Chap 13: Diễn
Hơi thở ngày càng nặng dần, cô cố để vùng vẫy thoát khỏi cái tình cảnh ám muội này nhưng anh ta đâu cho cô được toại nguyện đâu.
"Vùng vẫy vô ích thôi Y/n, chấp nhận số phận đi"-bàn tay vuốt nhẹ sóng lưng của cô.
"Không- mm-"-không để cô lên tiếng nhiều, anh trực tiếp khoá môi. Y/n thì cũng đành nương theo, mọi hành động để chống lại điều ấy của cô đều vô ích.
Anh đè Y/n xuống giường một lần nữa, tay thì ghì chặt đôi tay bị trói của cô lên đầu, tay còn lại thì bắt đầu chuyến khám phá miễn phí lục địa trần trụi dưới lớp áo mỏng của Y/n.
"Nên nhớ, bây giờ cô thuộc về tôi và mãi mãi là vậy. Hãy lặp lại câu đó bằng chính cái miệng của cô, nhanh!"
"Tôi..thuộc về anh, mãi mãi thuộc về anh..."-giọng nhỏ khẽ phát ra.
"Nói một cách rành mạch và to hơn"-đôi tay anh cũng không yên phận mà bắt đầu vuốt ve từng tấc da thịt trần của cô.
"Ưm...Tôi thuộc về anh và mãi mãi thuộc về anh"-xen kẽ là tiếng rên rỉ nhỏ phát ra vì sự nhạy cảm khi bàn tay anh chạm vào cơ thể mình.
"Tốt lắm... Cô yêu tôi đúng chứ, hàng xóm ?"-Wally.
"Vâng..tôi yêu anh"-cô đáp với một tông giọng nhẹ nhàng.
Wally mở mắt to nhìn Y/n phần khích mà bỏ rơi công việc khai phá lục địa mới lại, nâng cô đặt lên đùi mình rồi vùi đầu vào ngực của người mình yêu. Anh như một con người khác, ánh mắt cũng đã thay đổi... nó chuyển sang một độ mắt ấm áp hơn nhiều.
"Tôi ước gì việc này sẽ được diễn ra mãi mãi"-hai tay ôm chặt lấy cô.
"Nhưng rồi anh cũng phải tiêu thụ tôi và tiếp tục tìm các con mồi khác.... Nhiều khi tương lai có các con mồi khác sẽ khiến anh hứng thú hơn nhiều"-Y/n thay đổi sắc giọng.
"Không..không, anh sẽ không tiêu thụ em nữa. Miễn là em ở bên anh như vầy thì anh sẽ không làm tổn thương em đâu"-Wally.
"Nhưng tôi không muốn là một con chim bị nhốt trong lồng... tôi muốn được bay lượn trong bầu trời tư do và yên bình"-Y/n.
"Không được em yêu à, nếu em bay lượn tự do vậy thì có những chàng thợ săn khác sẽ trực tiếp bắn vào đôi cánh thân thương của em và bắt em lại. Những điều anh đang làm chỉ vì muốn tốt cho em thôi"-anh cố gắng thanh minh cái hành động giam cầm và mang tính chiếm hữu.
"À em hiểu rồi...là vì anh yêu em...."
"Em hiểu đúng ý anh rồi đó em yêu"-Wally hào hứng.
"Vậy thì tạm biệt, tôi tự giải thoát bản thân tôi"
Wally đứng hình khi nghe những gì cô nói.. không phải cô yêu anh ta ư ? Sao cô lại nói vậy ?
"Trốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt"-giọng nói vang lên trong tiềm thức của cô.
Y/n rời khỏi người anh và chạy ra khỏi căn hầm với đôi tay không bị trói ?
"Sao tay em ấy không bị trói lại ?!.."-Anh vội đuổi theo.
Thì ra những gì Y/n nương theo Wally chỉ là diễn để câu kéo thời gian cho mình lấy ra con dao nhỏ đằng sau và cứa đứt sợi dây, anh vừa đuổi theo cô vừa thét ra những âm thanh chói tai.
"EM PHẢN BỘI ANH À Y/N ? SAO EM LẠI LÀM VẬY ? EM NÓI EM YÊU ANH MÀ"-anh đưa tay muốn nắm lấy đôi chân đang chạy của cô, trong một giây phút nào đó...anh muốn tự tay chặt đi đôi chân đó để người mình yêu mất khả năng chạy và muốn chặt đứt toàn bộ khả năng bay khỏi lồng của cô ấy...
Anh trừng mắt nhìn cô, muốn áp dụng khả năng của mình để tiêu thụ đi đôi chân đang chạy của Y/n. Tự dưng một mảnh lụa bay tới chắn tầm mắt của anh, cô ta đã chuẩn bị trước tất cả. Dựa theo những thông điệp trong giấc mơ của mình.... anh ước gì có thể với tới đôi tay của em và nắm thật chặt nó lại.
"HOME! KHOÁ CHẶT CỬA LẠI! KHÔNG ĐỂ CÔ TA THOÁT RA!"-Wally nổi gân, ra lệnh cho Home.
____________________________
Chap sau end nhỉ ? 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro