Chap 8: Lời mời
19:45.
Y/n đang thưởng thức bữa tối của mình, món ăn lần này được chuẩn bị chu đáo và đầy đủ dinh dưỡng hơn mọi khi.
20:00.
Dọn dẹp nhà cửa để luyện tập.
22:30.
Đi tắm rửa sạch sẽ sau 2 tiếng tập luyện.
23:00.
Lên giường ngủ.
-
Ngủ là một cách thư giản và cho cơ thể nghỉ ngơi nhưng đối với cô bây giờ nó như một sự tra tấn nhẹ vì gặp các giấc mộng lạ... có lẽ là một điềm báo hoặc gì đó.
Y/n dần chìm vào giấc ngủ. Cũng như lần trước, một giọng nói to dần vang lên trong tâm trí của cô.
"Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc"
Rồi cô bị một bàn tay hiện ra và bóp chặt cổ, Y/n cố vùng vẫy trong chính giấc mơ của mình... hãy để tiềm thức làm cơ thể này tỉnh dậy. Lần này giấc mơ còn chân thật hơn, hơi thở cô dần yếu đi.....
Khoảng không yên lặng bao lấy cho tới khi bị phá vỡ bởi sự tỉnh giấc đột ngột của Y/n.
"Ha..hah...."-cô cố gắng hít thở đều sau khi thoát khỏi giấc mơ đó.
"Tôi ghét- điều đó....ha..hah"-lời nói bị ngắt quãng từng hồi. <0>
Y/n ngước nhìn lên đồng hồ trong phòng.
3:25 ? Nó thậm chí còn sớm hơn đợt trước. Cô vò đầu không biết nên làm.
"3:25 sáng là quá sớm để mình dậy nhưng giờ chọn cách đi ngủ lại thì càng không được"-Y/n rời khỏi giường, bật bóng đèn nhỏ ở bàn bên cạnh giường lên vì không muốn làm phiền các hàng xóm khác đang say trong giấc ngủ của họ. Cô đi qua đi lại tìm kiếm cách để giết thời gian.
*reng reng*-tiếng gọi của điện thoại bàn phát ra từ phòng khách, cô hơi giật mình khi nghe một tiếng động đột nhiên phát ra. Y/n nhấc máy lên nghe thử ai ở đầu dây bên kia.
"Alo, ai vậy ?"-Y/n.
"Là tôi, Wally"-đầu dây bên kia đáp lại.
"Sao anh dậy sớm vậy ? Bây giờ mới có 3:29 thôi đấy"-Y/n.
"Đoán ra tôi là người hỏi mới đúng"-Wally.
"Tại sao cô dậy sớm như vậy ?"
"Hm... d-do tôi bị mất ngủ nên mới tỉnh giấc sớm"-Y/n biện một lí do khác.
"Thì ra là vậy, trong kệ bếp có một gói trà đấy. Cô hãy pha nó để uống, biết đâu nó sẽ ổn định tinh thần cho cô"-Wally.
"Cảm ơn anh"-Y/n.
"Không có gì, haha"-giọng cười của Wally vang lên rồi cắt đứt do đầu dây bên kia đột ngột cúp máy.
"...hm.....thôi kệ đi"-rồi cô quay lại căn phòng ngủ. <0>
3:59........4:23...........4:47..... từng giờ từng phút trôi qua, Y/n nhìn ra ngoài cửa sổ với tâm trạng suy tư.... nay đã là thứ sáu rồi..và mai là cuối tuần.
5:36-Y/n vẫn còn ngắm nhìn bầu trời chuyển sắc thì từ đâu đó một cái đầu nhô lên.
"Hù"-người bí ẩn.
"Aaaaaaa"-Y/n thét lên.
"Haha, nhìn cô kìa Y/n.... Còn ổn chứ ?"-người đó chảy một giọt mồ hôi.
"Làm vậy người ta đau tim lắm đó Julie à"-Y/n thở hổn hển.
"Haha, tôi xin lỗi"-Julie.
"Ngọn gió nào đưa Julie dậy sớm như vậy ?"-Y/n.
"Bình thường tôi cũng dậy sớm mà.... Bỏ chuyện đó sang bên, hôm nay khu phố này sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ dành cho Y/n đấy~"-Julie.
"Cho tôi ?"-Y/n.
"Lễ chào đón hàng xóm mới đấy mà, dự định là thứ ba tổ chức rồi nhưng mọi người bận bịu quá"-Julie hớn hở nói.
"Thì ra là vậy..."-Y/n thở dài.
"Thôi tôi đi chuẩn bị với mọi người đây, hẹn gặp lại vào chiều tối"-Julie nói rồi chạy đi.
Y/n nhìn bóng dáng Julie chạy đi rồi tiếp tục thở dài và trở lại mạch suy nghĩ nhưng lần này lại nghe thêm tiếng gõ cửa.
Cô mở cửa ra xem ai là thủ phạm cắt đứt mạch suy nghĩ của mình.
"Eddie ?"-Y/n bất ngờ vì người lần này gõ cửa là Eddie.
"Có một lá thư dành cho bé đấy Y/n"-lắc lư lá thư rồi đưa cho cô.
"Cảm ơn anh"-Y/n nhận lấy.
"Chúc một ngày tốt lành nha cô bé"-nói rồi Eddie quay người đi.
Cô dần khép cánh cửa lại rồi mở lá thư ra.
"Gửi hàng xóm yêu quý.... Chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho riêng cô...."-nội dung về sau của thư luôn hướng tới mục đích là mời Y/n tới buổi tiệc đấy. Cô hơi nảy sinh một nghi ngờ nhỏ rồi lại cất nó vào trong đầu, chỉ mình cô biết mà không một ai khác biết.
_________________
Mong chờ mấy chap tới quá đi à ;33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro