Chương 8
Chương 8
Tử Thao cảm giác một cỗ áp lực đè nặng lên tay, cậu chầm chậm mở mắt ra, thấy có một bàn tay khác nắm chặt lấy tay mình. Tử Thao ngước mắt lên nhìn chủ nhân của bàn tay nọ.
Rồi cậu nhìn thấy Ngô Phàm với một nụ cười toe toét trên mặt. Anh chậm rãi kéo hai bàn tay lại, đan vào nhau và đưa nó lên môi, nhẹ nhàng hôn. Tử Thao cắn môi dưới, ngăn bản thân phát ra bất kì tiếng động nào.
Anh buông tay xuống và mỉm cười ngọt ngào với cậu. Tử Thao cảm giác được ngón tay anh đang vuốt ve mu bàn tay mình.
"Đào à. . ."
Cậu ngước lên đáp lại tiếng gọi âu yếm của anh. Mắt cậu mở to khi thấy anh rướn người về phía mình, thông thường Tử Thao sẽ lùi lại tránh đi nhưng bây giờ cậu chỉ muốn đến gần anh thôi. Cậu nhắm mắt lại, nghiêng mình về phía trước.
Nhưng chưa được bao lâu, cậu liền không còn cảm thấy bất kì điều gì nữa, kể cả độ ấm từ bàn tay nọ. Tử Thao mở mắt.
Không có gì.
Ngô Phàm đã biến mất.
"P-Phàm?" Cậu cố gọi nhưng không có tiếng đáp lại, "Phàm!! Phàm!! Ngô Phàm!!" Tử Thao liên tục gọi tên anh.
Bỗng lúc ấy, cậu cảm giác có ai đó lay lay mình, "Tiểu Thao!! Tỉnh dậy!! Tiểu Thao!!"
Tử Thao thình lình bật dậy, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở đang hỗn loạn. Một bàn tay dịu dàng vươn đến lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu, đó là mẹ Hoàng, người mẹ thân yêu của Tử Thao.
"Con không sao hết, chỉ gặp phải ác mộng thôi ạ." Cậu cười trấn an mẹ Hoàng.
"Con chắc chứ?" Bà nhẹ nhàng vuốt hai má cậu, "Con đã đấm đá lung tung và liên tục gọi tên Phàm Phàm. Thằng bé có làm gì con không? Hay là thằng bé đã gặp chuyện gì?"
Tử Thao sững người. Cậu biết rõ mình đã mơ về anh nhưng cậu không nghĩ trong hiện thực mình sẽ kêu tên anh lớn như vậy. Xấu hổ quá mà, Tử Thao chống cằm xụ mặt.
"Phàm vẫn tốt ạ. Anh ấy cũng không làm gì con hết." Tử Thao trả lời, 'Trừ việc anh ấy hôn mình thôi. Cái đó có được tính hông ta?'
"Vậy được rồi. Mau dậy đánh răng rửa mặt đi. Con còn hẹn gặp tụi nhỏ nữa không phải sao, đừng để bị muộn." Nghe cậu nói thế mẹ Hoàng cũng an tâm phần nào.
"Huh?" Tử Thao nhìn lên đồng hồ, cậu đã hứa với cặp Huân Hàm là sẽ gặp họ ở rạp phim.
Cậu nhanh chóng bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi sau đó thay đồ và xuống ăn sáng cùng mẹ Hoàng. Sáng hôm nay mẹ Hoàng đã làm một bữa sáng Trung Hoa truyền thống cho cậu. Sau khi ăn xong, cậu dọn dẹp sơ rồi hôn chào tạm biệt mẹ Hoàng, chúc bà một ngày tốt lành.
Bước ra đến cổng, Tử Thao nghe được một giọng nói xa lạ vọng qua từ bên nhà Ngô Phàm, khi cậu xoay lại thì vô tình trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp, vóc dáng cao ráo đứng trước cửa nhà anh. Cô ta vui vẻ mỉm cười chào hỏi và ôm lấy Ngô Phàm khi nhìn thấy anh, anh cũng tươi cười ôm lại cô ta.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tử Thao cảm thấy lồng ngực như bị siết chặt lại, cậu nhanh chóng chạy khỏi nơi đó, muốn xoá đi những hình ảnh mình vừa thấy. Tử Thao ghét nó. Cậu ghét cái sự thật Ngô Phàm có thể dễ dàng ôm bất kì ai khác. Thậm chí cậu cũng không biết bản thân đã rơi nước mắt từ bao giờ.
Tử Thao ngừng chạy, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Cậu mạnh bạo lau đi hai hàng nước mắt, "Tại sao mày lại khóc vì tên khốn đó chứ? Mày là đứa ngu ngốc thích khóc nhè Tử Thao à. Anh ta không đáng." Ngực cậu lại quặn đau. Một nỗi đau mà trước đây cậu chưa bao giờ cảm thấy.
Tử Thao lắc lắc đầu hòng giữ bản thân tỉnh tháo trước khi bước đến rạp phim. Cậu không muốn để bạn mình chờ đợi quá lâu.
*
"Con gấu ngốc đó đâu rồi nhỉ?" Thế Huân bất mãn giậm chân, mắt dáo dác tìm thân ảnh của Tử Thao.
"Em chờ một chút nữa đi, thằng bé sẽ đến ngay mà." Lộc Hàm đứng bên cạnh dỗ dành cậu người yêu. Anh cũng đưa mắt tìm xung quanh và rồi anh nhìn thấy cậu, "Kìa, thằng bé ở đó kìa." Lộc Hàm vẫy tay về hướng Tử Thao.
"Xin lỗi tớ đến trễ." Tử Thao thở hổn hển chạy đến.
"Ờ, cậu đến trễ – Thao, đã có gì xảy ra hả?" Thế Huân lo lắng hỏi han.
"Huh?"
"Em khóc hả? Mắt em đỏ choét với sưng to lên rồi kìa. Sao thế, nói cho bọn anh nghe xem." Lộc Hàm kéo Tử Thao ngồi xuống một băng ghế trống gần đấy.
"K-Không có gì cả đâu. Thôi nào, chúng ta bị muộn bây giờ." Cậu đứng lên bước về phía trước nhưng hai cặp mắt của Huân Hàm lại nhìn chăm chăm vào cậu ý muốn 'tự thú trước bình minh đi cu'.
Tử Thao thở dài, biết rõ mình chả thể nào thoát khỏi tình cảnh này nếu không mau khai ra nên cậu đành phải ngồi lại và kể hết mọi chuyện.
"Quào, tệ thật nhỉ." Sau khi nghe rõ đầu đuôi, Thế Huân chậc lưỡi nói, bị Lộc Hàm gõ một cái vào đầu.
"Sẽ ổn thôi mà Thao, có lẽ cô gái ấy là người thân cũng nên." Anh cố khuyên cậu.
Tử Thao lắc đầu, "Em ổn mà, em không quan tâm đến anh ấy nữa đâu. Em sẽ cố tiến về phía trước, mặc cho mối quan hệ giữa hai người họ có là gì đi nữa. Thôi nào, chúng ta đến đây là để xem phim mà, không phải sao." Tử Thao mỉm cười nhưng Huân Hàm biết rõ đấy không phải là nụ cười thật lòng của cậu.
Trước mắt thì vẫn nên cùng Tử Thao vào xem phim.
Một tiếng sau, họ bước ra khỏi rạp phim. Cả hai đều cố gắng dỗ cho Tử Thao nín khóc, Thế Huân không biết rốt cuộc mình đã mua phim hài hay nhầm qua chính kịch nữa, bởi vì cậu chắc chắn là mình đã chọn phim hài kia mà. Khi phim chiếu đến một nửa thì bỗng dưng Tử Thao bật khóc, Thế Huân cùng Lộc Hàm đã cố dỗ dành nhưng vẫn không thể làm gì được hơn.
May mắn là hôm nay trong rạp không đông mấy nên cũng không sợ tiếng khóc của cậu ảnh hưởng đến mọi người.
Cả ba chọn một quán cà phê gần đó rồi bước vào. Thế Huân đi gọi đồ uống trong khi Lộc Hàm vẫn tiếp tục dỗ dành Tử Thao, anh vỗ vỗ lưng và nắm lấy tay cậu nhưng vẫn không khá khẩm gì mấy. Một vài người đi đường đã quăng ánh mắt kì lạ cho Lộc Hàm khi anh cứ đưa tay lên để thủ thế.
Vài phút sau Thế Huân trở về cùng đồ uống trên tay, "Nè uống cái này đi."
Tử Thao luống cuống nhấp vài ngụm, may mắn vài giây sau cậu đã thôi không nấc nữa.
"Giờ thì nói xem, tại sao cậu lại khóc như nhà có tang vậy hả gấu ngốc." Thế Huân mở lời.
"Chỉ là bỗng dưng tớ cảm thấy buồn thôi. Bỗng dưng nhớ lại giấc mơ và chuyện lúc sáng, tớ ghét nó lắm. B-Bởi vì nó đau lắm móm à." Nước mắt lại dâng lên trong đôi mắt cậu.
"Được rồi nè, đừng khóc nữa." Lộc Hàm vẫn vỗ lưng cậu.
"Nhưng chẳng phải cậu đã hùng hồn tuyên bố sẽ không quan tâm nữa sao."
Tử Thao bĩu môi, "Biết là vậy. . . Nhưng. . ."
"Không nhưng nhị. . ." Thế Huân khoanh tay đan trước ngực.
"Nhưng nếu Lộc ca làm như vậy với cậu. . ."
"Này!!!" Thế Huân lập tức thẳng lưng mà đối mắt với Lộc Hàm, "Anh sẽ không làm như vậy thiệt đâu đúng hông?"
Lộc Hàm mỉm cười vuốt ve gò má Thế Huân, "Tất nhiên rồi, tại sao anh lại phải làm thế chứ, đừng lo." Rồi anh đặt một nụ hôn lên má cậu.
Tử Thao đảo mắt khinh bỉ, "Tôi ghét hai người. Con đường tình yêu của tôi đang bị khủng hoảng vậy mà hai người, hai người lại còn chim chuột trước mặt tôi!!"
"Làm quen với điều này đi." Thế Huân lè lưỡi chọc quê cậu.
"Tên khốn!" Tử Thao đánh một phát lên lưng tên móm khiến Lộc Hàm cười nghiêng ngả.
*
Tử Thao đang trên đường về nhà sau khi ăn tối cùng đôi Huân Hàm. Giữa bữa ăn, cậu đã có thể quên đi Ngô Phàm nhưng lúc này đây, khi ở một mình, cậu không thôi nhớ đến anh. Cậu đã cố hết mức để có thể quăng anh ra khỏi đầu mình nhưng mọi thứ dường như đi ngược lại với mong muốn của cậu.
Tử Thao thở dài, 'Tại sao. . . Tại sao mày lại thích anh ấy khi anh ấy đã có người khác hả?"
Khi đến khu nhà, cậu trông thấy một chiếc xe chạy vào lối nhà Ngô Phàm. Cố rủ bỏ cái suy nghĩ nên quan tâm đi, cậu lạnh mặt bước tiếp về nhà. Và khi cậu gần về đến, cậu nhìn thấy Ngô Phàm và cô gái ban sáng sóng đôi cùng nhau, tay anh đặt lên vai cô ta, vừa đi vừa cười vui vẻ.
Tử Thao cắn chặt môi và chạy ù vào nhà. Cậu nhanh chóng về phòng, nhặt lấy con gấu trúc bông Ngô Phàm từng tặng khi cậu lên năm mà ném mạnh xuống sàn.
"Em ghét anh nhất trên đời!!" Cậu nức nở.
Nhưng rồi cậu lại tiến đến nhặt con gấu ấy lên,
"Em ghét anh rất nhiều!!" cậu bật khóc, "Em ghét anh. Em ghét anh." Và liên tục lặp đi lặp lại ba chữ đó.
Cuối cùng, nước mắt Tử Thao cũng ngừng rơi, cậu trèo lên giường, ôm chặt con gấu vào lòng trước khi cơn buồn ngủ ập đến.
"Đây, cho em nè. Đừng khóc nữa được chứ." Ngô Phàm chìa con gấu trúc bông đến trước mặt cậu.
Tử Thao lau nước mắt rồi nhìm chằm chằm vào con gấu đó.
"Thật sao? Tiểu Đào có thể lấy con gấu này hở?" Cậu ngoan ngoãn hỏi.
"Tất nhiên rồi." Ngô Phàm cười toe toét và nhét con gấu vào tay cậu, lập tức Tử Thao ngừng khóc rồi ôm cứng nó. Ngô Phàm xoa xoa đầu cậu.
Cậu cười rạng rỡ ngước lên nhìn anh, "Cám ơn Phàm ca."
"Không có gì, lần sau nếu em khóc, hãy cứ ôm nó thật chặt nhé, nó sẽ mang những nỗi buồn của em đi."
"Thật không ạ?" Mắt Tử Thao mở to tò mò hỏi Ngô Phàm.
"Tất nhiên rồi Đào à."
"Cám ơn anh nhé Phàm ca." Cậu ôm chằm lấy anh và anh cũng ôm lại cậu.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro