Paradise
Nơi mà từng tia sáng đang len lỏi rọi xuống chiếu sáng em và anh. Phía xa là vầng ánh dương lướt đi trên con sông nhỏ, nó cùng hoà với những âm thanh vọng lại. Hướng đến hòn đảo lấp lánh hơn bất cứ giấc mơ nào. Thiên đường - nơi chỉ chứa sự xa hoa, hạnh phúc.
"Em muốn đến thiên đường 1 lần, muốn ngắm nhìn nơi ấy cùng anh, Taeyong à."
"Ngốc ạ, tới thiên đường như tới một thế giới mới. Có đi thì sẽ không quay trở lại được."
"Không sao, vì em ghét nơi này. Suốt ngày hai ta chỉ nằm truyền nước biển, Kế nhau nhưng chẳng ôm được. Qua bên kia, em sẽ được ôm Taeyong đến phát chán."
Tôi, Taeyong - gặp em ở nơi đầy rẫy mùi sát trùng này. Nơi mà bác sĩ nói tôi sẽ nhìn thấy lần cuối trước khi chết. Em tên Zennie, cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Em kể, họ chỉ đơn giản nói em không thể cứu chữa.
Em và tôi rất hay nói chuyện, ngày nào cũng nói, nói từ trên mây xuống tới dưới đất. Đúng vậy, Zennie và tôi rất hợp về nhiều thứ. Riêng thứ khiến Taeyong tôi phiền não nhất, em sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Vì em tin rằng ở trên đời có thiên đường. Còn tôi? Từng không tin nhưng chắc vì yêu em quá mù quáng, tôi mong muốn được tin rằng, sẽ được cùng em ở thế giới bên kia.
"Taeyong cùng em đến thiên đường chứ?"
""Haha, được, anh chấp nhận."
.
.
.
Em hỏi tôi, thiên đường là gì và cách nào đến nới đó nhanh nhất.
Nhắm mắt rồi thở mạnh. Tôi trả lời:
"Này Zennie à,
Đẹp hơn cả đại dương kia là bàn tay nhỏ bé của em mà tôi nắm lấy, chúng ta hãy cùng mơ một giấc mơ. Và nơi đấy chính là thiên đường.
Sáng hơn những vì sao kia, là nụ cười của em mà tôi vẫn luôn trân trọng. Một lần nữa, hãy nhắm mắt lại và nhớ lại một giấc mơ. Giấc mơ mà em có thể mơ - nó chính là thiên đường.
Nếu vươn đôi chân và từng bước từng bước một tiến tới. Chúng ta sẽ thấy bầu trời xanh trải rộng phía trước đang vẫy gọi.
Lúc đó nếu sợ độ cao thì đừng quay đầu lại nhé."
...
"Anh à, đừng chỉ cùng nhau nắm tay mà đi không. Hãy cũng mang theo giấc mơ trẻ thơ. Để đến đó, nơi ấy sẽ tràn ngập trong rung động và hoài bão.
Zennie sẽ kể anh nghe lúc 5 tuổi Zennie là người như thế nào. Anh cũng phải vậy nhé.
Hứa đấy."
...
"Bấc giác trái tim lại rung động.
Chúng ta hãy cùng nhau đi nhé"
Ở hòn đảo xanh mát này đang thổi đến trong lòng tôi những cơn gió nhẹ nhàng thật sảng khoái. Hòn đảo giống như em, chỉ có những âm thanh của sóng mà chỉ có tôi mới có thể nghe được. Hòn đảo đầy lung linh, với bờ cát toả sáng lấp lánh. Hòn đảo mang tên thiên đường này nơi tôi sánh bước cùng em, cứ như thế, hãy cùng lấp đầy mùa hạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro