Chap 7: Giấc mộng..
Hôm nay là thứ tư theo mạch thời gian của thế giới này này. Cả hai tiếp tục đi dạo rồi chia tay nhau tại nơi bắt đầu, là nhà Wally. Anh dần đóng cánh cửa lại, cô nhìn Home rồi vẫy tay tạm biệt. Home cũng nhìn cô rồi trả lời lại bằng cách đung đưa nhẹ chiếc cửa sổ, nhưng đôi mắt của Home lại ánh lên điều gì đó khó tả....
Cô bước về phía nhà mình và dần dần chìm lại vào không gian riêng tư của chính mình...nhưng có một sự bất an nhỏ loé lên. Y/n tự trấn an bản thân rồi đi vào phòng ngủ, buông thả cơ thể mình xuống giường. Trong vô thức, cô suy ngẫm không biết vận mệnh sau này của mình sẽ ra sao....nhưng mà sao nãy giờ toàn suy nghĩ chuyện không đâu vậy nè. Tạm gác các suy nghĩ đó sang một bên, cô quyết định đánh một giấc cho tới tối rồi tính sau. <0>
-
-
-
19 giờ 37 là thời gian mà cô nhìn lên đồng hồ khi thức dậy.
"Mới đó mà 8 tiếng trôi qua rồi ư"-Y/n quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời hiện tại đã khá tối rồi đưa tay lên trán.
"Phương pháp skip cuộc đời nhanh nhất là đi ngủ"-cô rời khỏi giường vươn vai rồi ra khỏi phòng ngủ, tiến tới bồn nước để làm cho mình tỉnh táo hơn. <0>
Y/n vẫn tiếp tục những việc làm thường ngày vào buổi tối và cuối cùng cô lại ngồi bên chiếc sofa ấm áp, lựa một bộ phim rồi coi. Cô xem tới tầm 22h57 thì từ từ chìm vào giấc ngủ trên chính chiếc sofa ấy, và TV vẫn còn đang bật. Có lẽ đó cũng là cách khiến cô đỡ thấy trống trải hơn khi ở trong căn nhà này.... Y/n ngủ rất ngon và sâu giấc.
"Hãy né ánh mắt của hắn-"-lần này giọng nói ấy vẫn bị cắt ngang như giấc mơ khi trước. Rốt cuộc là sinh vật nào đang tín hiệu cho cô? Mặt Y/n dần nhăn lại trong vô thức khi nghe thấy lời nói đấy, cô cảm thấy mình dần dần thở khó đi.
"Hah..ha..."-cô thở dốc, mở to mắt rồi đảo một vòng nhìn quanh căn phòng. Y/n đưa tay lên sờ cổ mình, nó bình thường nhưng cảm giác chân thật trong giấc mơ là gì ? Cô dần cảm thấy khu phố này có vấn đề thật... nhưng cách nào để rời khỏi nơi đây? Cô không biết rõ được bên ngoài kia là những thứ gì đang đợi nhưng Y/n chắc chắn rằng mình cần nâng cao cảnh giác hơn. Lướt nhìn lên đồng hồ đang chỉ 4h32' sáng, cô quyết định dậy sớm hơn thường ngày. Đèn của ngôi nhà của cô được bật lên, nó rất khác biệt trong một khu còn đang say giấc nồng, một con đom đóm giữa bầu trời đêm. Cô nhất quyết cần nâng thể lực trước cái ngày cuối tuần trong lời nói của Wally khi đi dạo ngày hôm qua... "nhưng mà tới cuối tuần không.." nhất định là có ẩn ý. Nhưng nay đã là thứ năm rồi liệu còn ngày mai nữa thì có chuẩn bị kịp không ?
"Được tới đâu hay tới đó vậy..."-cô thở dài rồi bắt đầu luyện tập những bài khởi động, hầu hết thời gian này Y/n đều trong nhà để tập vì không muốn mọi người thấy điều bất thường ở cô. Nhưng những giao lưu cộng đồng thì vẫn phải thực hiện.
8h23' sáng- cô rủ Julie và Sally đi chơi cùng và rủ họ đi câu cá cuối tuần. Họ rất vui vẻ đồng ý nhưng lại cố gắng một phần nào đó che dấu cảm xúc của mình, đôi mắt của họ ánh lên những gợn sóng buồn đôi phần. Họ có hỏi về việc rủ các thành viên khác của khu phố thì cô cũng nói rằng Wally sẽ rủ họ.
"Tôi sẽ rất mong tới cuối tuần này đấy"-Julie.
"Tớ cũng vậy"-Sally nói chen vào.
"Hẹn gặp lại sau, giờ tớ cần đi chuẩn bị một số đồ. Haha"-Y/n vẫy tay bọn họ rồi rời đi. Hai người họ nhìn theo bóng dáng Y/n rồi quay lại tự nhủ với nhau "đừng có quá nhiều cảm xúc với người hàng xóm mới này...."
Cô lướt ngang qua đôi mắt của Home, cậu ta nhìn cô. Y/n không nói lời nào nhưng lại lấy một bông hoa từ túi đồ của cô ra rồi cài lên của sổ của Home. Haha, cậu ta vui lắm.
"Hoa đẹp đấy Y/n"-Wally ló đầu ra nhìn cô.
"Nhưng có vẻ không phải dành cho tôi nhỉ ?"
"Cái đó tôi tặng cho Home"-Y/n đáp.
"Không có phần cho tôi ư ?"
"Hmm..."-Cô lấy ra một bông hoa khác và cài lên tóc Wally.
"Cảm ơn nhé, hoa rất thơm"-Wally cười tươi nói với Y/n.
"Haha, không có gì... hẹn gặp lại vào cuối tuần"-Y/n vẫy tay rồi quay người đi.
"Tôi cũng rất mong chờ ngày ấy"-Wally cười.
Y/n không đáp lại mà trực tiếp đi vào nhà rồi đóng cửa lại luôn, phần ngày còn lại sẽ là thời gian cô tập luyện cũng như học một số phương pháp phòng vệ.
17h43-lúc này cô đang chạy bộ trong công viên, một người một phương trời như vậy. Công viên rất vắng vẻ vì hầu hết các cư dân của khu phố vào giờ này đang chuẩn bị đồ ăn tối, cô nhìn cái đồng hồ trên tay mình rồi quyết định về nhà. Y/n chạy ngang qua nhà Poppy, có thể nói mùi hương của món bánh chị ấy đang nấu toả ra xung quanh và nó rất thơm. Bên cạnh đó cô còn nghe được tiếng than của chị ấy.
"Có chuyện gì vậy chị Poppy?"-cô trồi đầu lên từ bên cửa sổ và nhìn chị ấy.
"Là em hả Y/n, chị đang gặp một chút rắc rối nhỏ khiến chị bị đứt mất một ít lông...."-Poppy bắt đầu nói với Y/n.
"Chỗ bị đứt có vẻ để lại vết thương rồi..."-cô lấy từ túi ra một chiếc băng cá nhân nhỏ và dán vào vết thương đấy.
"Cảm ơn em Y/n"-Poppy nhìn xuống chỗ vừa được xử lí rồi cô quay qua cầm một chiếc bánh lên và đưa Y/n.
"Chị tặng em hả? Em cảm ơn chị nhiều"-đôi mắt của Y/n như bắn tim tứ phía.
"Không có gì cả, mà tối rồi em nên về đi. Ở ngoài vào buổi tối như vầy nguy hiểm lắm, tiện thể nếu em gặp ánh mắt nào thì cố né nha"-chị ấy nói ẩn ý như một phần muốn giúp cô.
"Dạ vâng, em sẽ cẩn thận"-Y/n tạm biệt Poppy rồi quay về lại ngôi nhà của mình.
________________________
Hehe, đợt trước có hỏi ý kiến độc giả á. Yên tâm đi, tui hông ngược Y/n đâu. Tui cưng main lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro