Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Thông điệp ?

Dần dần Julie cũng dắt được Y/n đi làm quen hết các cư dân của khu phố này. Frank là một thanh niên khá nghiêm túc nhưng cũng rất quan tâm tới bạn bè, Barnaby một chút chó bông rất to lớn và có khiếu hài hước riêng, Y/n dường như choáng ngợp với điều này và cô được biết thêm việc anh ta là bạn thân của Wally nữa. Poppy, một cô gà hay chị chim thì Y/n không rõ nhưng cô ấy rất xinh đẹp nhưng mà những miếng băng cá nhân đã che đậy đi một ít, cô ấy có vẻ khá bi quan về một số tình huống trong đời sống thường ngày và hay gặp rắc rối với chúng. Eddie, một anh chàng đưa thư cho cả khu phố này, dáng vẻ chất phát cũng giống như tính cách tháo vát của anh, anh ta luôn bận rộn với việc đưa thư của mình nhưng Eddie cũng hay dành thời gian ra để tương tác với các người bạn hàng xóm xung quanh anh.

"Đi cả ngày như vậy, cậu còn ổn chứ Y/n ?"-Julie vội đưa tay lau đi giọt mồ hôi đang chảy xuống từ mặt của Y/n.
"Có lẽ tôi cần được về nhà nghỉ ngơi"-Y/n cười trừ.
"Haha, được rồi. Hẹn gặp lại khi khác nhé Y/n"-Julie dắt Y/n về nhà vẫy tay tạm biệt cô.

Y/n cũng đáp lại cái vẫy tay đó và dần dần đóng cửa lại. Lết cái thân xác này đi rửa mặt cho tỉnh rồi lăn thẳng vào bếp tìm một thứ gì đó để ăn, mở tủ lạnh ra có thể thấy một số gói đồ ăn nhẹ và hoa quả lẫn rau củ tươi ngon, mọng nước. Cô nhìn xuống bụng mình rồi xoa nhẹ
"Có lẽ chị nên cho em ăn rồi bé bụng đáng yêu"-Y/n lấy đồ ăn ra hâm nóng, lấy tay bốc ăn thử một miếng.
"Nóng, nóng, nóng" cô vội thổi tay. "Nhưng mà nó ngon quá đi"
Đầu cô chợt nhảy số "một món ăn ngon như vầy thì không thể thiếu một bộ phim hay được"- Y/n lon ton chạy ra phòng khách và đặt đồ ăn xuống bàn, vươn tay với lấy chiếc điều khiển rồi bật TV lên.
"Mấy bộ phim của thế giới này khá lạ với mình, thôi thì chọn đại vậy"- cô lướt danh sách phim một hồi thì cũng khá bất ngờ vì nơi đây lại có mấy bộ phim ở thế giới của mình. Y/n đột nhiên suy ngẫm "vậy là mình bị bắt cóc hả ta"......"thôi kệ đi"-cô vừa thưởng thức đồ ăn vừa chăm chú xem phim.<0>

Nhưng mà công nhận vừa ăn vừa xem thì thời gian trôi nhanh thật đấy, mới chốc mà trời đã tối rồi. Vậy là một buổi chiều trôi qua với tâm trạng khá vui của cô, Y/n dãn cơ rồi rời khỏi ghế sofa. Cô bưng chén đĩa đựng đồ ăn vặt cả chiều nay mà cô ăn đem đi rửa.
"Rửa sơ qua nước rồi thêm xà phòng, rồi chà đều cho những vết dơ còn bám trôi đi"- Y/n vừa nói vừa làm cho đỡ thấy cô đơn trong một không gian như vầy.

Rửa xong, đặt chén đĩa lên kệ cho ráo nước, lau đôi tay đang đẫm nước vào chiếc áo cho khô. Cô từng bước đi về phía phòng ngủ, lựa bộ đồ đơn giản nhất của tủ đồ nơi này.
"Đồ nơi đây nhiều màu sắc thật và... phong cách cũng khá đẹp nữa. Mai mình sẽ bận chúng". Lựa được đồ xong thì Y/n tiến tới phòng tắm.

Tiếng xả nước trong phòng tắm vọng ra tới khi ngừng lại là lúc Y/n tắm xong, cô lấy khăn lâu tóc xong choàng lên vai.
"Còn khá sớm để mình ngủ, có lẽ mình nên đi dạo tí"-Y/n nhìn lên đồng hồ rồi quay lại phía cửa và bước ra, dùng tay đóng cánh cửa phía sau lại rồi đi dạo. Con đường tối được thắp sáng lên tí nhờ ánh đèn mờ của bóng đèn đường, Y/n đưa mắt nhìn ngôi nhà của Wally. Bây giờ cô mới để ý, ngôi nhà này có một đôi mắt ? Nó dường như đã để ý điều ấy nên đưa mắt nhìn bóng dáng bé nhỏ kia, Y/n thấy hơi rùng mình tí nhưng cũng đưa tay lên chào rồi tiếp tục đi dạo.
"Khu phố này liệu còn điều gì ẩn dấu không ?"-đưa tay lên gãi cằm ngẫm nghĩ. Chợt một cơn gió lạnh thoáng qua làm Y/n càng thêm rùng mình, vừa đúng lúc tóc đã khô nên không suy nghĩ thêm nữa, cô quyết định chạy một mạch về nhà.
<0>

Y/n mở cửa ra rồi đóng lại ngay sau khi bước vô căn nhà này. Bước vào phòng ngủ, treo cái khăn đang choàng trên cổ lên móc rồi nhảy lên thẳng chiếc giường êm ấm.
"Quên...chưa tắt đèn nữa. Aghhh..." cô mệt mỏi đi tắt từng cái đèn rồi trở về lại giường ngủ. Bây giờ các hàng xóm khác đều đã chìm vào giấc ngủ, không gian yên tĩnh được điểm tí màu lên bởi tiếng dế kêu. Y/n dần chìm vào giấc, đây có lẽ là cách yên bình nhất để kết thúc một ngày đi làm quen với mọi người. Đúng chứ ?






"Này....luôn có đôi mắ-"
Bị ngắt giữa chừng rồi....Lời nói này xuất hiện trong tiềm thức ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro