Chương 4: Dạo này Yujin lạ lắm.
Dạo này, Han Yujin có gì đó... sai sai.
Không còn bám dính lấy em, không mè nheo đòi chép bài, cũng chẳng than đói mỗi sáng. Tự nhiên chăm học một cách bất thường.
-
Ban đầu, em tưởng cậu ta bị bệnh. Nhưng nhìn lại thì không. Vẫn ăn khỏe, ngủ ngon, chạy nhảy ầm ầm. Chỉ là dạo này hay ngồi học với nhỏ bàn bên.
Nhỏ đó giỏi toán lắm, học lúc nào cũng đứng top. Và Han Yujin thì - ai cũng biết - dốt toán cực kỳ.
Nhưng nhìn là thấy bực rồi.
Đến giờ ra chơi, em ngồi chống cằm, mắt vẫn lén liếc sang chỗ hai người kia.
"Vậy chỗ này cậu hiểu chưa?"
"Ừm... chưa lắm... Cậu giảng lại lần nữa đi?"
"Gì? Bình thường em giảng một lần là xong, sao tới nhỏ đó, cậu lại còn đòi giảng lại nữa?"
Bực thật sự á.
Không nhịn được nữa, em cầm chai nước, vặn nắp rốp một cái đầy khí thế, rồi đi thẳng qua bàn Han Yujin.
"Ê."
Cậu ta ngước lên. "Hả?"
Em không nhìn cậu ta, chỉ lẳng lặng đặt chai nước xuống bàn. "Uống đi. Nói hoài không mệt hả?"
Han Yujin nhìn em chằm chằm. "Ủa? Gì dạ?"
Em không nói gì, quay đi thẳng. Nhưng chưa được hai bước, giọng cậu ta đã vang lên:
"Từ từ đã!!!"
Em dừng lại, nhưng không quay lại.
Han Yujin cười toe. "Cậu ghen hả?"
Em nhíu mày. "Ghen cái đầu cậu."
Cậu ta vẫn cười, chống tay lên bàn, nhìn em đầy thích thú. "Không ghen mà tự nhiên chạy qua đưa nước? Lo cho tớ dữ vậy?"
Em bực mình, quay phắt lại. "Không, tớ chỉ sợ cậu lảm nhảm nhiều quá rồi khát nước chớt luôn trong lớp này thôi!"
Han Yujin cười phá lên. "Vậy tớ lảm nhảm tiếp nha?"
Em lườm. "Cậu thử đi rồi biết tay tớ."
Cậu ta nháy mắt. "Nhưng mà cậu đáng yêu ghê á."
"Cậu im ngay, muốn ăn chai nước không hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro