Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể chữa lành

"Hoàng ơi, Hoàng ơi, Hoàng ơi"

Tôi rất thích gọi như vậy. Gọi tên một ai đó nhiều lần. Gọi để nghe người đó trả lời, rồi lại gọi tiếp, để được tiếp tục nghe. Và lần nào cũng vậy, Hoàng luôn trả lời tôi, dịu dàng và thận trọng.

"Ơi, ơi, ơi"

Mỗi lần như vậy, tôi lại hài lòng, mỉm cười và bẹo má Hoàng, nhõng nhẽo: "Bạn có yêu mình không?". Hoàng ôm tôi vào lòng, "Có, mình có yêu em". 

Thật ra, tôi ghét những thứ sến súa lắm. Mỗi lần Hoàng trả lời tôi vậy, tôi lại đẩy Hoàng ra. Đến cùng, tôi vẫn không quen được đối xử như thế. Một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương, mãi mãi không thể bắt chước dáng vẻ của một đứa trẻ hạnh phúc. 

Tuổi thơ của tôi là chuỗi ngày dằn vặt. Tôi luôn suy nghĩ, việc mình cảm thấy buồn là đúng hay sai, việc mình mong muốn bố mẹ quan tâm mình hơn là đúng hay sai, việc mình muốn được chú ý liệu có quá ấu trĩ. Bởi tôi sinh ra trong một gia đình bốn người không khá giả. Thời gian tôi dậy thì, tầm độ cấp 2, bố mẹ tôi trăn trở với công việc, với các dự định bên ngoài. Tôi thì phiền phức quá, luôn bị điểm kém và hậu đậu. Tôi còn nhớ, ngày ấy, đón tôi sau một ngày đi học sẽ là gương mặt mệt mỏi của bố. Bố ngồi trong xe ô tô, đậu cách trường tôi tầm 500m. Bố thường sẽ không đi đón tôi trước cổng vì sợ đường tắc. Tôi - trong bộ đồng phục chật chội, cái thắt lưng thít chặt tới nỗi hễ ngồi nghiêng người là dạ dày sẽ quặn lại, chậm rãi mở cửa xe. Bố nhìn tôi qua kính, thường sẽ không thoải mái gì. Có khi, bố vừa nghe điện thoại, vừa gắt gỏng với cấp dưới. Có khi, bố chẳng nói gì. Nhưng thường, bố sẽ quan tâm tôi bằng câu hỏi: "Hôm nay có kiểm tra gì không?", và tôi sẽ sợ sệt đáp lại: "Không ạ", rồi tiếp sau đó, bố sẽ đay nghiến tôi về các bài kiểm tra trước hoặc thở phì phò từng hơi và mắng tôi vì chuyện gì đó. Ngày nào cũng vậy, liên tiếp trong 4 năm cấp hai ròng rã. Cho đến lúc về, bố sẽ thả tôi ở cửa chung cư rồi đi cất xe. Tôi có hôm sẽ chạy vù lên nhà, có hôm thì đi trốn ở một góc ghế đá nào khuất sau chung cư, chờ bố lên rồi mới lên. Tôi không muốn đi cùng thang máy với bố. Và tôi cũng chẳng muốn về nhà sớm để gặp mẹ. 

Không khí ở căn hộ đi thuê ấy nặng nề và mệt mỏi. Mỗi khi tôi lên tiếng, thường chẳng ai trả lời lại tôi, hoặc bố mẹ tôi sẽ tìm ra lỗi để tôi lại bị chửi. Mẹ tôi cũng là một người tính tình không tốt. Chỉ cần tôi làm không đúng ý mẹ, mẹ sẽ coi như tôi không tồn tại trong nhà. Mỗi lần tôi gọi, mẹ sẽ coi như không, khi xới cơm, mẹ cũng sẽ bỏ qua phần tôi. Nhưng bản thân tôi cũng biết, hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó rất tệ nên căn bản không dám phàn nàn. Buổi tối, tôi thường ở trong phòng và rấm rứt khóc, nếu không khóc được, tôi sẽ đọc truyện để khóc. Thậm chí chẳng cần truyện buồn, chỉ cần trong truyện có cảnh nhân vật được đối xử tử tế, tôi đã cảm động phát khóc rồi. Khóc xong sẽ dễ ngủ hơn một chút, không khóc thì sẽ rất khó ngủ. 

Căn phòng tôi ở khi ấy, là căn phòng duy nhất của căn chung cư nhà tôi thuê. Bố mẹ tôi ở gian ngoài, nghĩa là không gian chính, cũng là chỗ ăn uống, sinh hoạt của gia đình luôn. Nối từ gian đó vào căn phòng nhỏ của tôi là bếp, thế nên phòng tôi luôn là ổ gián. Có đêm, gián còn bò lên người tôi, rúc vào váy tôi, chui vào mồm tôi. Và tôi thì sợ phát khóc. Nhưng suốt quãng thời gian tôi ở căn chung cư ấy, 5 lần tôi hét lên, lần nào tôi cũng làm bố mẹ tôi tỉnh ngủ. Có lần, bố tôi sẽ quạo vì bị đánh thức và chửi tôi không biết thương bố mẹ nhưng thường, bố sẽ bật dậy, phi vào phòng, túm tay và tát tôi vì làm bố mất ngủ. Chắc cũng vì lẽ đó, tôi sợ gián. Không phải nỗi sợ thông thường mà là sự ám ảnh của nhiều năm dồn nén. Phòng của tôi là phòng và cũng là chỗ để đồ nên tôi không bao giờ được khóa cửa. Bố mẹ tôi thì ghét nước mắt kinh khủng nên đêm nào tôi cũng phải chờ cả nhà đi ngủ mới dám khóc. Có khi, tôi mệt quá, tôi sẽ ngủ quên mà không khóc. Nhưng thể nào, sáng dậy, tôi cũng sẽ cố ngóc đầu sớm hơn mặt trời để khóc cho thỏa. Bởi đó là cách duy nhất tôi tìm được để giải tỏa. Tôi thừa biết, bố mẹ sâu trong lòng vẫn yêu quý tôi, nhưng cách họ thể hiện tồi quá, chẳng có gì bao biện được. Họ trút hết mọi tức giận và phiền não lên đứa con gái lớn hiểu chuyện và bao bọc thằng con nhỏ. 

Em tôi, thằng em trai đã luôn bắt nạt tôi từ bé, luôn khiến tôi ghen ghét vì sự ngây thơ. Nó không hiểu chuyện như tôi, học hành cũng kém hơn tôi, nghịch ngợm và luôn gào thét. Sau tất cả những gì nó làm, tôi lại thường là đứa duy nhất chịu trận vì không biết bảo ban em. Dần dà, tôi cũng nghĩ, có khi như thế mới hợp với mình. Hình tượng mạnh mẽ, luôn đứng lên để chịu trách nhiệm, nếu có uất ức thì cứ cất kĩ, về nhà một mình giải tỏa là được. Tôi nghĩ cách đối xử của bố mẹ tôi là đúng, nghĩ rằng mình xứng đáng "được" đối xử vậy vì mình "trưởng thành" hơn bạn cùng trang lứa. Nếu không có tôi, bố mẹ lấy chỗ nào mà giải tỏa. 

Nhưng nghĩ là một chuyện, còn cảm thấy lại là chuyện khác. Tôi vẫn không thể chịu được cảm giác không được yêu thương bằng em mình, tôi luôn ghen tị, luôn tủi thân, luôn tổn thương, luôn muốn được quan tâm, luôn tìm người an ủi. Đêm đêm, tôi rúc trong chăn và suy nghĩ về một "Hoàng" luôn đáp lại lời tôi nói, luôn vuốt tóc tôi, ôm tôi vào lòng và nghe tôi kể chuyện, luôn khen ngợi tôi và nói yêu tôi thật dịu dàng...

Nhưng mà, quãng thời gian ấy qua lâu lắm rồi. Giờ, tôi có mọi thứ như tôi muốn, một người bạn thân như Hoàng, một người yêu như Hoàng. Bố mẹ tôi cũng biết sai và cố không đi vào vết xe đổ bằng cách dịu dàng và quan tâm hơn đến thằng em tôi. Tôi cũng dần dần bước ra khỏi những vết thương ấy. 

But i forgive but i cannot yet forget. Những vết thương lòng ấy, không thể chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro