thì không hề thấy bất kì một binh sĩ Đế quốc nào tiến lên.

Còn không đoàn 203 thì đã chọc thủng hàng phòng tuyến trung tâm của họ và bắt đầu tiến sâu vào bên trong trận địa.

Khi những sĩ quan nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn,họ đã bị thổi bay cùng với chiến hào.

Những chiếc máy bay chiến đấu đã đến tiếp ứng nhưng họ bị Không đoàn 203 bắn hạ như những bia tập bắn trên cao.

"Chỉ huy,phát hiện pháp sư của Francois,quy mô 3 không đoàn"

Rimuru cảm ứng được rất nhiều pháp lực đang tiến đến từ phía xa và cô đã ước tính rồi báo cáo cụ thể cho Tanya.

"Tôi chán đập mấy con ruồi bé nhỏ này rồi(ám chỉ máy bay chiến đấu).Phi đội 2 tách ra và tiếp tục đuổi theo chúng còn lại theo tôi!!"

Sau khi tách phi đội 2 ra thì Tanya cùng những phi đội còn lại lao thẳng vào đối chiến với 3 không đoàn pháp sư của Francois.

Tanya cùng phi đội lao thẳng xuống bắn hạ nhiều tên pháp sư cộng hòa Francois rồi cận chiến với những tên gần đó.

Bên phía của Phi đội 2 của Trung úy Weiss thì họ đã bắn hạ những máy bay chiến đấu họ thấy trong tầm mắt.

"Thiếu úy Glanz,cậu ổn chứ?"

"Vâng,nhưng mà những tân binh đã rơi xuống rồi"

"Họ bị bắn hạ à?"

"Không,khiên của họ còn chưa bị xuyên thủng...có lẽ là bất tỉnh"

Thiếu úy Glanz nhìn xuống bên dưới và lo lắng cho những người bạn của mình.

"Được rồi,Thiếu úy Glanz cậu xuống cứu họ đi"

"Nhưng tôi vẫn còn có thể chiến đấu!"

"Thiếu úy,không phải tôi cho cậu cơ hội để thoát khỏi trận không chiến địa ngục này.Chính xác như những gì tôi vừa nói,cậu đôi lúc cần phải rửa sạch tai đấy"

Trung úy Weiss nhìn thấy vẻ lo lắng của Thiếu úy Glanz vì biết chắc cậu sẽ tưởng rằng mình được lệnh rút lui thì cũng chỉ nói rõ cho cậu đỡ hiểu lầm.

"Từ giờ trở đi cậu sẽ là chỉ huy đội B của phi đội 2 sau khi họp quân với những tân binh dưới đất.Quân đội cộng hòa Francois sẽ tái hợp quân và các cậu sẽ xử lí đám lục quân cùng xe tăng và súng phòng không"

"Đã rõ!"

"Giờ thì đi đi"

Sau khi Trung úy Weiss ra lệnh thì Thiếu úy Glanz đã nhanh chóng hạ độ cao và bay xuống đất.

.

.

.

"Mấy cậu có ổn không?"

Sau khi nhìn thấy những người bạn của mình thì nhanh chóng hạ cánh nơi những người bạn của anh đang tập hợp.

"Các cậu bị thương à?"

Thiếu úy Glanz quan sát và hỏi những người bạn.

"Không...chỉ là..."

"Tôi hơi run rẩy thôi"

Nhóm bạn của anh gồm 2 nam và 1 nữ nhưng cái buồn cười là 2 bạn nam của anh mới là người run rẩy chứ không phải bạn nữ.

"Theo lệnh của Trung úy Weiss,thì các cậu bây giờ thuộc đội B và chúng ta sẽ tấn công lực lượng mặt đất.Đứng dậy nhanh!!!"

Thiếu úy Glanz ra lệnh cho những người bạn mình đứng dậy để sẵn sàng chiến đấu.

"Nhưng!...chúng ta rút lui thôi,chỉ với nhúm người chúng ta thì..."

Khi nghe thấy bạn của mình đang hoảng sợ thì anh nhanh chóng đạp vào bụng của người bạn mình một cái.

"Thiếu úy,cậu đang làm gì vậy!"

Cô gái duy nhất trong nhóm bạn muốn ngăn cản.

"Tôi sẽ giả vờ như mình chưa từng nghe thấy những lời đó.Quý vị,đây là lệnh"

Anh cầm lấy khẩu súng rồi ném về phía của người bạn bị đạp vào bụng rồi nói.

"CHÚNG TA LÀ AI?!"

"CHÚNG TA LÀ THUỘC CẤP TRỰC TIẾP DƯỚI QUYỀN BỘ TỔNG THAM MƯU ĐẾ QUỐC.LÀ KHÔNG ĐOÀN ĐẶC CÔNG 203!!!!"

"Chà,có vẻ các cậu vẫn còn nhớ.Vậy thì hãy cầm súng và xẻng của mình lên...và...ĐẬP CHẾT M* BỌN CHÚNG NÀO!!!"

"HURAAAAAA"

Sau lệnh của Thiếu úy Glanz thì mọi người bắt đầu lao vào những tên lính Francois đang lao đến ở đằng xa.

.

.

.

Từ trên cao quan sát,Rimuru có thể nhìn thấy tổng quan chiến trường hiện tại.

Không đoàn 203 đang hoàn toàn hủy diệt những cánh quân đang tiến đến của cộng hòa Francois cả trên không lẫn dưới mặt đất.

"Hm...Có vẻ mọi chuyện vẫn đang ổn thỏa,có lẽ mình sẽ hỗ trợ khi-"

Khi đang độc thoại bỗng từ đằng xa một viên đạn bay đến chỗ của Rimuru nhưng cô kịp lách nên viên đạn chỉ sượt qua má của cô.

Vì bất cẩn nên Rimuru chưa kịp bất khiên của mình lên.

"Tên nào?!"

Rimuru nhanh chóng bị vài tên pháp sư của Francois tiếp cận và bắn về phía của cô.

*Bằng* *Bằng* *Bằng*

Rimuru ngay lập tức bắn trả nhưng đối phương cũng phải dạng vừa khi đã đỡ hết những viên đạn của cô.

"Chết tiệt"

Rimuru nhận ra khẩu súng của mình đã hết đạn nhưng cô chưa kịp thay thì những tên pháp sư của Francois nhanh chóng tiếp cận không cho cô thay đạn.

Không còn cách nào khác Rimuru cầm lấy cây xẻng treo bên hông lao vào đối chiến.

"Cô ta đuổi theo rồi,đổi đội hình đi"

Một tên trông có vẻ là chỉ huy ra lệnh cho những tên pháp sư Francois và chúng bắt đầu tách ra nhiều phía chỉ riêng tên chỉ huy là bay thẳng.

"Mèo vờn chuột à?,thích thì chiều"

Rimuru nhận ra những tên pháp sư cộng hòa Francois đang muốn dẫn dụ cô đến khi kiệt sức rồi bắn hạ cô.

Khi đã nhận ra ý định của những tên pháp sư trước mắt thì cô nhanh chóng tăng tốc đuổi theo tên chỉ huy.

"Cái-"

Khi tên chỉ huy quan sát phía sau thì thấy Rimuru đã bám rất gần sau lưng.

Tên chỉ huy sau đó bị Rimuru dùng trường lực lôi lại gần rồi dùng xẻng đánh vào mặt của hắn làm hắn bất tỉnh.

Trong lúc đuổi theo đã có rất nhiều viên đạn bắn vào khiên của cô nhưng nó bị khiên của Rimuru chặn lại một cách dễ dàng.

Khi hạ xong tên chỉ huy thì những tên pháp sư Francois hoảng loạn nhưng nhanh chóng ổn định lại rồi bắn loạt đạn về phía của Rimuru.

"Nên đổi gió một tí nhỉ"

Rimuru lẩm bẩm rồi ném chiếc xẻng của mình đi với tốc độ cao rồi chiếc xẻng đập vào mũ một tên pháp sư Francois.

Sau khi chiếc xẻng đập vào mũ tên đó thì hắn đã ngã rơi xuống.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó chiếc xẻng ngay sau đó tự động bay đi và gõ vào đầu những tên gần đó.

"CÁI QUỶ GÌ THẾ?!?!"

"CÁI XẺNG ĐANG TỰ ĐỘNG-"

Những tên pháp sư bị xẻng đuổi theo rồi gõ đầu.

"Tưởng thế nào,hóa ra tên này là chỉ huy thật à"

Rimuru cầm cổ áo tên chỉ huy trên tay rồi tiện tay ném luôn vào không gian giam cầm cô mới học gần đây.

---------------------------------------------------------
-6 tiếng sau-

"FAIRY 01 ĐẾN SỞ CHỈ HUY.CHÚNG TÔI ĐÃ HOÀN TOÀN BỊ BAO VÂY VÀ KHÔNG THỂ CHIẾN ĐẤU THÊM ĐƯỢC NỮA,MẤY NGƯỜI XONG CHƯA?!?!"

《Đây là sở chỉ huy,giai đoạn 2 sẽ sớm bắt đầu thôi.Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ban đầu của đơn vị cho đến khi giai đoạn 3 được thông báo,dự kiến sẽ hoàn thành trong 4 giờ nữa》

Không đoàn 203 đã chiến đấu liên tiếp 6 tiếng không ngừng nghỉ và họ đang cảm thấy xuống hơi.


"CHỈ HUY,PHÁT HIỆN THÊM PHÁP SƯ ĐỊCH.CẢ MÁY BAY NỮA!"

"CÓ VẺ CHÚNG TA ĐANG RẤT NỔI TIẾNG,CHƠI VỚI CHÚNG ĐI"

Không đoàn 203 tiếp tục chiến đấu thêm rất lâu nữa nhưng với số lượng áp đảo của cộng hòa Francois bắt đầu làm không đoàn 203 bất lợi dần.

Họ liên tục chiến đấu và từng người trong không đoàn không bị thương thì cũng bị trầy da mẻ trán.

Sau đó một viên đạn từ máy bay chiến đấu đã trúng phần khiên ngay má của Tanya khiến cô phải nghiêng đầu về phía sau để giảm sát thương nhận phải.

"Sao các ngươi dám!!!"

Viktoriya tức giận lao lên bắn hạ những chiếc máy bay khác đang lao xuống.

Nhưng bỗng dưng máu từ mũi cô chảy ra và Thuật toán cầu Type 97 của cô đã bị nướng chín vì quá nóng.

"Visha!"

Tanya lập tức bay xuống chỗ của Viktoriya và truyền quyền chỉ huy đội 1 lại cho Rimuru.

"Thiếu tá!"

Ngay khi bắt kịp Tanya đã nhanh chóng đỡ lấy Viktoriya và giảm tốc độ rơi xủa cô xuống.

"Cô thật là bất cẩn đồ ngốc.Cô có số mana nhiều gấp đôi so với những thành viên không đoàn"

Tanya dần dần hạ xuống nơi gần nhất.

"Nếu mà tên bác học điên đó mà biết Type 97 yêu quý của mình bị quá nhiệt thì hắn sẽ phản ứng ra sao nữa"

Cô nhìn vào thuật toán cầu của Viktoriya rồi cảm thán.

"Tôi thực sự xin lỗi"

"Pfft"

"Vâng?"

"Tôi không biết cô còn nhớ rõ không nhưng chúng ta đã gặp tình cảnh này rồi"

Tanya mỉm cười nhớ lại một quá khứ đáng nhớ rồi nói với Viktoriya.

"Hồi còn ở chiến tuyến Rhine,nơi mà pháo kích và ma pháp dội khắp nơi trên chiến trường,cô ngồi co rúm một chỗ.Lúc đó,cô chỉ là một lính mới không biết làm gì ngoài né những đợt pháo kích"

"Thiếu tá,hồi đó tôi chỉ giả vờ đánh rắn động cỏ thôi.Nhưng giờ thì tôi đã hoàn toàn sẵn sàng hoàn thánh nhiệm vụ"

"Pfft"

"Hehe"

Bầu không khí căng thẳng trước đó đã trở nên nhẹ nhàng khi cả hai cùng ôn lại những kỉ niệm khó quên.

(Tác:Đôi lúc dịch là Trung úy,đôi lúc lại dịch Thiếu úy.Không hiểu nổi)

----------------------------------------------------------
_End chap 7_

Outro :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro