Chương 9
Chương 9
"Thao à, dậy đi con, sẽ muộn học đó." Mẹ Hoàng lay mãi mà Tử Thao vẫn không chịu tỉnh, "Thao, dậy nào."
Cậu nhăn mày khó chịu càng vùi đầu sâu hơn vào trong chăn, "Con cảm thấy không ổn mẹ ơi."
"Thật sao?" Bà ngồi xuống giường, vươn tay sờ lên trán cậu ướm nhiệt độ, "Con phát sốt rồi này, để mẹ đi nấu cháo và mang thuốc lên cho con nhé."
"Hm. . . Cám ơn mẹ." Tử Thao yếu ớt nở nụ cười.
"Không sao, nghỉ ngơi cho khoẻ nha con." Bà đặt một nụ hôn lên trán cậu trước khi rời phòng.
Khi cánh cửa đóng lại, cậu xoay người, nhìn lên bức ảnh có cậu và anh khi cả hai còn bé được đặt trên bàn.
Cửa phòng Tử Thao bật mở, Ngô Phàm thở hồng hộc tiến vào – vẫn còn trong bộ đồng phục bóng rổ đầy mồ hôi. Anh vội chạy đến bên giường cậu.
"Đào, em sao rồi? Trả lời anh đi!" Ngô Phàm lắc lắc cơ thể của cậu nhóc tội nghiệp.
Chầm chậm, Tử Thao mở mắt, "Ca, em ổn mà, chỉ cảm mạo bình thường thôi à, không có gì nghiêm trọng hết."
Ngô Phàm rốt cục cũng thả lỏng bản thân, rồi anh ôm chầm lấy cậu vào lòng, siết chặt cậu trong vòng tay mà thủ thỉ "Mặc kệ có nghiêm trọng hay không nó cũng khiến anh muốn phát điên lên, lỡ như anh mất em thì sao." Anh bĩu môi.
Tử Thao đảo mắt, "Chỉ là cảm mạo thôi mà."
"Cảm nặng cảm nhẹ gì anh cũng lo."
"Được rồi, em biết rồi." Cậu ép hai tay lên má anh, "Chờ đã –" rồi xoay sang nhìn cái đồng hồ trên đầu giường, "Ca, anh trốn tập bóng rổ có phải không?" Cậu nhướng mày.
"Ừ thì. . ." Ngô Phàm xoa đầu cậu, xoắn xoắn những lọn tóc mềm mại trong tay, "Em đang bệnh mà, anh nghĩ mình cần phải về thật nhanh để ở bên cạnh em."
"Vô vọng thật." Tử Thao nằm xuống, kéo chăn che mặt lại.
"Này! Sao em lại nói vậy chứ. . ." Anh lay người cậu, "Đào! Đào à! Hoàng Tử Thao! Sao em lại bơ anh vậy! Này!!!"
Cậu mỉm cười khi nhớ lại quá khứ. Lúc ấy, khi cậu cho anh ăn ngon nguyên trái bơ thì điều đầu tiên sau khi tỉnh dậy lại nhìn thấy anh nằm ngủ bên cạnh mình.
Ngay sau đó, một hình ảnh khác lại xuất hiện trong tâm trí Tử Thao, cậu nhìn thấy anh đang ôm một người phụ nữ xinh đẹp trước cửa nhà. Cậu thở dài, 'Mày xứng đáng bị như vậy. Ai rồi cuối cùng cũng sẽ mệt mỏi vì theo đuổi một kẻ như mày thôi, anh ấy nên ở cạnh một ai khác, một ai đó xứng đáng hơn.' Dần dần, cậu ngủ thiếp đi.
*
"Nè mấy đứa. . . Ở đâu ummm. . ." Ngô Phàm dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm thân ảnh của cậu nhóc tóc đen, "Tiểu Đào ở đâu rồi?"
Lộc Hàm đút cho Thế Huân một muỗng cuối cùng – cậu móm quá buồn ngủ để có thể tự ăn cơm một cách bình thường như bao người, rồi anh quay sang nhìn Ngô Phàm.
"Tại sao? Cậu có gì cần nói với nhóc hả? Nói rằng cậu đã có người khác?"
Ngô Phàm nghệch mặt, chả hiểu mô tê gì, "Cậu đang nói gì vậy?"
"Tớ-Tớ đang nói gì hả? Tại sao cậu-"
Lộc Hàm bị cắt ngang vì điện thoại của Thế Huân reo lên inh ỏi, nhóc móm nhìn cái tên hiển thị trên màn hình và trả lời.
"Cháu chào mẹ Hoàng. . . Dạ. . . Thật sao ạ. . . Được ạ, cháu sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm. . . Dạ được. . . Nhắn với nó nhớ chăm sóc tốt bản thân hộ cháu. . . Vâng, tạm biệt." Thế Huân cất điện thoại, xoay người lại thì nhìn thấy hai cặp mắt lang sói đang nhìn mình chăm chăm, "Gì chứ? Tại sao hai người nhìn em như kiểu em mắc nợ mấy đời tổ tông nhà hai người vậy?"
" Chú nói xem chuyện gì xảy ra với Tiểu Đào? Em ấy có ổn không?" Ngô Phàm dồn dập hỏi.
Thế Huân gật đầu, "Gấu ngốc ổn, chỉ là cảm mạo thôi."
Ngô Phàm khó chịu lầm bầm, tay trái xoa xoa thái dương, "Chỉ là cảm mạo. . ."
Rồi anh nhặt cái cặp lên, chuẩn bị đi về, "Đại ca, anh đi đâu thế?" Xán Liệt gọi từ phía sau.
"Anh về nhà, anh muốn đến thăm Tiểu Đào."
"Không được, lớp sắp bắt đầu rồi với cả cổng trường cũng chuẩn bị đóng." Bạch Hiền nhìn đồng hồ rồi nói với anh.
"Sẽ kịp nếu như anh chạ-"
Tiếng chuông reo đã cắt ngang lời nói của Ngô Phàm và anh nguyền rủa đôi chân dài như cây sào chậm chạp của mình. Rồi cánh tay Xán Liệt từ phía sau xông tới, vắt ngang cổ anh và lôi vào phòng học, điều đó đã khiến Ngô Phàm than vãn suốt cả ngày trời.
Anh quyết định, ngay khi tiếng chuông cuối cùng reo lên, anh sẽ chạy nhanh hết mức có thể để trở về thăm con gấu ngốc nhà mình.
*
"Chào mẹ Hoàng, Tiểu Đào đã tỉnh chưa ạ?" Ngô Phàm lập tức hỏi ngay khi mẹ Hoàng vừa mở cửa.
Mẹ Hoàng nhìn lên lầu và nói, "Nó vừa mới ngủ lại thôi. Cháu muốn vào trong đợi không hay là một lát nữa lại đến?"
Ngô Phàm suy nghĩ một lúc, "Vậy cháu sẽ ở đây chờ ạ."
"Được, không sao cả, mau vào nhà đi." Mẹ Hoàng xoay người đi vào trong, "Cháu cứ lên phòng thằng bé đi, dì đi nấu chút đồ để khi thằng bé tỉnh lại thì có để ăn."
"Dạ vâng ạ."
Ngô Phàm chào mẹ Hoàng rồi bước lên phòng Tử Thao. Anh mở cửa ra thì thấy một cục tròn vo nằm trên giường say giấc. Anh nhẹ nhàng bước đến bên giường cậu, ánh mắt cưng chiều nhìn ai kia ngủ ngon lành.
Anh ngồi xuống bên cạnh, vươn tay miết nhẹ từng đường nét trên gương mặt cậu và khẽ cười khi nhìn thấy cậu nhíu mi, "Thật đáng yêu mà." Anh thì thầm.
Thời gian trôi qua, và khi Ngô Phàm không chú ý thì anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tay vẫn còn nắm chặt bàn tay cậu. Một tiếng sau, Tử Thao tỉnh dậy, cậu cảm thấy có một lực nào đó đang giữ lấy tay mình, đó là Ngô Phàm. Cậu ngồi dậy và nhìn vào gương mặt người nọ.
'Anh ấy làm gì ở đây??' cậu nghĩ.
Ngô Phàm cựa quậy, nheo mắt nhìn cậu, do mắt bị mờ vì tư thể ngủ xấu quá nên anh vươn cái tay còn lại lên dụi mắt, "Em tỉnh rồi." Anh buông tay cậu ra và đứng lên, "Để anh đi lấy bữa tối cho em, chờ một chút."
Tử Thao nhìn về cánh cửa đã đóng rồi nhìn về tay mình.
Cậu thở dài, 'Quên đi, mày đã hết cơ hội rồi, đừng hi vọng quá nhiều.' cậu tự nhủ và ngồi ngay ngắn chờ anh.
Thấy điện thoại trên đầu giường, cậu mở lên đọc tin nhắn.
Từ: Huân móm
Này, tớ nghe nói cậu bị cảm. Xin lỗi vì không đến thăm được, tớ còn buổi tập nhảy sau giờ học. Mau khỏi nhé.
Từ: Lộc ca
Gấu ngốc yêu dấu, anh đã dặn em là phải chăm sóc bản thân rồi kia mà, giờ thì hay rồi, bị cảm luôn. Thôi, cố gắng nghỉ ngơi nhé.
P/s: Ngô Phàm như phát điên lên khi nghe tin em bị bệnh đó.
Tử Thao nghiên đầu tự hỏi, Ngô Phàm lo lắng?
Cửa phòng mở ra, anh bước vào cùng một khay đồ ăn trên tay. Anh đưa nó đến trước mặt cậu, ra hiệu mau ăn đi kẻo nguội nhưng cậu vẫn thừ người ra đó.
"Em muốn anh đút em hả?" Ngô Phàm nói đùa.
"Tại sao anh lại đến đây?"
"Ể. . . thì đến thăm em chứ sao?"
"Tại sao?"
"Vì em đang bệnh?"
Tử Thao thở dài, "Tại sao anh lại làm vậy với tôi chứ."
"Anh đã làm gì cơ?"
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, "Đầu tiên thì anh nói anh thích tôi, anh yêu tôi, vậy mà hôm qua tôi lại thấy anh cùng một cô gái khác ôm nhau rất vui vẻ." Cậu kéo tóc, cố ngăn bản thân rơi nước mắt, "Tại sao anh lại khiến tôi bối rối đến như vậy?"
"Hả? Anh ôm gái?" Ngô Phàm vắt óc suy nghĩ. Tử Thao cắn chặt môi, chờ đợi sự thật phũ phàng từ anh.
"Àh!!" anh búng tay, "Đó là chị họ anh, chị ấy vừa bay về từ Canada, được nghỉ nên chị ấy đến đây để thăm anh đó mà."
Tử Thao tròn mắt kinh ngạc, "Chị họ?"
Ngô Phàm gật đầu, "Uhm, chị họ. Là người thân thiết với anh nhất trong gia đình." Anh nghịch ngợm cười với cậu, "Nếu em ghen vì anh ôm chị ấy thì để anh nói cho nghe cái này nè." Anh rướn người lên, nói khẽ vào tai cậu, "Chị ấy còn mời anh đến dự lễ cưới nữa cơ, cho nên em đừng lo, sẽ không ai có thể cướp anh khỏi em được đâu Đào à." Rồi anh nháy mắt với cậu.
"T-Tôi hơi đâu mà lo cái chuyện đó!!!" Tử Thao vơ đại một cái gối, xấu hổ quăng về phía Ngô Phàm, anh dễ dàng chụp được nó.
"Lúc em ghen đáng yêu quá đi à." Anh nhéo má cậu.
"Này!!" Cậu gạt tay anh ra, "Tôi không có ghen chút nào hết á."
"Ừ, em không ghen." Ngô Phàm nhấc cái khay và đặt nó lên đầu giường.
Anh ngồi xuống giường rồi nghiêng người về phía cậu.
"Anh đang làm gì đấy?"
"Em nghĩ anh đang làm gì?" Càng nói anh càng tiến về trước.
"P-Phà-Phàm. . ." Cậu lắp bắp.
"Anh đây. . ." Giọng anh trầm ấm đánh vào tim cậu khiến nó đập liên hồi.
Tử Thao từ từ nhắm mắt, chờ đợi điều kế tiếp xảy ra. Nhưng chẳng có gì cả, thay vào đó cậu cảm giác Ngô Phàm vừa thổi một hơi lên má mình.
"Cái quái gì?" Cậu thắc mắc hỏi.
"Gì chứ?" Ngô Phàm hết sức vô tội nhìn cậu, "Có lông mi dính trên mặt em nên anh thổi nó đi giúp em thôi, khéo nó lại rơi vào tô cháo thì sao." Anh giả vờ lau mồ hôi, "Cũng may là anh nhanh tay dời cái khay đi chỗ khác."
"Sao anh dám. . ." Tử Thao nghiến răng cay nghiệt nhìn anh.
Anh mỉm cười ngọt ngào, "Sao vậy, hay là em nghĩ sẽ có gì đó xảy ra hả?"
Cậu bất giác đỏ mặt, "Không, làm gì có."
"Thật sao?" Anh nhếch mép rồi rút ngắn khoảng cách giữa hai người, "Hay là em muốn lặp lại chuyện xảy ra vào mấy hôm trước?"
Tử Thao thừa biết chuyện mà anh nói đến là chuyện gì, cảnh tượng đêm đó vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí cậu, cái đêm mà anh hôn cậu, và chỉ cần nghĩ đến đó thôi là Tử Thao đã đỏ mặt tay run, tim đập thình thịch thình thịch.
"Em có muốn không?"
"An-Anh đang nói gì v. . ."
"Đừng có đánh trống lảng, em biết rõ anh muốn nói gì mà, vì bây giờ cả hai chúng ta đều rất hi vọng chuyện đó xảy ra một lần nữa."
Không để cậu phản bác, anh nhích đến đặt môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng mơn trớn. Tử Thao bất ngờ khi anh đột ngột rút ngắn khoảng cách nhưng cậu cũng dịu dàng đáp lại. Ngô Phàm nghiêng đầu, đưa lưỡi vào khiến nụ hôn càng thêm sâu.
Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận.
Khi họ tách ra, mặt cả hai đều đỏ, tim hoà chung nhịp đập, cánh môi sưng lên nhưng họ đều nở nụ cười mãn nguyện.
Ngô Phàm tựa trán mình vào trán cậu mà thâm tình, "Anh yêu em."
Tử Thao chụt lên môi anh một cái, "Em cũng yêu anh."
Nghe được lời nói ấy, anh cười rạng rỡ và ôm chặt cậu trong vòng tay mình. Anh chôn mặt vào hõm cổ, hít hà mùi hương đặc trưng từ gấu nhỏ nhà mình, "Cám ơn em vì đã đáp lại tình cảm của anh."
Tử Thao vỗ lưng anh dịu dàng, "Cám ơn anh vì đã luôn chờ em."
"Tất cả mọi thứ đều vì em." Anh tách ra, đặt lên trán cậu một nụ hôn, "Giờ thì em cần phải ăn để còn uống thuốc nữa."
Anh bưng tô cháo lên đút cho Tử Thao, cậu mỉm cười, ngoan ngoãn hé miệng nuốt vào, mặc cho bản thân hành động như một đứa nhỏ, mặc cho anh nuông chiều cậu như một đứa nhỏ. Tiếng cười vang lên khắp phòng Tử Thao. Đôi lúc Ngô Phàm sẽ hôn lên mũi hoặc má của cậu. Sau khi ăn hết tô cháo, anh cho cậu uống thuốc.
Rồi anh nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua để cậu gối đầu lên và trò chuyện cùng cậu. Sau vài phút tâm sự, Tử Thao bất mãn cong môi vì đã đến lúc Ngô Phàm phải về.
"Đừng buồn, ngày mai chúng ta còn gặp nhau mà." Hai tay anh nâng mặt cậu lên rồi cắn nhẹ lên hai cánh môi đang chu ra.
"Em biết rồi." Tử Thao nắm lấy tay anh.
"Ngủ ngon nhé, nghỉ ngơi cho tốt đó." Ngô Phàm hôn cậu lần cuối.
Tử Thao ngoan ngoãn gật đầu, "Anh cũng vậy, ngủ ngon."
Tạm biệt nhau xong thì Ngô Phàm trở về nhà. Tử Thao cười ngọt ngào nằm phịch lại xuống giường, giấu mình vào chăn cười khúc khích như mấy đứa con gái mới lớn. Cậu hi vọng ngày mai mình sẽ khoẻ lại để có thể dành nhiều thời gian ở cùng Ngô Phàm.
Tử Thao vu vơ suy nghĩ về anh và từ từ chìm vào giấc ngủ.
*
Tử Thao bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở nhìn thấy một tin nhắn từ Ngô Phàm hiển thị trên màn hình.
Từ: Phàm ♥
Tiểu Đào~ Tại em hết đấy, bây giờ thì anh biến thành người bệnh rồi này. Hôm nay anh không đến trường được nên hãy cẩn thận nhé. Đừng bắt chuyện với người lạ, cũng đừng thấy người ta cho mình kẹo hay sôcôla hay túi xách hàng hiệu liền tò tò đi theo biết chưa. Anh yêu em.
P/s: Sau khi tan học em đến thăm anh nha?
Tử Thao đảo mắt khinh bỉ.
Đến: Phàm ♥
Em không phải con nít, em biết cách tự chăm sóc bản thân mà. Với cả đó cũng chẳng phải lỗi của em, là anh hôn em trước! Em yêu anh.
P/s: Lát nữa em đến thăm anh.
Tử Thao ấn nút gửi rồi mau chóng thay quần áo, chuẩn bị đến trường. Vài phút sau cậu lại nhận được một tin nhắn mới.
Từ: Phàm ♥
Là lỗi của em đó chứ, vì em hấp dẫn anh mà.
P/s: Anh chờ em.
Tử Thao bất giác đỏ mặt trước tin nhắn của Ngô Phàm.
Đến: Phàm ♥
Im ngay!
Tử Thao có thể mường tượng ra được cảnh anh cười nắc nẻ sau khi đọc xong tin nhắn. Thôi cậu mặc kệ, dù sao đấy cũng là Ngô Phàm, là người cậu yêu, là người mà cậu cuối cùng cũng thừa nhận mình yêu say đắm. Cậu quyết định bỏ qua cho anh lần này.
Cậu mỉm cười nhìn tấm hình được cài trên màn hình điện thoại – là tấm hình mà anh và cậu đã cùng chụp sau khi hai người xác định quan hệ, rồi cậu bước ra khỏi phòng và bắt đầu một ngày mới.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro