you
Tôi thích nhìn em cười.
Tôi thích cái cách em kéo khóe miệng của mình lên cao, hai mắt em híp lại và dưới ánh nắng, trông em rực rỡ như thể đóa hoa phượng đỏ giữa mùa hè trong xanh.
Tôi thích cái cách em pha trò khiến mọi người vui vẻ.
Đôi khi trong lớp có việc gì lại nghe thấy tiếng em chen vào vài câu nói, hay giờ ra chơi lại thấy em nói mấy thứ tiếng kì lạ với lũ bạn, sao chứ, tôi thấy nó đáng yêu mà.
Tôi thích cái cách em tập trung nghe giảng hay chép bài. Mặc dù cổ tôi có thể bị vẹo sang một bên nếu cứ quay ra ngắm góc nghiêng điển trai của em mãi.
Tôi thích cái cách em quan tâm đến những người xung quanh, dù là âm thầm hay công khai minh bạch. Em tốt với tất cả mọi người, không giống như tôi.
Em dù có hơi cợt nhả và đùa dai, tôi vẫn yêu em lắm.
Và có lẽ, tôi thích nhất cái cách em thuộc về tôi vào một ngày tháng tư còn chút se lạnh sót lại của mùa đông. Sẽ chẳng còn ai có thể lấy em đi từ tay tôi cả, vì tôi yêu em, nếu em không là của tôi, tôi sẽ đau buồn đến chết mất.
Em hay kéo khóe miệng của mình lên cao.
Cười nhắng nhít hay cười dễ thương, tôi đều mê. Em tạo nên một ngày tuyệt vời với tôi chỉ bằng những nụ cười xinh đẹp ấy. Tôi thấy em sao mà đáng yêu, sao mà giống một thiên thần quá. Bởi giữa đám đông bon chen hàng ngàn người qua lại, tôi vẫn chỉ thấy em là nổi bật nhất, như thế tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, chiếu thẳng vào trái tim tôi.
Em tốt quá, em đẹp quá, nên nhiều khi tôi thấy mình chẳng xứng.
Tôi đã từng tổn thương em, bất chấp em nói rằng em chẳng sao, em không trách tôi, nhưng tôi nghĩ con người mà, ai cũng biết đau đớn là gì, dù ít hay nhiều chứ.
Bạn em nói tôi từng khiến em chìm trong những bản nhạc buồn, khiến em kéo xuống nụ cười trên đôi môi, khiến em mệt mỏi và chán nản.
Tôi thật tệ, và cái cách em ôn nhu không trách móc khiến tôi càng trở nên thảm hại hơn nữa. Những gì em dành cho tôi hiện tại sao thật giống một sự trả thù, nhưng nó ngọt ngào quá, tôi không biết phải làm sao, tôi không biết phải nói thế nào ngoài chìm đắm.
Say hương mật, tôi xin chết gục dưới chân em.
Tôi ôm lấy những gì người ta nói, rằng tôi chẳng xứng đáng với em đâu, gói gọn vào một chiếc túi và kéo chúng về trước tấm gương nhỏ trong phòng ngủ. Tôi bày chúng ra, nhặt nhạnh từng lời độc địa vô tình, để mỗi câu đấm vào mặt tôi một cú, tím bầm, nhếch nhác.
Rồi lại nhìn vào trong gương, để thấy bản thân mình thật tệ hại và khốn nạn. Sao tôi lại được sánh bước bên em, một thiên thần với vẻ đẹp vô thực, sao một con quỷ như tôi lại có được em, lại được em trân trọng và yêu thương đến thế ?
Tôi không xứng với em, ngàn vạn lần không xứng.
Tôi thật xấu xí, từ vẻ ngoài đến nhân cách. Tôi ghét bỏ chính tôi.
Em ơi, nói tôi nghe, lí do khiến em yêu tôi là gì ?
Em bảo, em không biết. Chỉ đơn giản là em yêu tôi, mà đã yêu, thì đâu có cần lí do nữa chứ ? Tôi thấy cũng đúng lắm, nhưng nhiêu đó vẫn chẳng thể ngăn tôi cào cấu và ghê tởm bản thân mình, để ngăn tôi thôi bật khóc vì em quá đỗi nâng niu dịu dàng.
Người em yêu là một con quỷ, sao em không nhận ra ?
Tôi đã từng quằn quại vì giấc mộng em rời bỏ tôi, tỉnh dậy với toàn là nước mắt và những vòng xoay vô định, tôi sợ hãi, tôi bất an, đến nỗi tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại chỉ để thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của em vẫn còn đó, chưa hề biến mất, và để biết mình vẫn còn yêu.
Tôi biết mình sẽ chết dần trong những giấc mộng thế này, càng ngày tôi càng lún sâu vào em, không tìm được lối thoát. Tôi biết yêu thật lòng sẽ chẳng mang đến điều gì tốt đẹp, nhưng tôi bất chấp, vì chỉ cần còn có em, hôm nào cũng là ngày nắng trong xanh.
Em là tuổi trẻ của tôi, là một nửa linh hồn và cứu rỗi tôi những phút giây gục ngã. Ôi thiên thần, xin đừng để nụ cười em rời khỏi tâm trí tôi, đừng bắt tôi phải trở lại tháng ngày địa ngục tăm tối, hãy ôm lấy tôi đi, và em sẽ nói em yêu tôi nhiều lắm, hãy ve vuốt mái tóc tôi để trái tim này thôi loạn nhịp.
Em là mảnh ghép cuối cùng tôi còn thiếu.
Em hoàn thiện tôi, chàng trai ạ.
Tôi yêu em,
Bây giờ là 2019, tôi mong rằng trong năm 2020, hay 2021 và ngàn năm trở về sau, dẫu có phong ba hay sóng gió dạt dào, dẫu em có cảm thấy tôi thật phiền phức hay tình yêu này khiến em chán ngán, xin em hãy nói với tôi, chúng ta sẽ cùng sửa chữa những gì hỏng hóc bên trong tâm hồn nhau, để một ngày mai tỉnh dậy em vẫn sẽ yêu tôi, và tôi vẫn thương em như thuở mười mấy đôi mươi đã từng mặn nồng tha thiết.
Bởi em là cả một đời thương nhớ
của tôi.
3.10.19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro