Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 (P2): Ngày nghỉ yên bình

"Ghét mấy cái giấc mộng vãi..."-than thở.
"Tối hôm qua uống đúng nhiều luôn, giờ nhức đầu vl. Còn chưa thay đồ hay gì hết nữa nè trờiiii"-than thì than chứ Y/n cũng phải xách tấm thân này đi tắm.

Tiếng vòi hoa sen từ phòng tắm phát ra, cùng với đó là giọng hát được buff lên nhờ hiệu ứng đặc biệt của phòng tắm.
45 phút trôi qua bao gồm những việc làm để bắt đầu một ngày nghỉ ngơi thoải mái ở nhà.

*ting*-Y/n đã được thêm vào nhóm.
"Ai thêm mình vào nhóm vậy ta? Đừng nói là mới mở máy ra cái bị mấy anh chị chuyên war add vô nha trời"-cô thầm nghĩ nhiều diễn biến khác nhau có khả năng xảy ra.

-Nhóm chat-
Y/n đã được thêm vào nhóm
"Tối qua mọi người còn ổn chứ ?"-Howdy mở đầu bằng tin nhắn hỏi thăm.
"Tôi còn hơi nhức đầu một tí"-Y/n.
"Do uống nhiều quá đấy, lo mà nghỉ ngơi tốt vô đi cô gái"-Howdy gửi emoji nháy mắt.
"Hôm qua bị ép ở lại uống tới 2 giờ sáng với mấy lão già kia"-Wally.
"Làm lớn thì tự chịu đi bạn :D"-Howdy.
"Julie với Sally đâu rồi Howdy ?"-Y/n thắc mắc.
"Hai bọn họ chắc còn đắm chìm trong những đám mây giấc mơ đấy"-Howdy.
Y/n đã thả like tin nhắn Howdy.

Sau đó thì không ai nhắn gì thêm vì bọn họ đều phải làm những công việc của riêng họ.

Y/n đang nằm ngoài sofa, tay lướt mắt nhìn điện thoại mà lại bật TV chắc nhằm mục đích cho có tiếng ồn đỡ cô đơn.
"Ăn chè đậu đỏ sẽ có người yêu ?"
"Xạo vãi.. ăn miết mà có đâu"-cô bĩu môi.
Lướt Facebook xong thì chuyển qua săn sale và mua hàng, cả bầu trời đấy, cô như đắm chìm sâu vào nó cho tới khi có một sự hiện diện của sinh mệnh nhỏ bé biết bay. Sinh vật ấy lao tới như một vị thần không điểm chết, chỉ có cái mặt Y/n là điểm đích.
Cô hét toáng lên nhưng vẫn may là kịp né nó, nhanh tay nhanh chân đi lấy bình sịt côn trùng đã chôn sống biết bao vận mệnh của loài bọ nhiều chân trong nhà Y/n.

"Ôi mẹ ơi, nó chưa chết"-tuy đã sịt rất nhiều nhưng con gián vẫn còn các cử động nhỏ như thể 'mày nghĩ thứ tầm thường như thế giết được tao ?'
*phặp*
Một con thằn lằn đã lôi con gián đi nơi khác và chắc chắn mọi chuyện xảy ra sau đó sẽ không mấy hay ho, Y/n chỉ cầu mong con thằn lằn số má đó không bị ngộ độc thực phẩm.

"Cái con mẹ nhà mày, mày đi đ*o đâu mà giờ mới về ?"-tiếng động phát ra từ phía bên ngoài, có lẽ là nhà hàng xóm.
Y/n vội bật dậy chạy ra ngoài đứng hóng, cô nhìn xung quanh con xóm thì thấy cũng có vài cô gái, chàng trai tầm cấp 3 cũng đang đứng ở ngưỡng cổng nhà họ xem.

"Mày ngon trả lời tao coi thằng khốn nạn kia!"
"Em này... có gì bình tĩnh lại.... Đừng để hàng xóm biết chuyện gia đình ta..."
"Đ*o có bình tĩnh gì hết, nói cho tao biết ngay!"
"An-anh chỉ ở nhà bạn thân đêm qua thôi, n..n-nó là con trai"
"Con trai hay là con trai có khe mặt trước ?"-cô vợ hạ tông giọng xuống.
"Ý em là sao ?"

Cô vợ kia nâng mặt thằng chồng lên.
"Thế tầng 4 phòng 32 là gì ?"
Người chồng kia bắt đầu run lên.
"D-do anh bị con đó dụ dỗ !"-biện minh.
"Đume, cái lí do nghe thiếu logic vậy anh? Anh cũng tốt nghiệp trường có danh tiếng mà"
"Đã biết bị dụ dỗ thì sao không từ chối? Đã vậy còn dấn thân như lũ chó động đực thấy gì đ* nấy thế anh ?"-không để cá nhân kia đáp thì cô vợ đã chặn miệng.
"Tha lỗi cho anh đi, anh hứa sẽ không có lần sau. Làm ơn đừng bỏ rơi anh..."-nước mắt anh chồng bắt đầu tuôn trào ra.
"Đ*o có vụ nước mắt anh rơi, vợ ơi anh thắng đâu nhá thằng hãm"
"Với lại bản mặt khi anh khóc cầu xin ấy, nó tởm thấy bà luôn!"
"Còn nữa.. khi nào anh dám tự cắt c* mình thì lúc đó em sẽ tha lỗi. Nên nhớ là tha lỗi chứ éo có quay lại đâu, mất c* rồi thì quay lại làm con moẹ gì"

"Căng thật phải không chị ?"-cậu nhóc lớp 11, hàng xóm bên cạnh hỏi Y/n.
"À..à vâng, căng thật"-cô cười công nghiệp trả lời cậu nhóc đấy.
_________________________
Drama là chính, cốt truyện là phụ =)))
Xin phép được sử dụng từ tục tỉu và xưng hô "mày,tao" kể từ chap này trở đi cho nó tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro