Ngoại truyện 3: Vận Mệnh
•thêm nốt một cái ngoại truyện đê :33•
Tôi và em là một đôi bạn tri kỉ gắn bó với nhau được nhiều năm rồi, cả hai đều đối xử tốt với nhau không một chút vụ lợi. Tình bạn này bắt đầu nảy nở kể từ lần đâu tiên tôi gặp em....lúc ta vừa bước chân vào ngôi trường mầm non "Welcome Home". Lúc ấy tôi nhìn bóng dáng cô bé trước mặt mình với đôi mắt chứa đầy sự tò mò, cả hai người mẹ của chúng tôi đang nói chuyện với nhau nhưng em cứ bám lấy và núp đằng sau mẹ mình.
"Bé nhà cậu dễ thương vậy. Cô bé tên gì thế ?"
"Con tớ tên Y/n, tuy dễ thương nhưng mà khá rụt rè để kết thêm bạn mới"
"Wally, lên làm quen bạn mới đi con"-mẹ nhìn xuống, tôi cũng hiểu ý mẹ.
Tôi nắm lấy tay cô bé kia và dẫn vào lớp, đôi khi tôi hay đưa mắt nhìn xem em ấy như thế nào nhưng mà em hoàn toàn im lặng... đúng như lời mẹ cô bé đã nói.
Vì cũng chưa tới giờ nên tôi đưa em lại bậc thềm cầu thang và ngồi xuống.
"Chào bạn, tớ tên Wally. Còn cậu tên gì ?"-nở một nụ cười thân thiện.
"T-tớ..tớ tên Y/n"-cô quả thật rụt rè hơn tôi nghĩ.
"Vậy tớ sẽ là người bạn đầu tiên của Y/n trong ngôi trường này"
Đó là mở đầu của một tình bạn tuyệt vời, nó kéo dài hết những năm tháng ở trường mầm non. Cho tới khi lên cấp 1 thì khá bất ngờ vì tôi lại chung lớp với em, gần giống như là duyên trời sắp đặt vậy... trùng hợp hơn nữa là cả hai được giao viên xếp ngồi chung bàn với nhau, góp phần chứng minh thêm đó có sự sắp đặt.
Cả năm cấp 1 thì có vẻ em đã cởi mở hơn rất nhiều so với hồi còn học mầm non, những năm học ấy như là thời gian để tôi và cô ấy bồi đắp thêm vào tình bạn vững chắt này cũng như rèn luyện thêm phép giao tiếp với người khác của em.
Khi lên cấp 2, khá xui là tôi không chung lớp với Y/n..... nhưng lại có một ánh sáng hi vọng loé lên, mẹ của em khá bận nên buộc chuyển em qua lớp tôi để có gì còn tin tưởng mà giao Y/n cho tôi chở về hàng ngày.
Khoảng thời gian cấp 2 trôi qua khá nhộn nhịp và có thêm nhiều điều thú vị, khoảng thời gian này là độ tuổi của những sự tiếp thu thêm về mặt tâm, sinh lý. Tôi dần nảy sinh những cảm giác ngoài lề, khi nhìn em ấy bắt đầu thân thiết với ai đó thì tôi cảm thấy khá là ghen tị. Vào cuối năm cấp 2, em được một số người tỏ tình nhưng tôi khá ác vì đã cảm thấy vui khi em từ chối những chàng trai ấy.
"Làm bạn gái tôi nha Y/n"-chàng trai cầm một hộp chocolate và một bó hoa.
"Xin lỗi nhưng tôi không thích anh"
"Làm ơn hãy thử làm bạn gái tôi đi, biết đâu trong thời gian đó chúng ta có tình cảm thì sao ?"
"Xin lỗi nhưng câu trả lời vẫn là không"
Hè của năm chuyển cấp, tôi thử lấy hết dũng khí của mình và tỏ tình với em một lần. Y/n không đáp lại ngay mà gợi ý mở về việc tôi nên kiên trì tiếp, lúc ấy tôi thật sự rất vui vì biết em cho mình một cơ hội.
Năm cấp 3, tôi và em chia ra vì học khác khối. Tuy vậy nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc và hay về cùng nhau, mọi thứ diễn ra êm đềm giống như một bộ phim tình trường với một cái kết có hậu vậy.
Nhưng đời mà, không ai cho không một thứ gì đó...
Chiều ngày 1x/1x/20xx, tôi tận mắt chứng kiến em bị tai nạn giao thông bởi sự vô tình mất lái của tay tài xế xe taxi đằng sau. Hiện trường rất hỗn loạn, tiếng còi xe từ nhiều phương tiện kêu lên inh ỏi, còn thân xác em nằm trong vòng tay anh một cách lạnh lẽo như việc mạng sống cạn kiệt dần. Tiếng còi xe cấp cứu cũng đã đến, các nhân viên nhanh chóng đặt cơ thể em lên cáng cứu thương rồi đưa tới bệnh viện. Em được trực tiếp đưa thẳng vào phòng cấp cứu một cách khẩn trương.
Giữa hành lang của bệnh viện là sự chờ đợi trong lo lắng và tuyệt vọng của người thương, người thân. Lúc ấy, tôi gần như tuyệt vọng tột độ cho tới khi nghe tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra. Sự im lặng bao trùng cho tới khi nghe tiếng bác sĩ nói.
"Cô bé đã qua tình trạng nguy hiểm rồi nhưng đáng tiếc thay là sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, thời gian tỉnh lại của cô bé còn tuỳ thuộc vào em ấy nữa"-rồi bác sĩ rời đi để tiếp tục ca khác của chính mình.
Em được đưa tới căn phòng chăm sóc, tôi nhìn cơ thể em ấy....một cơ được băng bó hoàn toàn cùng với nhiều sợi dây truyền nước gắn vào. Gia đình em nhìn cảnh này xong khóc oà lên..... 1 ngày, 2 ngày, em vẫn còn hôn mê. Rồi từ từ con số đó lại tăng lên 1 tháng, 2 tháng rồi tới 1 năm, 2 năm....
Ngày 2x/8/20xx, tôi ngồi bên cạnh và chăm sóc cho cơ thể em, thật vui khi được chăm sóc người mình thương. Tôi liếc nhìn gương mặt em, vẫn ngây thơ và trong sáng như những ngày tháng ấy.... những dòng suy nghĩ cứ ào về khi tôi ngắm nhìn em, chợt có một cây kéo cắt ngang sợi dây liên kết của tôi. Mắt em dần mở ra, đôi mắt ấy vẫn lấp lánh như ngày xưa.
"Anh...chờ tôi có lâu không ?..."-giọng nói yếu ớt cất lên.
"Bao lâu cũng được, miễn được nhìn em tỉnh lại...."
Khoảnh khắc đẹp nhất cũng như là giấc mơ đẹp nhất đời tôi. Đưa tay dụi mắt, thoát khỏi ảo ảnh của chính bản thân nhưng đồng thời cũng muốn nhốt mình trong đống ảo ảnh đó..... Tôi đưa mắt nhìn gương mặt em, nó vẫn như cũ.. rất đẹp nhưng không có cử chỉ của sự sống.
_____________
•không liên quan đến dòng thời gian chính•
Chap này để nền con choá vì vận mệnh như chó chạy ngoài đồng =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro