Chương 7: Quên ô nữa là mặc kệ cậu luôn đó!
Hôm nay trời mưa.
Không phải mưa lâm râm dễ chịu đâu, mà là kiểu mưa rào xối xả, gió giật tung tóc, nước văng tung tóe-loại mưa đủ sức làm người ta muốn lăn đùng ra ngủ một giấc, chứ chẳng muốn đi học.
—
Nhưng em vẫn lết xác đến trường. Em ngồi trong lớp, mắt nhìn ra cửa sổ, lòng thầm nghĩ: "Mưa thế này, chắc Han Yujin lại quên mang ô cho xem."
Đúng như dự đoán, cửa lớp bật mở, và Han Yujin-cái tên phiền phức suốt ngày quấn lấy em-bước vào với mái tóc ướt nhẹp, áo đồng phục dính sát vào người. Cậu ấy ngồi gục xuống bàn, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống sàn, trông chẳng khác nào một chú mèo con tội nghiệp vừa bị dầm mưa.
Em chớp mắt. Rồi nhíu mày. "Cậu sao thế?"
Han Yujin ngẩng lên nhìn em, đôi mắt long lanh đầy đáng thương, rồi hắt xì một cái rõ to.
"Hức... Tớ quên mang ô... nên dầm mưa chạy đến đây..."
"Cậu không biết trú mưa à?"
"Có chứ." Cậu ta dụi dụi mũi. "Nhưng mà tớ sợ trễ giờ... không kịp gặp cậu."
"..."
Này, đừng có nói mấy câu như thế với cái mặt ướt nhẹp kia!
Em bĩu môi, nhanh chóng lục cặp lấy ra một cái khăn tay, mạnh bạo nhét vào tay cậu ta.
"Lau tóc đi! Nhìn cậu như một con gà rù ấy!"
Han Yujin ngoan ngoãn cầm lấy, vừa lau tóc vừa cười hì hì. Nhưng chưa được bao lâu, cậu ta đột nhiên ngước lên nhìn em, giọng kéo dài một cách đáng ghét:
"Cậu lo cho tớ đúng không?"
Em khoanh tay, nhìn cậu ta bằng ánh mắt không-thèm-chấp. "Lo cái đầu cậu. Chỉ là tớ không muốn ngồi cạnh một tên bệnh sắp chớt thôi."
Han Yujin vẫn cười cười, nhưng một lát sau, hắt xì thêm cái nữa. Lần này, mặt cậu ta đỏ lên thấy rõ, giọng cũng khàn khàn hẳn đi.
Em nhìn trời. Nhìn đất. Nhìn lại cái tên phiền phức bên cạnh.
Rồi thở dài.
Không nói một lời, em mở nắp chai nước của mình, đưa thẳng cho cậu ta.
"Này, uống đi."
Han Yujin chớp mắt, rồi đột nhiên cười gian.
"Hả? Đây có tính là gián tiế-"
"Cậu còn nói nữa là tớ đổ hết lên đầu cậu bây giờ."
Han Yujin lập tức im lặng, ngoan ngoãn nhận lấy chai nước uống một ngụm.
Em hừ một tiếng, rồi lại lục cặp, lấy ra chiếc ô của mình, đặt cộp xuống bàn Han Yujin.
"Cầm lấy. Chiều nay dùng đi. Tớ không muốn nghe cậu hắt xì thêm lần nào nữa."
Han Yujin mắt sáng lên: "Ui, bạn thân yêu quý của tớ, cảm động quá đi! Cho tớ ôm cậu một cái nhé~"
Em giật mình, lập tức giơ quyển sách lên che mặt.
"Cậu thử xem?"
Han Yujin bật cười, nhưng lần này ngoan ngoãn nhận lấy ô.
—
Mà khoan...
Sao tự nhiên em lại thấy trong lòng mình ấm áp một chút xíu thế này?
Nhưng không có nghĩa là em lo cho cậu ta đâu nha!!! Đừng có mà tưởng bở!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro