định kiến xã hội
Em là 1 người hoạt bát nhất trong trường , ai ai em cũng xã giao được . Với kinh nghiệm 10 mấy năm đi tán gái lẫn trai thì đây là trường hợp em thấy khó khăn nhất .
"Do ah-"
"Đừng làm phiền tôi"
"Do ah-"
"Cậu thật ồn ào"
"Do ah-"
"Ngưng làm phiền tôi là cậu chết à ?"
Em bĩu môi rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười .
"Tại tớ thích cậu mà ~"
"Đừng nói những điều vô lý , chúng ta đều là nữ"
"Ai quy định chứ ??!"
"...." do ah im lặng 1 hồi lâu vẫn không hồi đáp lại em .
Biết do ah đã á khẩu nên em càng rắt thính dữ dội hơn .
_________
"Đừng bám đuôi tôi nữa" do ah quay lại sau lưng nói với em .
Em nhún vai rồi tươi cười đáp .
"Tớ đi ra mắt màa ~"
"Cậu không thể vào nhà tôi , cậu không có tư cách" do ah đẩy gọng kính nghiêm khắc nói .
Lòng em nhói lên , tim như thể có ngàn con dao vô hình đâm xuyên qua . Nhưng em biết .. chẳng ai thích 1 người buồn bã cả .
"Rồi 1 ngày tớ cũng sẽ vào được mà thôi , thậm chí họ tớ còn thành họ Seo nữa!!"
"Ảo tưởng" do ah nhìn em thêm 1 lần nữa rồi mới ngoảnh mặt đi vào nhà .
Em vẫn tươi cười vẫy tay tạm biệt do ah , đợi hình bóng ấy khuất đi em mới ngồi khuỵu xuống rưng rưng .
"Đâu cần nói nặng đến thế .... tớ biết buồn mà .. hức"
Em gạt đi những giọt vẫn còn đọng trên mặt rồi trở về nhà .
__________
"Đây là gì đây ?" Bà ngoại em hay còn là người nuôi dưỡng em quăng 1 sấp ảnh em vẽ do ah .
"Bạn ấy là người mẫu cho con vẽ ạ" em nói với khuôn mặt vô cảm.
"Không quan trọng mày vẽ ai , nếu vì lí do này mà bài kiểm tra hôm qua mày không được điểm tuyệt đối thì tao đốt hết!" Nói rồi bà lấy bật lửa ra đốt từng cái rồi quẳng vào thao .
Em đứng im ở đó ngắm nhìn bao nhiêu công sức mình bị thiêu đốt , mắt em không hẹn lại rưng rưng . Em ngồi khuỵu xuống , tay chạm vào từng mảng giấy đã trở nên nhăn nhúm và đen kịt , lòng em dậy sóng đã từ lâu , em đã quá áp lực với việc sống rồi .
____________
"Hủy đi , phá nó đi ! Tôi không chịu trách nhiệm"
"Nhưng ... đây là con của chúng ta"
"Tôi không cần nó , UỐNG THUỐC MAU!"
---
"Cấp cứu , người phụ nữ này sinh non"
"Đứa bé rất khỏe , chị có muốn xem-"
"Tôi ghét nó , vì nó mà tôi mất tương lai . Tôi không muốn nhìn nó"
---
"Từ hôm nay cháu sẽ ở với ta , cháu phải ngoan rõ chứ? Nếu cháu không ngoan ta sẽ đánh cháu và cho cháu nhịn đói . Biết sợ thì đừng tái phạm"
Mắt em nhòa đi , em lại mơ thấy nó , giấc mơ cả đời em không muốn gặp . Em là đứa con ngoài ý muốn , nên ba và mẹ đều ruồng bỏ em . Chỉ có bà ngoại là nuôi em nhưng ... nó khắc khe quá . Em là không chịu nổi .
Cứ mỗi đêm tự khắc giấc mơ đó sẽ chạy đi chạy lại như 1 thước phim , em cũng đã dùng hết số thuốc ngủ còn lại rồi , em bây giờ trong thật đáng thương với cơ thể đầy mồ hôi và khuôn mặt xanh đi vì sợ sệt .
Em không biết gì ngoài cố tìm 1 dãy số , 1 dãy số em cho rằng có thể cứu rỗi em ngay thời điểm này . Mắt em dừng lại ở 1 dãy số quen thuộc kèm cái tên do ah hiện lên , em run run gọi , mãi 1 lúc sau do ah cũng chẳng bắt máy .
Em cười khổ , rõ đã biết đáp án hà cớ gì phải trong mông ?
______________
Sáng hôm sau em sửa soạn bản thân rồi đi lên trường , em và do ah học khác lớp nên em chỉ có thể tiếp cận mỗi khi do ah vào thư viện vậy mà ... hôm nay do ah lại không đi 1 mình như thường ngày , do ah đi cùng 1 bạn nữ khác . Thậm chí do ah còn rất vui vẻ với bạn nữ đó . Tim lần nữa lại inh ỏi , nó rỉ máu từng chút một , em đoán do ah cũng là không cần em nữa rồi nhỉ ? ..
Hôm đó em không hề đến thư viện , em trốn nhui trốn nhủi trên sân thượng . Nhìn từng đám mây trôi trong dịu nhẹ làm sao , em cũng muốn như nó . 1 lần được buông xuôi ruồng bỏ tất thảy , mãi nghĩ suy em không biết do ah đã tìm thấy em .
"Làm gì ở trên đây?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy , em cười nhạt , Khẽ nói .
"Cậu kiếm tớ sao ?"
"Tôi ... chỉ là tôi không gặp cậu ở thư viện .."
"Do ah từ khi nào đã để tâm đến tớ vậy ?" Em nhìn vào mắt do ah , liệu do ah có nhìn thấu tâm can em đang rối bời cỡ nào không nhỉ ?
"... cậu làm gì ở đây ?"
"Tớ ... không biết nữa .. tớ chỉ là ngắm mây . Ngắm từng tảng mây trôi đi thật êm đềm , ước được như vậy thật .."
Do ah vẫn nhìn em 1 hồi lâu mới hỏi .
"Có chuyện gì cần tâm sự sao?"
Em khựng lại vài giây , đắng đo 1 hồi lâu em mới đứng dậy tiến lại gần do ah nghiêng đầu nói .
"Nè .. đó giờ cậu đã bao giờ động lòng với tớ chưa ? Dù chỉ 1 lần ?"
"....."
Em tưởng chừng khoảng không này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng do ah lại lên tiếng .
"Không .."
Em cười , cười vì cái số của em . Cười vì cả đời này mãi em chẳng thể cảm nhận được tình thương , em là chịu quá đủ rồi . Em muốn buông xuôi .
"Vậy ... sau này tớ sẽ không làm phiền cậu nữa . Cậu được tự do rồi , tớ từ bỏ tình yêu này-"
Chưa kịp nói xong em đã bị do ah túm lại cổ áo kéo mạnh , nhìn thẳng vào mắt do ah , em chỉ thấy cậu lưng tròng . Em cười khổ .
"Cậu khóc sao ? Vì gì ? Chả phải quá đúng ý cậu sao?"
"Im miệng ! Nếu như cậu là người dễ từ bỏ , thì đừng có hứa hẹn . Cậu ... không xứng đáng với tôi" giọng do ah run run , nước mắt cũng không kìm được mà lăn dài trên má .
"Đừng khóc , là cậu bảo cậu không thích tớ , chưa từng động lòng với tớ . Tớ chưa khóc hà cớ gì cậu lưng tròng ?" Em dùng tay gạt đi nước mắt do ah . Nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn ấy .
"Tôi bảo bây giờ chưa động lòng chứ sau này không có" do ah hất tay em ra , đôi mắt sắc lẹm nhìn chăm chăm vào em .
"Do ah biết không ? Tình yêu tớ dành cho cậu không bao giờ dừng . Chỉ mãi chẳng thấy cậu hồi đáp , càng giữ càng chết tâm . Tự hỏi xem , nếu cậu cứ giữ lấy 1 bông hồng đầy gai mình yêu thích , cậu sẽ chọn bỏ nó để cứu rỗi bản thân hay cứ giữ lấy để vết thương một ngày rỉ máu nhiều hơn ?"
Do ah nhìn em trầm ngâm 1 lúc lâu , cậu ấy miếm môi chặt rồi nhìn em trả lời .
"Tớ biết bây giờ có nói gì cũng sai ... nhưng tớ thật sự .. rất cần cậu . Chỉ là hoàn cảnh tớ không cho phép .."
Mãi em mới hiểu , hóa ra tình yêu em dành cho do ah có nhiều đến mấy . Thì những lời đàm tếu và định kiến xã hội vẫn ngăn chặn do ah đến với em , mắt em nhòe đi , khẽ cười .
"Cậu không tin tớ sao?"
"Tớ tin cậu , nhưng tin về điều gì ?"
"Tin việc tớ có thể đường đường chính chính yêu cậu" em nhéo mũi do ah cười mỉm .
Và điều em nói không phải đùa .
________________
Mất tận 3 năm để học và 4 tháng để chứng minh , sau khi em toàn tâm toàn lực học ngành luật . Cuối cùng em cũng được đứng trên bục nói lên quan điểm của mình , sau cuộc bỏ phiếu , việc chấp nhận hôn nhân đồng giới cũng được chấp hành . Em nhậu 1 bữa say xỉn với đồng nghiệp rồi gọi do ah đến dìu về .
Em vừa nắm tay do ah vừa dạo bước trong khí trời se se lạnh . Em nhìn trời rồi nhìn do ah .
"Cuối cùng tớ cũng làm được .."
"Hửm ?" Do ah nghe không rõ liền hỏi em .
"Cuối cùng sau bao năm vất vả tớ cũng được mang họ Seo" em cười khúc khích .
Do ah cũng vì thấy sự kiên cường của em mà nỗ lực theo , cô đã kế nhiệm được viện y học Seosim của bố . Sau khi kế nhiệm cô liền come out với gia đình , tuy ban đầu họ không chấp nhận nhưng nhìn cách tụi em cố chấp đến bên nhau mặc định kiến họ cũng dần đồng ý .
Em thấy do ah cứ im im liền trêu ghẹo do ah 1 câu .
"Thế .... bây giờ tớ có đủ tư cách chưa ?"
Do ah nghe thế liền phì cười , con cún này cũng thù dai quá cơ .
"Chưa đâu nhé!!" Do ah cười tươi rồi chạy đi trước , em cũng nhanh chóng dí theo sau do ah . Cả 2 lại nắm tay nhau dạo bước , mãi mãi không buông .
Hên cho mấy chế quá trời :))
Tui tính cho BE rồi , mà nãy crush chào tôi mà nhìn cưng vl nên thôi du di chap sau BE 🫢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro