Chap 10: Chuyển đi ?
Một cơn đau nhói ập tới đầu Y/n.... cô cố gắng mở cặp mắt nặng trĩu ra để xem tình hình hiện tại ra sao.
"Nơi này tối quá..."-vừa nói, vừa cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua.
Chợt Y/n nghe thấy một tiếp bước chân tới gần, cô đưa đầu lên để nhìn dáng người đấy.... "Wally ?"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy Wally ? Đây là đâu..."-cô hoảng hốt hỏi anh.
"Suỵt! Đây là tầng hầm nhà tôi Y/n~"-anh ta đặt một ngón tay lên môi Y/n.
"Tạ-tại sao anh lại đưa tôi xuống đây ?"-Y/n
"Haha, đơn giản vì cô là con mồi để tôi tiêu thụ thôi~"-anh lại nói tiếp.
"Không chỉ mình cô mà lúc trước còn có các hàng xóm khác ở nơi này nữa. Và tất nhiên.. tôi là người mang họ tới"
"Ban đầu để cho họ có một cuộc sống hạnh phúc rồi về sau lại dập tắt cái việc đó bằng cách tiêu thụ họ.....Haha, nó khá thú vị đấy"
"Anh tiêu thụ họ bằng cách nào ?"-Y/n.
"Câu hỏi hay đấy~ Tôi tiêu thụ họ bằng cặp mắt to tròn này của tôi"-anh tiến tới và áp sát để cô nhìn rõ đôi mắt của anh.
Y/n bắt đầu nhớ lại mọi khoảnh khắc, cô nhận ra trong bữa tiệc.. anh ta không hề ăn hay thậm chí là cầm nĩa lên.
"Vậy giờ anh định cho tôi đi theo con đường của các người trước ?"-Y/n cố gắng giữ bình tĩnh.
"Hmm... tôi nghĩ là có nhưng không phải bây giờ. Vì tôi có ấn tượng đặc biệt với cô nhất trong các vị khách trước đây của tôi~"-anh ta nâng cằm Y/n lên.
"Huh ?"-cô bất ngờ.
Wally đột ngột hôn cô, không chỉ hôn nhẹ mà đây là một cái hôn sâu. Anh ta phá vỡ khoảnh khắc này và nhìn cô với nụ cười trìu mến.
"Cô thích nó không ?"-Wally nhẹ nhàng hỏi.
Y/n vẫn giữ thái độ im lặng và sốc với chuyện vừa diễn ra, giờ cô mới thấy. Tuy anh ta nhốt mình ở đây, nhưng lại không dùng dây buộc lại hay xích lại... lạ thật.
"Coi như im lặng là thích nhá"-Wally nháy mắt nhẹ rồi nhẹ nhàng nhéo má Y/n.
"Mềm thật..."-anh ôm cô vào lòng như thể Y/n hiện tại là đồ chơi của anh... và mãi mãi chỉ thuộc riêng một mình anh.
-Cùng lúc đó nhưng mà ở một nơi khác-
"Howdy.. tôi tưởng người hàng xóm lần này sẽ đặc biệt hơn vì rõ ràng thời gian Y/n ở với chúng ta lâu hơn với các người trước...."-Julie bám lấy Howdy và thấy buồn.
"Tôi ghét cái việc tổ chức xong tiệc chào mừng hàng xóm mới là những người hàng xóm lại chuyển đi...."-Sally hậm hực này nói.
"Đúng thật..... các lần trước cũng đều sau khi buổi tiệc kết thúc là họ chuyển đi luôn"-Howdy đang suy xét một số vấn đề diễn ra.
"Anh nói tôi mới để ý đấy Howdy, tuy lần này Y/n ở với chúng ta lâu hơn thật nhưng mà vẫn chuyển đi mà không nói lời tạm biệt nào luôn"-Julie loé lên một suy nghĩ nhỏ và hơi không tốt.
"Wally luôn là người thông báo hàng xóm đã chuyển đi mà không nói rõ lí do cho chúng ta"-Sally lên tiếng.
"Wally đang có vấn đề thật sự....nhưng không được nghĩ như vậy, anh ta luôn là người cởi mở và thân thiện nhất với mọi người mà"-Howdy nói lên suy nghĩ của bản thân nhưng rồi cũng vội gạt bỏ nó.
Cả nhóm thở dài bất lực về chuyện đã xảy ra.
-Quay về bên dưới căn hầm kia-
Wally vẫn còn ôm cô trong vòng tay của mình.
"Anh định mấy ngày nữa thì tiêu thụ tôi ?"-Y/n đột nhiên lên tiếng.
Wally khá bất ngờ với câu hỏi này.
"Thời gian thì tôi không biết nhưng tôi muốn giữ mãi cô bên mình như thế này"-Anh ta đưa tay luồn qua từng lọn tóc của cô và vuốt ve chúng.
"À mà căn hầm này có lớp cách âm nên cô không có khả năng kêu cứu đâu"-Anh mỉm cười nhưng vẫn còn ôm Y/n. Wally nói những thứ đó cho cô nhằm mục đích dập tắt suy nghĩ trốn thoát khỏi anh.
Anh vùi đầu vào tóc Y/n rồi hà hơi vào cổ người hàng xóm này, hơi anh phả ra lan lên cổ cô khá ấm...
"Tôi thích mùi hương của cô, nó thật dễ khiến người khác say đắm....."
Y/n vẫn tiếp tục im lặng.
"À còn về các hàng xóm trên kia thì tôi đã thông báo với họ là cô chuyển nhà đi rồi, haha. Làm như vậy họ sẽ đỡ lo vì sự mất tích của cô đấy"-Wally.
Y/n mở to mắt kinh ngạc.... vậy đây là cách hắn xử lí việc các hàng xóm lúc trước biến mất ư ?
"Hmm.... Có thể nói cô là vị khách đầu tiên tôi đối xử đặc biệt như vầy, nên hãy trân trọng nó nhé"-Anh nháy mắt.
_____________________________
Ehe, tui cam kết rồi mà... không ngược đâu. Mà chờ đã, mới bắt đầu thì ai mà biết được •3•
Không bình chọn là năng suất ra truyện giảm nhó ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro